[size=large]Chương 8: “Thiên Hà Xanh”.[/size]
Đại đội một bất ngờ bị tấn công tại đường Quốc Lộ 10 gần sông Lèn, ngay sau khi bức tường viền móng ngựa kiên cố đổ sụp xuống. Một lượng lớn linh cẩu lao ra từ đằng sau bức tường đổ, chúng cào cấu, giằng xé, và thậm chí là ăn tươi nuốt sống các chiến sĩ bộ đội. Tuy rằng đại đội Thanh Hóa này đã chiển khai địa hình, tập chung toàn bộ hỏa lực vào những con linh cẩu đang đói máu kia, nhưng xem ra tất cả chì là vô vọng mà thôi. Thấy rằng cứ với cái tình hình này, thì kiểu gì nguyên cái đại đội này cũng sẽ bị quét sạch mà thôi. Nhanh như cắt, viên chỉ huy của đại đội Thanh Hóa này liền ra lệnh cho toàn bộ xe thiết giáp và xe tăng cản mũi bọn linh thú này lại, đồng thời toàn bộ xe vận tải và lính đánh bộ men theo đường Quốc Lộ 10 rút thẳng về tổng chỉ huy tại Thanh Hóa để chuẩn bị phản công. Viên chỉ Huy đang ra lệnh cho quân lính thì một chiến sĩ bộ đội chạy tới thở dốc mà nói:
- Súng đặc biệt đâu rồi?! sao chỉ huy không ra lệnh cho những đồng chí được giao súng đặc biệt phản công.
Vị chỉ huy này gào lên:
- Chúng ta có mang theo đâu, số lượng có hạn, nên đã để lại hết lại tại Thanh Hóa rồi.
Chiến sĩ bộ đội này đứng đó ngớ người, anh ta dường như không tin được những gì mà viên chỉ huy này vừa nói. Viên chỉ huy thấy tình hình đang nguy kịch thế này mà đồng chí này còn đứng đây, anh ta vội đẩy người đồng chí này đi và nói:
- Mau cùng đồng đội rút chạy về Thanh Hóa để phản công đi! Đồng chí không nghe lệnh tôi à?! Đồng chí còn đứng đó làm gì…
Chiến sĩ bộ đội này lùi bước, nhưng anh ta quay lại nói:
- Thế … thế còn chỉ huy?
Viên chỉ huy này quát lớn:
- Rút lui mau lên! Đó là mệnh lệnh!
Nói xong viên chỉ huy này bám vội lên thành một chiếc xe tăng tiến thẳng về phía trước chặn đầu bọn quân phản động cùng với linh thú. Và rồi cứ như thế, một số ít ở laị cùng với binh đoàn xe tăng và xe thiết giáp cầm chân quân phản động, toán quân còn lại bao gồm xe vận tải và lính đánh bộ thì cùng nhau vội rút lui theo còn đường Quốc Lộ 10 về thẳng Thanh Hóa. Chiếc xe tải trở Trang cũng chính là chiếc xe giữ liên lạc với tổng chỉ huy tại Thanh Hóa. Toán quân này một mặt nhanh chóng rút về Thanh Hóa, mặt khác thì gọi thẳng về tổng chỉ huy yêu cầu cử viện bịnh tới yểm trợ cho binh đoàn xe tăng và xe thiết giáp đang cầm chân quân định. Viên chỉ huy tại tổng chỉ huy ở Thanh Hóa thấy rằng nếu như cử quân viện trợ bằng đường bộ tới thì không kịp, với cả tại Thanh Hóa này được bố sung một lượng lớn vũ khí đặc biệt, trong đó là mười chiếc phi cơ có sơn kí hiệu xanh da trời sáng bóng. Viên chỉ huy này bèn ra lệnh cho một lượng lớn không quân tiến thẳng tới đoạn đường mà binh đoàn xe tăng và binh đoàn xe thiết giáp đang cầm chân địch, dẫn đầu tốp phản lực này sẽ là hai chiếc phi cơ có đánh dấu xanh da trời, hay những chiếc phi cơ được gọi là, “Thiên Hà Xanh”.
