Hai mẹ con nước mắt giàn giụa khi gặp nhau |
Ngày 9/12/2008, bà Bùi Thị Lai Ninh ở Nha Trang rất bất ngờ khi cô Hai bán dạo ngoài bãi biển ghé chơi. Thấy trong nhà không có ai, cô Hai mới kể cho bà Ninh về việc mình đã gặp hai người đàn ông, họ đang đi kiếm một người phụ nữ từ 58 - 61 tuổi, bị lạc đứa con gái khoảng năm 1968. Nỗi đau chôn giấu trong lòng suốt 41 năm bà Ninh không hề cho ai biết, nay bỗng nhiên có người gợi lại làm bà đau buốt.
Cô Hai kém bà Ninh chừng 3 tuổi, là người duy nhất biết được bí mật của bà Ninh. Cô Hai vội đưa cho bà Ninh mảnh giấy và bảo liên lạc với địa chỉ ghi trong này. Bà Ninh cầm mảnh giấy hỏi cô Hai là trong đó ghi cái gì?
Cả hai nhìn nhau bế tắc vì không ai biết chữ. Bà Ninh ruột gan như lửa đốt. Bà đang chờ Hiếu, con trai bà đi làm về để nhờ nó đọc giùm. Nhưng rồi bà lại gạt ngay cái ý nghĩ đó. Bà có nên nói cho Hiếu biết hay không? Nhưng rồi bà mạnh dạn: "Mặc kệ, phải nói cho Hiếu biết, đến đâu thì đến". Thế là đêm hôm đó, câu chuyện "lỡ một thời con gái, bởi một đời dại yêu" của bà được kể cho con nghe.
Nghe xong câu chuyện, Hiếu vội cầm mảnh giấy lên xem. Trong đó ghi số điện thoại của anh Lê Cao Tâm và anh Nguyễn Thanh Tuấn. Hiếu vội vàng gọi điện để cho mẹ nói chuyện. Anh Tâm kể cho bà Ninh nghe về cuộc đời cô gái, bà Ninh kể lại cho anh Tâm về hoàn cảnh mất con của mình. Hai câu chuyện chỉ có một vài điểm trùng khớp. Anh Tâm nối máy cho cô gái và bà Ninh nói chuyện với nhau. Vừa nghe tiếng "chào bác, chào con" thì cả hai người đã nghẹn ngào, cứ nức nở mà chẳng thể nói được câu gì.
Bà Ninh gọi lại khẳng định với anh một chi tiết vô cùng quan trọng: "Nếu là con gái bà thì có một cái bớt màu nâu như những đốm tàn nhang ghép lại ở vai trái, còn vai phải có hai nốt ruồi màu đen"… Quả nhiên, cái bớt màu nâu và hai nốt ruồi màu đen đang in hằn trên vai cô gái. Bà Ninh khóc ngất đi. Anh Tâm khuyên bà nghỉ cho khỏe rồi sáng mai bay vào. Nhưng bà Ninh không thể chờ thêm giây phút nào, bà bảo Hiếu đánh xe vào TP HCM ngay trong đêm đó.
Bà Ninh cùng con trai và cháu nội đang xem ảnh của 3 đứa con Mỹ Liên |
Cuối cùng người chạy xe ôm chở cô gái cũng xuất hiện. Cô gái xuống xe, đi như chạy. Trông dáng đi của cô không khác gì bà Ninh. Giáp mặt nhau ở giữa con hẻm, hai người nhìn nhau trân trân, môi mấp máy mà chẳng nói lên được lời nào. Bà Ninh đưa tay lên để ôm lấy cô gái nhưng rồi lại hạ xuống. Cô gái muốn quàng tay ôm lấy bà Ninh nhưng lại rụt rè. Có lẽ kiềm lòng không nổi, bà Ninh kêu "con ơi" rồi quàng tay vào cổ cô.
Trở về câu chuyện chia ly
Những hồi ức của bà bắt đầu tuôn ra theo dòng nước mắt. Gia đình bà ở Bình Định. Năm 1954, cha bà đi tập kết ra Bắc. Mẹ bà bỏ vào Nha Trang lấy chồng. Lúc đó bà chỉ mới hơn 16 tuổi. Nhớ mẹ, bà vào Nha Trang tìm gặp và ở cùng mẹ và cha dượng. Ở đây bà quen một người đàn ông và khi có thai, ông ta đã bỏ bà đi lấy người con gái khác. Năm 1968, bà sinh được một cô con gái rất kháu khỉnh, đặt tên là Bùi Thị Thu Thu. Nhưng cha dượng của bà không cho bà và đứa bé ở trong nhà ông ta.
Mẹ bà phải quỳ xuống xin cho con gái và cháu ngoại được tá túc trong nhà cho tròn tháng đầu tiên. Hết thời hạn, bà phải ẵm con ra đi. Hai mẹ con chỉ có duy nhất một bộ quần áo trên người, không có một đồng cắc để phòng thân. Bà ôm con vất vưởng ngoài đường. Khi biết có một chủ quán nhận người gánh nước thuê, bà gửi con cho một phụ nữ tên Hà bán hàng ngoài chợ để đi làm. Mới sinh nở xong nhưng một ngày bà phải quảy trên vai gần ba chục gánh nước.
Một lần bà quay về và không thấy cô Hà đâu. Mọi người xung quanh nói cô Hà đã vào Cam Ranh tìm chồng. Bà Ninh tức tốc lên đường. Khi kiếm được nhà của cô Hà thì người ta bảo cô ấy đã chuyển đi nơi khác nhưng cách đây một vài tháng, thấy cô ẵm một bé gái đem đi cho. Bà Ninh đi tìm con khắp Cam Ranh nhưng không có thông tin gì. Bà trở về Nha Trang, sau đó lập gia đình và sinh được một đứa con trai. Sống hạnh phúc với chồng và con trai nhưng nỗi đau mất con cứ âm ỉ trong lòng bà.
Bà Ninh thời trẻ và Mỹ Liên bây giờ |
Một thành viên tìm kiếm ngỏ ý muốn đi xét nghiệm AND cho hai người. Cô gái quệt nước mắt bảo là không cần thiết. Cô tin đây chính là mẹ mình. Cô bảo chỉ có người mẹ mới biết được đặc điểm riêng của con, ngay cả bản thân cô, tới tận giờ này cô mới biết mình có vết bớt và hai nốt ruồi ở bờ vai.
Cô gái đó chính là Nguyễn Thị Mỹ Liên, Giám đốc Quỹ Degenhardt tại Việt Nam. Cô sống tại cô nhi viện Cam Ranh và được gia đình Degenhardt nhận làm con nuôi từ năm 1972. Năm 1993, cô về nước để triển khai các dự án từ thiện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh là nỗi khổ tâm của đứa con không hề biết mặt cha mẹ ruột của mình. Và cô bắt đầu cuộc tìm kiếm…
Theo Thanh Niên