[Kênh14] - Phần sau của Nàng tiên cá - câu chuyện về người con gái chờ đợi chàng nhiếp ảnh trong suốt hơn 9 năm trời…
(tập truyện “Cổ tích tình yêu người bình thường”)
Cô chợt nghĩ hài hước, trong câu chuyện của anh và cô, thật lắm những “lần đầu tiên”, ví như đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cô mà không buông rơi nơi bầu trời khác. Hình như, bởi vì anh đã tìm được nàng tiên cá của anh rồi, và đủ dũng cảm từ chối đám cưới của công chúa xứ láng giềng hoa lệ. (Phần sau của Nàng tiên cá)
***
“Em và anh, có lẽ chúng ta sẽ trở thành một cặp hoàng tử và công chúa trong câu truyện cổ tích kì quặc nào đó, nơi trái tim cả hai không thể giao nhau.”
Cô nhìn anh, xa xăm và lặng lẽ. Anh khóa chặt ánh mắt của mình vào cô, mạnh mẽ và kiên định.
“Hãy để cho anh đi.”
Câu nói buông rơi trong căn phòng làm việc không có gió, làm nổi lên cơn bão nhỏ trong cõi lòng người con gái vốn yên tĩnh ấy.
***
Mười một năm trước.
Dù mới chỉ mười sáu tuổi, vị trí con gái của phó chủ tịch một công ti bảo hiểm liên doanh nước ngoài có tiếng không cho phép cô có cuộc sống bình thường. Nó hoàn hảo hơn tất cả mọi người nghĩ. Buổi sáng không cần chen chúc trong căn tin chật hẹp mà đoàng hoàng ngồi ăn những món ăn dinh dưỡng đã được chuẩn bị trước. Ô tô đưa đến tận cổng trường quốc tế, nơi dày đặc con cái của những chính trị gia, những chủ cổ phần giàu có. Một bảng điểm hoàn hảo, ngoại hình tốt, dường như không có gì không đáng hài lòng trong cuộc sống nâng trên đỡ dưới cô đang đón nhận.
Nếu đây là một bộ truyện tranh hay một bộ phim Hàn rẻ tiền, cô sẽ là nhân vật nữ chính đau khổ bị giam cầm trong khung cảnh thần tiên không người chia sẻ. Nhưng thực tế, cô hài lòng với mọi thứ, và tự hỏi có gì không đáng để hài lòng. Cô vẫn có bạn, từ hoàn hảo không phải chỉ dành cho vài cá nhân trong ngôi trường tuyệt vời này. Cha mẹ luôn ở đó bên cô. Bố cô sẽ không thể chạy về giữa một buổi họp quan trọng khi cô khóc trong điện thoại (đuơng nhiên cô sẽ không bao giờ làm thế), nhưng sẽ dành ra những ngày nghỉ phép hiếm hoi để đưa cô đi ăn kem tại một cửa hàng nhỏ ven đường mà cô thích trên xe máy. Mẹ cô sẽ không thể nấu bữa trưa cho cô khi đang nói chuyện với khách hàng, nhưng sẽ lo đủ một bữa tối nóng cho cả nhà. Đối với cô, họ là những người quan trọng.
Cũng vì họ đã để cho cô gặp được anh.
***
Một buổi ăn tối sang trọng giữa hai đối tác. Họ sẽ khoe gia đình mình, và ánh mắt sẽ nhấp nháy nhau nếu người này “ngẫu nhiên” có con gái và người kia “ngẫu nhiên” có con trai bằng tuổi. Đó là một thủ tục cần thiết, và những người con sẽ là diễn viên của kịch tác gia đại tài là cả hai cặp vợ chồng.
Hôm ấy cũng là một ngày như thế. Cô mặc một chiếc váy đỏ nhẹ nhàng đơn giản, ngồi chờ ở bàn đúng như kịch bản. Nhưng khác biệt ở chỗ, người con trai kia không xuất hiện trong bộ sơ mi là phẳng lì với nụ cười đưa đón, hay áo khoác đen bóng giả vờ kiêu kì như cô nghĩ, mà hoàn toàn…biến mất. Cuộc nói chuyện trở nên mất hứng, có thể thấy rõ người bố của anh, đối diện cô. đang bồn chồn nhấc lên cốc nước, giả vờ uống vài ngụm, rồi đặt xuống. Còn người mẹ thì vẫn mỉm cười nhưng không động chạm gì đến đôi đũa chưa tách. Giao tiếp không lời nhiều lần với những người giỏi làm ăn đã luyện cho cô thói quan sát những điều nhỏ nhất.