Nhận được lệnh khẩn, binh đoàn không lực bao gồm ba mươi chiếc phi cơ tối tân nhất, trong đó có hai chiếc “Thiên Hà Xanh” vội tức tốc cất cánh, tới giải cứu cho binh đoàn xe tăng và thiết giáp đang cầm chân địch. Quay trở lại tình hình tại đoạn đường Quốc Lộ 10 gần sông Lèn, nơi mà quân phản động đang bị cầm chân. Binh đoàn xe bọc thép này đã làm hết sức có thể để cầm chân bọn linh thú và phản động lại. Về phần bọn phản động, vì những chiếc xe tăng, xe thiết giáp quá lớn vã vững chắc nên linh cẩu cũng đành chịu thua, quân phản động đánh bộ thì cũng tạm thời phải lui bước, nói là vũ khí loại thường không thể sát thương được chúng, nhưng với đạn của xe tăng thì bọn phản động này sẽ không chỉ bị sát thương mà con banh xác nữa. Nhân nhận thấy rằng cũng chả việc gì phải vội vì đằng nào mình chả chiếm Thanh Hóa, cho nên Nhân ra lệnh cho Sơn đứng lùi lại cùng với hắn, sau đó Nhân phái Dương điều khiển đạo quân linh tượng, và linh giác lên tấn công xe tăng và xe thiết giáp. Tuy nói rằng linh tượng và linh giác có sức mạnh gấp trăm vạn lần so với binh đoàn xe tăng và xe thiết giáp này, nhưng những chiến sĩ điều khiển đã nghĩ ra được một chiến thuật mà có thể thật sự làm chậm bước tiến của linh giác và linh tượng. Nhận thấy rằng những con vật to lớn như tế giác và voi tuy là có sức mạnh phi thường, nhưng tứ trụ của chúng lại chỉ vững khi đứng yên hoặc di chuyện thật chậm. Ngay như lúc này đây, linh giác và linh tượng đang di chuyển với một tốc độ nhanh, thì sự thăng bằng chính là điểm yếu của chúng. Nhân ra được điểm yếu của quân địch, lập tức viên chỉ huy của binh đoàn xe thiết giáp vội ra lệnh tập chung toàn bộ hỏa lực vào chân của linh thú, quả nhiên phần lớn linh tượng và linh giác sau khi đã bị ngã đổ kềnh do mất thăng bằng, chúng mất rất nhiều thời gian để đứng lến. Bên địch có điểm yếu, thì bên ta cũng có điểm yếu, đó là những chiếc xe thiết giáp này di chuyển với vận tốc đủ chậm để không kịp thay đổi vị trí. Như một kết quả hiển nhiên, tuy quân ta đã làm gục ngã được nhiều linh tượng và linh giác, nhưng đồng thời, chúng ta đã mất khá nhiều xe tăng và xe thiết giáp, bên cạnh đó để làm gục ngã được linh thú, chúng ta phải lùi lại về phía sau để tập chung hỏa lực vào cái khoảng chống trước mặt linh giác và linh tượng. Cứ như thế, binh đoàn thiết giáp dảm dần số lượng và lùi dần hơn về phía địa phận Thanh Hóa.
Nhưng thật may thay, lính đánh bộ đã tới được địa phận Thanh Hóa và đồng thời cũng là lúc mà binh đoàn không quân nhập cuộc. chỉ huy binh đoàn không quân đang ngồi trên một chiếc “Thiên Hà Xanh” liên lạc với một chiếc xe tăng bên dưới:
- Đây là Thuận, chỉ huy của binh đoàn không quân …. Binh đoàn thiết giáp nghe rõ trả lời…
Đầu dây bên kia:
- Đây lả binh đoàn thiết giáp … các anh đến thật đúng lúc…
Thuận đáp:
- Cớ thể cho tôi nói chuyện với chỉ huy các anh không?