Cô chỉ bình thản gỡ nhẹ lớp gấp nếp của tấm khăn ăn, chậm nhất có thể để câu thời gian. Dù thế nào, họ cũng là những người quan trọng với công việc của bố mẹ cô. Đúng lúc cô chuẩn bị mở hết chiếc khăn màu hồng kem, người mẹ phía bên kia bỗng đột ngột đứng dậy, hướng ánh mắt giận dữ về phía cửa chính.
Đó là thứ khiến cô ngạc nhiên nhất từ lúc sinh ra. Một thanh niên không sơ mi kiểu cách hay khuôn mặt cao kiêu kì, chỉ có chiếc áo phông đen đến mức những vệt bùn nâu và đất cát trắng hiện rõ. Làn da rám nắng cũng chịu chung số phận, khiến người ta cảm giác ai đó vừa đi đánh trận về nếu không nhìn thấy chiếc máy ảnh được đeo dây qua người và nắm chặt trong tay anh. Anh vội vàng nói những lời xin lỗi vụng về, quá khó khăn với tư cách là con trai người quản lý bộ phận lớn nhất của công ti đối tác.
“Anh đã chụp được những bức ảnh đẹp chứ?”
Anh quay sang, đôi mắt không chớp trong vài giây cho biết bây giờ anh mới nhận ra sự tồn tại của cô. Bất chợt khóe miệng anh mở rộng rạng rỡ.
“Đương nhiên rồi!”
Và cô chỉ đặt tay lên cằm, mỉm cười.
***
“Hãy để em làm bạn gái anh. Và cưới anh.”
Tiếng ồ lên vang dậy cả khối lớp mười hai. Anh nhìn cô, mắt chớp liên tục, điều động bộ não nhớ cho được cô gái mặc đồng phục kiểu tây của trường quốc tế trước mặt là ai. Cô chờ ánh nhìn anh sáng lên một chút, có vẻ đã nhớ ra, mới tiếp tục.
“Đương nhiên bạn gái là chuyện của bây giờ. Còn cưới là sau này.”
Anh cười phá lên. Trước những khuôn mặt háo hức ngưỡng mộ của lũ bạn, anh vung tay.
“Được thôi.”
***
Cô trở thành bạn gái anh, người con trai chỉ có máy ảnh và máy ảnh ấy. Vốn không phải là người có con mắt đủ nghệ thuật, cô thường chỉ thấy ảnh anh chụp đẹp, nhưng không hiểu hết tại sao anh zoom thật lớn vào cạnh bàn, hay làm mờ đi đôi mắt nhỏ bạn đang khóc lúc chuyển trường.
Đôi khi cô thấy anh nhìn rất xa về phía khoảng trời rộng, tự hỏi anh đang ngắm đợt gió mới, hay khối nhà lừng lững chắn mây trôi. Sau đó, cô chỉ tự lắc đầu và nhắc bản thân, sẽ không sao nếu cô không hiểu anh, dù gì, cô tin tưởng mình có thể trở thành một bạn gái tốt. Cô không bao giờ đến muộn trong các buổi hẹn, hay chu môi dỗi hờn. Với lòng tự trọng tiểu thư, cô không đòi hỏi anh mua những món quà, hay giận dùng dằng khi anh quên ngày kỉ niệm nào đó. Cô không liên lạc với bất cứ người con trai nào, hoàn thành trọn vẹn vị trí ở bên anh. Cô chưa từng làm gì không khiến bản thân hài lòng trong đời, và giờ cô sẽ làm hài lòng anh, đơn giản vậy thôi.
Thời gian trôi, năm tháng khiến người ta nghĩ nhiều hơn về người đối diện. Anh hay hơi nhíu mày, miệng mím chặt khi cô tha thứ tất cả những sự vụng về của mình. Anh thẫn thờ nhìn cô từ đằng xa khi cô đợi anh đủ năm tiếng ở quán café khi anh chỉ đơn giản là đã ngủ quên. Tất cả những gì sau đó cô trao cho anh là nụ cười rất đẹp.
Cô mơ hồ thấy sự khuấy đảo trong mắt anh, như một cơn cuồng phong nhỏ báo hiệu sóng gió.
***
“Em có yêu anh không?”
“Có.”
Là câu hỏi và trả lời chắc nịch bình thường. Anh đặt tay lên trán, bờ môi cười bình thản.
“Vậy hãy chờ anh, mười năm. Anh muốn tìm thứ anh muốn chụp nhất.”
“…Vâng, em sẽ chờ.”
Anh nghe cô trả lời chỉ sau một phút suy nghĩ, mắt vẫn dán chặt vào bản luận văn đại học. Đối với anh, lần đầu tiên gặp một người con gái hoàn hảo, lại chọn mình và không ai khác, cô là một người bạn gái tuyệt vời. Và anh nghĩ, thật sự nghĩ, nếu cô có thể đợi anh mười năm, thì anh sẽ tin rằng tình yêu trọn vẹn của một người con gái là vô hạn.
Tuy vậy, câu trả lời bình dị với giọng nữ thanh ngọt lọt vào tai anh bức bối, như đang có một điều gì sai, một thứ không phải. Anh luôn hỏi mình liệu có yêu cô, sau tất cả những gì cô làm cho mình.
Anh nhắm mắt lại. Dù gì, tất cả sẽ được quyết định, trong mười năm tới.
***
Cô gửi mail cho anh đều đặn và đến thăm anh hai tháng một lần. Với nhịp độ ấy, cô sống một cuộc sống không có anh hoàn toàn bình thường. Cô không còn là học sinh cấp ba, hay sinh viên đại học, mà đã trở thành quản lý thực tập của công ty bố mình. Còn anh, với máy ảnh trên tay, vẫn gửi cho cô những bức ảnh anh chụp qua tay Hoàng, bạn anh, để cô lo việc sắp xếp triển lãm. Cho đến một ngày cô thấy có một thứ được lặp lại đều đặn, như thủy triều của những đợt sóng xanh thẫm.
Một cô gái nhỏ, theo lời của anh lúc đó khoảng mười hai tuổi. Đôi mắt mở to không cười, quay lưng về phía biển và nhìn ống kính máy ảnh anh gay gắt. Ánh nhìn xoáy sâu hun hút, xuyên qua lớp plastic mờ ảo của tấm ảnh, chạm vào lồng ngực cô trong khoảnh khắc, như muôn ngàn mũi dao, rồi dừng lại, hững hờ buông xuôi. Cô lần đầu tiên trong đời thấy hơi rùng mình, sau đó ngắm nghía bức ảnh một lần nữa, cô thở ra nhẹ nhàng.
Đột nhiên cô muốn viết mail cho anh, mà không hiểu tại sao.
***
Hoàng đưa cô tập ảnh tiếp theo. Nụ cười giễu cợt nở trên môi người thanh niên cao lớn.
“Sao, công chúa, phát hiện ra gì chưa?”
Cô nhìn lên Hoàng, có ý hỏi.
“Nàng tiên cá đã lên bờ, và đến nơi của hoàng tử rồi đấy.”
Rồi Hoàng luồn tay vào phong bì lớn, lôi ra sô lượng ảnh chưa từng thấy. Tất cả, chỉ có một người mẫu, là cô bé ấy, đã lớn lên, quá nhanh tự lúc nào cô không kịp nhớ. Vẫn ánh mắt hút hồn đó, nhưng dường như đã hiện lên cảm giác khác khó tả. Đôi tròng đen thẫm vẫn bí ẩn không sắc màu, đôi khi nheo lại, tựa đang dẫm lên hàng triệu kim châm, bờ váy xanh leo lắt trên nền biển kêu thét dữ dội lời nói vô hình.
“Nghĩa là sao?”
Cô thực sự không hiểu, tại sao làm người mẫu lại có biểu cảm kì lạ đến vậy. Hoàng thu lại nụ cười, im lặng rồi cất tiếng.
“Trang Anh, em thật sự không cảm thấy đau khi đã chờ cậu ta trong tám năm trời hay sao?”
Lời nói của Hoàng đặt cô vào một khoảng trống vời vợi. Đối với cô, hình như tám năm trời cũng giống như năm tiếng đồng hồ cô đợi anh ở quán café. Cô nhìn lại đôi mắt đẹp tuyệt vời trong ảnh ấy, tự hỏi, liệu có phải đây là ánh mắt củâ một cô gái đang đau.