Đầu dây bên kia:
- Chỉ huy … xe tăng của chỉ huy đã bị phá rồi …
Thuận thở dài một tiếng, thế rồi cậu ta ra lệnh:
- Yêu cầu toàn bộ binh đoàn thiết giáp lùi lại, chúng tôi sẽ rải bom đoạn đường này.
Đầu dây bên kia:
- Xin tuân lệnh… chúng tôi sẽ bắn yểm trợ cho các anh từ xa.
Sau khi đã ra lệnh cho binh đoàn thiết giáp xong, Thuận ra lệnh cho binh đoàn máy bay thẳng tay rải bom nguyên đoạn đường Quốc Lộ 10 gần sông Lèn. Bom rơi xuống đất, tiếng nổ vang trời, khỏi bụi bay mù mịt, bên cạnh đó, trên nền đất giờ là những lỗ lớn khiến cho bọn linh giác và linh tượng gần như không tiến nổi vì khó mà giữ được thăng bằng. Nhân thấy tình hình có vẻ bất lợi, hắn vội ra hiệu cho linh cẩu và phản động quân lùi lại, để mặc mình Dương cùng với đám linh giác và linh tượng tự thân lo liệu. Dương thấy quân mình không chuyên vể chống không nên với cái tiến độ thế này, thì quân hắn thua là cái chắc. Vì cho dù da của linh giác và linh tượng rất dày, bom máy bay không làm gì được nhưng cũng không thể cứ dậm chân một chỗ thế này để đợi cho binh đoàn không quân hết đạn được. Chợt Dương nảy ra một ý, hắn ra lệnh cho toàn bộ linh tượng dùng chiếc vòi to khỏe nhấc tất cả những thứ gì tóm được trên mặt đất và ném thẳng lên binh đoàn không quân. Lập tức, toàn bộ linh tượng ném xác các chiến sĩ, xác xe tăng, xe thiết giáp lên thẳng vào binh đoàn không quân trên đầu. Có một vài chiếc phản lực bị ném chúng đã bốc cháy cắm đâu thẳng xuống đất. Thuận thấy rằng cứ với tình hình này thì không ổn, lập tức cậu ta ra lệnh cho binh đoàn không lực chiển khai chiến lược “phân tán”, những chiếc phi cơ khác sẽ làm mồi nhử để bảo vệ hai chiếc “Thiên Hà Xanh”. Ngay sau khi chiến thuật bắt đầu, Thuận cùng với một phi công khác, áp dụng luôn vũ khí mới mà hai chiếc “Thiên Hà Xanh” mới được lắp đặt. Đầu tiên hai chiếc “Thiên Hà Xanh” lượn ra xa, sau đó quay đầu bay thật thấp và nổ súng đại liên thẳng về phía binh đoàn linh giác và linh tượng. Mấy chiến sĩ bộ đội ngồi trong xe tăng há hốc mồm kinh ngạc, một loạt tia sáng xanh da trời tóe ra từ đầu hai nòng súng của hai chiếc “Thiên Hà Xanh” găm thẳng vào người linh giác và linh tượng, xuyên qua lớp vỏ bọc đen cứng chắc, chỉ thấy một loạt linh giác và linh tượng đổ gục xuống đất im lìm. Ngay đến cả bản thân Dương cũng bị một viên đạn găm vào đùi, hắn ngã khỏi con linh tượng, lồm cồm bò lại về phía Nhân và đội quân đang đứng sau. Về phần Nhân, hắn còn muôn phần ngạc nhiên hơn nữa khi đứng đó chứng kiến cái cảnh linh tượng và linh giác đổ gục xuống nằm la liệt, Nhân mặt dận giữ hắn nghiến răng:
- Không thể nào! Cái đ*t con mẹ! không thể nào!!!
Sơn hơi lo lắng quay qua hỏi Nhân:
- Làm thế nào bây giờ?
Nhân dù đang tức tối lắm, nhưng hắn quát:
- Thu quân về Nga Sơn cố thủ.
Lập tức cả đạo quân quay đầu và chạy thục mạng, Sơn ngồi trong xe hét lớn:
- Thế còn thằng Dương?! Sao không cứu nó!
Nhân tức tối quay qua đấm một cú mạnh vào mặt Sơn khiến cho hắn hộc máu mồm, thế rồi Nhân túm lấy cổ áo nó nói:
- Mày có nhìn thấy cái gì không?! Chúng nó tìm cách hạ được linh thú rồi kia kìa! Lo cho cái mạng chó của mày trước đi!
Sơn dù có bất mãn với cái thái độ và cách hành sử của Nhân lắm, nhưng vì quá đỗi sợ hãi nên hắn đành im lặng. Thằng Dương Thấy nguyên cả đạo quân bỏ mặc nó ở lại chiến trường thì nó cũng thất vọng lắm. Chỉ một lúc sau, nguyên cả cái binh đoàn linh giác và linh tượng mà Nhân hết đỗi tự hào giờ đã bốc khói thành tro than, chỉ còn lại một đống xương đen xì. Thuận thấy quân địch chạy vội ra lệnh, cho binh đoàn không lực cùng với một chiếc “Thiên Hà Xanh” bảo vệ cho binh đoàn thiết giáp rút lui về lại Thanh Hóa. Mình Thuận lái “Thiên Hà Xanh” lao thẳng, đuổi theo binh đoàn của Nhân. Thấy rằng với vận tốc này thì sẽ không đuổi kịp, mà binh đoàn của Nhân sắp lao qua được bức tường móng ngữa rồi, Nhân quyết định dùng thử nốt loại vú khí mới cuối cùng mà chiếc “Thiên Hà Xanh” này được lắp đặt. Thuận bay lên cao và ngắm vào một đoạn đường phía trước mặt của binh đoàn của Nhân, Thuận bắn một quả tên lửa sau đít tỏa ra một thứ ánh sáng mầu xanh da tời lấp lánh rất bắt mắt. Quả tên lửa lao lên trước binh đoàn của Nhân, thế rồi một tiếng nổ vang trời, chỉ thấy từ chỗ nổ đó tỏa ra một lớp khói mầu óng ánh xanh da trời rất lạ. Nhân thì nghĩ rằng Thuận bắn hụt nên mừng rỡ ra lệnh cho toàn quân lao thẳng qua đám sương mù mầu lấp lánh đó và tiếp cận địa phận Nga Sơn. Như dự đoán, bức tường móng ngựa liền dựng đứng lại lên ngay sau khi binh đoàn của Nhân đã vào trong. Thuận sau khi thấy rằng binh đoàn của Nhân đã lao người qua đám sương mù mầu xanh lấp lánh đó mới an tâm lái máy bay về lại Thanh Hóa. Nhân cùng với binh đoàn sau khi đã vào được bên trong địa phận Nga Sơn rồi hắn mới cười ầm lên sung sướng vì đã thoát thân. Chợt Nhân nhìn quanh thấy đạo quân của hắn có vẻ mệt mỏi. Những con linh cẩu thì từ lúc vào liên tục nôn ra máu đen rồi đổ gục xuống thở yếu đuối. Binh lính của hắn cũng vậy, chúng ngồi bệt xuống đất, giáng vẻ mệt mỏi, thế rồi huyết đen từ mắt, mũi, mồm, và tai bắt đầu tứa ra. Nhân còn đang ngơ ngác chợt hắn có cảm giác như nước mũi chẩy ra, Nhân quệt tay đưa lên nhìn thì đó cũng là máu đen, Nhân dổ gục người xuống, hai tay chống đất. Toàn thân hắn bắt đầu cảm thấy giã rời, thế rồi hắn quỳ trên hai đầu gối ngửa mặt lên trời hét lớn:
- Cái đ*o gì đang xảy ra thế này?! Hắc Đế!!! Mày ở đâu …
- Súng đặc biệt đâu rồi?! sao chỉ huy không ra lệnh cho những đồng chí được giao súng đặc biệt phản công.