***
Lần đến thăm tiếp theo, cô đã ngồi lâu hơn một chút trong căn phòng hướng về phía biển của anh. Cô thấy ánh mắt anh lại xa xăm nhìn xéo qua vai cô, vào khoảng trời khác, vào không gian khác. Trong tay anh nắm chặt chiếc máy ảnh cùng ống kính nhiều màu.
Tiếng mở cửa vang lên, rồi bước chân của người con gái nhỏ làm cô quay lại. Chính là cô bé với khuôn mặt không cười trong những bức ảnh ấy. Ánh nhìn của cô bé chạm vào cô rồi giật lùi, trên tay cô bé là vài bức ảnh mới tráng, có lẽ định đưa cho anh. Đôi mắt cô bé mở to, lẫn trong màu đen trong vắt là sắc xanh lạt của những giọt nước biển vô hình. Nụ cười đã không có trên khuôn mặt đẹp ấy, giờ nó còn vô vọng hơn với khóe miệng mở hờ, mép hơi chệch xuống, ngậm chặt như để khỏi bật ra thành tiếng những câu gọi không cần thiết. Bàn tay víu vụng về trên thành cửa, trượt dài rồi buông rơi thao thức.
*tách*
Cô nghiêng người nhìn anh sau tiếng máy ảnh bất ngờ. Ống kính trên tay anh chớp nhoáng liên tục, không cần chủ của nó phải ngắm bố cục hay vị trí. Đôi mắt nghiến lại, đôi tay chai sần bấm máy đỏ lên.
Cô bé quay đi, rời khỏi căn phòng đó, để anh buông rơi chiếc máy ảnh, cảm giác vỡ òa như vừa tỉnh mộng. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên anh thấy cô bé ấy có biểu hiện như vậy.
Và cũng là lần đầu tiên, cô thấy đôi mắt hay hướng về phía hư vô của anh xoay chuyển, thu hết cả thế giới quanh mình, tập trung vào một hướng duy nhất. Cô luýnh quýnh rờ lên lồng ngực mình. Trái tim cô vẫn hững hờ, đập thờ ơ một cách hoàn hảo.
Còn anh đã đứng dậy, ánh nhìn dán chặt về phía cửa. Hồn của anh đã đuổi theo cô bé ấy từ rất lâu, chỉ còn mình anh ở đây, bên cô, với sức nặng tình yêu trọn vẹn giữa cô đối với anh mà họ đều tin tưởng.
Hay, giờ mỗi anh tin tưởng mà thôi. Không phải cô.
***
“Hãy để cho anh đi.”
Cô chợt nghĩ hài hước, trong câu chuyện của anh và cô, thật lắm những “lần đầu tiên”, ví như đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt cô mà không buông rơi nơi bầu trời khác. Hình như, bởi vì anh đã tìm được nàng tiên cá của anh rồi, và đủ dũng cảm từ chối đám cưới của công chúa xứ láng giềng hoa lệ.
“Vâng.”
Cô nói bình thản, hay giả vờ như thế. Hãy để cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của người bạn gái một cách hoàn hảo, cho đến phút cuối cùng. Anh bất ngờ bối rối vài giây, nói lời cảm ơn cô vụng về như anh vẫn thường làm, rồi vụt chạy khỏi phòng, để lại cô im lặng nhìn theo. Cõi lòng cô kêu một tiếng thịch nhỏ, và sau đó yên ắng, nhẹ nhàng trôi như cái cách nó vẫn thế.
***
Hoàng bước vào, đặt tay lên vai cô, chìa một số văn bản nhỏ ghi chú về cuộc triển lãm tháng tới.
“Sao em vẫn quyết định tài trợ cuộc triển lãm cuối cùng này, Trang Anh? Cậu ấy chưa bao giờ để em trả tiền cho những cuộc triển lãm trước”
Cô gục đầu vào vai Hoàng ( sau đó cô hay trêu đôi mắt hay giễu cợt của Hoàng đã mở rất to), đã quen đóng kịch, nhưng chưa từng cảm thấy nó khó và mệt như lần này. Dù vậy, cô vẫn mỉm cười thanh thản, nhắm mắt lại thả trôi mình đi.
“Vì ít ra, đó là những bức ảnh duy nhất của anh ấy mà em có thể hiểu được, vậy thôi.”
***
Công chúa để hoàng tử đi. Vì biết con người cần xác định nên giữ lại những thứ mình yêu, và thả tự do những thứ mình không thể.