Vị chỉ huy này gào lên:
- Chúng ta có mang theo đâu, số lượng có hạn, nên đã để lại hết lại tại Thanh Hóa rồi.
Chiến sĩ bộ đội này đứng đó ngớ người, anh ta dường như không tin được những gì mà viên chỉ huy này vừa nói. Viên chỉ huy thấy tình hình đang nguy kịch thế này mà đồng chí này còn đứng đây, anh ta vội đẩy người đồng chí này đi và nói:
- Mau cùng đồng đội rút chạy về Thanh Hóa để phản công đi! Đồng chí không nghe lệnh tôi à?! Đồng chí còn đứng đó làm gì…
Chiến sĩ bộ đội này lùi bước, nhưng anh ta quay lại nói:
- Thế … thế còn chỉ huy?
Viên chỉ huy này quát lớn:
- Rút lui mau lên! Đó là mệnh lệnh!
Nói xong viên chỉ huy này bám vội lên thành một chiếc xe tăng tiến thẳng về phía trước chặn đầu bọn quân phản động cùng với linh thú. Và rồi cứ như thế, một số ít ở laị cùng với binh đoàn xe tăng và xe thiết giáp cầm chân quân phản động, toán quân còn lại bao gồm xe vận tải và lính đánh bộ thì cùng nhau vội rút lui theo còn đường Quốc Lộ 10 về thẳng Thanh Hóa. Chiếc xe tải trở Trang cũng chính là chiếc xe giữ liên lạc với tổng chỉ huy tại Thanh Hóa. Toán quân này một mặt nhanh chóng rút về Thanh Hóa, mặt khác thì gọi thẳng về tổng chỉ huy yêu cầu cử viện bịnh tới yểm trợ cho binh đoàn xe tăng và xe thiết giáp đang cầm chân quân định. Viên chỉ huy tại tổng chỉ huy ở Thanh Hóa thấy rằng nếu như cử quân viện trợ bằng đường bộ tới thì không kịp, với cả tại Thanh Hóa này được bố sung một lượng lớn vũ khí đặc biệt, trong đó là mười chiếc phi cơ có sơn kí hiệu xanh da trời sáng bóng. Viên chỉ huy này bèn ra lệnh cho một lượng lớn không quân tiến thẳng tới đoạn đường mà binh đoàn xe tăng và binh đoàn xe thiết giáp đang cầm chân địch, dẫn đầu tốp phản lực này sẽ là hai chiếc phi cơ có đánh dấu xanh da trời, hay những chiếc phi cơ được gọi là, “Thiên Hà Xanh”.
Nhận được lệnh khẩn, binh đoàn không lực bao gồm ba mươi chiếc phi cơ tối tân nhất, trong đó có hai chiếc “Thiên Hà Xanh” vội tức tốc cất cánh, tới giải cứu cho binh đoàn xe tăng và thiết giáp đang cầm chân địch. Quay trở lại tình hình tại đoạn đường Quốc Lộ 10 gần sông Lèn, nơi mà quân phản động đang bị cầm chân. Binh đoàn xe bọc thép này đã làm hết sức có thể để cầm chân bọn linh thú và phản động lại. Về phần bọn phản động, vì những chiếc xe tăng, xe thiết giáp quá lớn vã vững chắc nên linh cẩu cũng đành chịu thua, quân phản động đánh bộ thì cũng tạm thời phải lui bước, nói là vũ khí loại thường không thể sát thương được chúng, nhưng với đạn của xe tăng thì bọn phản động này sẽ không chỉ bị sát thương mà con banh xác nữa. Nhân nhận thấy rằng cũng chả việc gì phải vội vì đằng nào mình chả chiếm Thanh Hóa, cho nên Nhân ra lệnh cho Sơn đứng lùi lại cùng với hắn, sau đó Nhân phái Dương điều khiển đạo quân linh tượng, và linh giác lên tấn công xe tăng và xe thiết giáp. Tuy nói rằng linh tượng và linh giác có sức mạnh gấp trăm vạn lần so với binh đoàn xe tăng và xe thiết giáp này, nhưng những chiến sĩ điều khiển đã nghĩ ra được một chiến thuật mà có thể thật sự làm chậm bước tiến của linh giác và linh tượng. Nhận thấy rằng những con vật to lớn như tế giác và voi tuy là có sức mạnh phi thường, nhưng tứ trụ của chúng lại chỉ vững khi đứng yên hoặc di chuyện thật chậm. Ngay như lúc này đây, linh giác và linh tượng đang di chuyển với một tốc độ nhanh, thì sự thăng bằng chính là điểm yếu của chúng. Nhân ra được điểm yếu của quân địch, lập tức viên chỉ huy của binh đoàn xe thiết giáp vội ra lệnh tập chung toàn bộ hỏa lực vào chân của linh thú, quả nhiên phần lớn linh tượng và linh giác sau khi đã bị ngã đổ kềnh do mất thăng bằng, chúng mất rất nhiều thời gian để đứng lến. Bên địch có điểm yếu, thì bên ta cũng có điểm yếu, đó là những chiếc xe thiết giáp này di chuyển với vận tốc đủ chậm để không kịp thay đổi vị trí. Như một kết quả hiển nhiên, tuy quân ta đã làm gục ngã được nhiều linh tượng và linh giác, nhưng đồng thời, chúng ta đã mất khá nhiều xe tăng và xe thiết giáp, bên cạnh đó để làm gục ngã được linh thú, chúng ta phải lùi lại về phía sau để tập chung hỏa lực vào cái khoảng chống trước mặt linh giác và linh tượng. Cứ như thế, binh đoàn thiết giáp dảm dần số lượng và lùi dần hơn về phía địa phận Thanh Hóa.
Nhưng thật may thay, lính đánh bộ đã tới được địa phận Thanh Hóa và đồng thời cũng là lúc mà binh đoàn không quân nhập cuộc. chỉ huy binh đoàn không quân đang ngồi trên một chiếc “Thiên Hà Xanh” liên lạc với một chiếc xe tăng bên dưới:
- Đây là Thuận, chỉ huy của binh đoàn không quân …. Binh đoàn thiết giáp nghe rõ trả lời…
Đầu dây bên kia:
- Đây lả binh đoàn thiết giáp … các anh đến thật đúng lúc…
Thuận đáp:
- Cớ thể cho tôi nói chuyện với chỉ huy các anh không?
Đầu dây bên kia:
- Chỉ huy … xe tăng của chỉ huy đã bị phá rồi …
Thuận thở dài một tiếng, thế rồi cậu ta ra lệnh:
- Yêu cầu toàn bộ binh đoàn thiết giáp lùi lại, chúng tôi sẽ rải bom đoạn đường này.
Đầu dây bên kia:
- Xin tuân lệnh… chúng tôi sẽ bắn yểm trợ cho các anh từ xa.
Sau khi đã ra lệnh cho binh đoàn thiết giáp xong, Thuận ra lệnh cho binh đoàn máy bay thẳng tay rải bom nguyên đoạn đường Quốc Lộ 10 gần sông Lèn. Bom rơi xuống đất, tiếng nổ vang trời, khỏi bụi bay mù mịt, bên cạnh đó, trên nền đất giờ là những lỗ lớn khiến cho bọn linh giác và linh tượng gần như không tiến nổi vì khó mà giữ được thăng bằng. Nhân thấy tình hình có vẻ bất lợi, hắn vội ra hiệu cho linh cẩu và phản động quân lùi lại, để mặc mình Dương cùng với đám linh giác và linh tượng tự thân lo liệu. Dương thấy quân mình không chuyên vể chống không nên với cái tiến độ thế này, thì quân hắn thua là cái chắc. Vì cho dù da của linh giác và linh tượng rất dày, bom máy bay không làm gì được nhưng cũng không thể cứ dậm chân một chỗ thế này để đợi cho binh đoàn không quân hết đạn được. Chợt Dương nảy ra một ý, hắn ra lệnh cho toàn bộ linh tượng dùng chiếc vòi to khỏe nhấc tất cả những thứ gì tóm được trên mặt đất và ném thẳng lên binh đoàn không quân. Lập tức, toàn bộ linh tượng ném xác các chiến sĩ, xác xe tăng, xe thiết giáp lên thẳng vào binh đoàn không quân trên đầu. Có một vài chiếc phản lực bị ném chúng đã bốc cháy cắm đâu thẳng xuống đất. Thuận thấy rằng cứ với tình hình này thì không ổn, lập tức cậu ta ra lệnh cho binh đoàn không lực chiển khai chiến lược “phân tán”, những chiếc phi cơ khác sẽ làm mồi nhử để bảo vệ hai chiếc “Thiên Hà Xanh”. Ngay sau khi chiến thuật bắt đầu, Thuận cùng với một phi công khác, áp dụng luôn vũ khí mới mà hai chiếc “Thiên Hà Xanh” mới được lắp đặt. Đầu tiên hai chiếc “Thiên Hà Xanh” lượn ra xa, sau đó quay đầu bay thật thấp và nổ súng đại liên thẳng về phía binh đoàn linh giác và linh tượng. Mấy chiến sĩ bộ đội ngồi trong xe tăng há hốc mồm kinh ngạc, một loạt tia sáng xanh da trời tóe ra từ đầu hai nòng súng của hai chiếc “Thiên Hà Xanh” găm thẳng vào người linh giác và linh tượng, xuyên qua lớp vỏ bọc đen cứng chắc, chỉ thấy một loạt linh giác và linh tượng đổ gục xuống đất im lìm. Ngay đến cả bản thân Dương cũng bị một viên đạn găm vào đùi, hắn ngã khỏi con linh tượng, lồm cồm bò lại về phía Nhân và đội quân đang đứng sau. Về phần Nhân, hắn còn muôn phần ngạc nhiên hơn nữa khi đứng đó chứng kiến cái cảnh linh tượng và linh giác đổ gục xuống nằm la liệt, Nhân mặt dận giữ hắn nghiến răng:
- Không thể nào! Cái đ*t con mẹ! không thể nào!!!
Sơn hơi lo lắng quay qua hỏi Nhân:
- Làm thế nào bây giờ?
Nhân dù đang tức tối lắm, nhưng hắn quát:
- Thu quân về Nga Sơn cố thủ.
Lập tức cả đạo quân quay đầu và chạy thục mạng, Sơn ngồi trong xe hét lớn:
- Thế còn thằng Dương?! Sao không cứu nó!
Nhân tức tối quay qua đấm một cú mạnh vào mặt Sơn khiến cho hắn hộc máu mồm, thế rồi Nhân túm lấy cổ áo nó nói:
- Mày có nhìn thấy cái gì không?! Chúng nó tìm cách hạ được linh thú rồi kia kìa! Lo cho cái mạng chó của mày trước đi!
Sơn dù có bất mãn với cái thái độ và cách hành sử của Nhân lắm, nhưng vì quá đỗi sợ hãi nên hắn đành im lặng. Thằng Dương Thấy nguyên cả đạo quân bỏ mặc nó ở lại chiến trường thì nó cũng thất vọng lắm. Chỉ một lúc sau, nguyên cả cái binh đoàn linh giác và linh tượng mà Nhân hết đỗi tự hào giờ đã bốc khói thành tro than, chỉ còn lại một đống xương đen xì. Thuận thấy quân địch chạy vội ra lệnh, cho binh đoàn không lực cùng với một chiếc “Thiên Hà Xanh” bảo vệ cho binh đoàn thiết giáp rút lui về lại Thanh Hóa. Mình Thuận lái “Thiên Hà Xanh” lao thẳng, đuổi theo binh đoàn của Nhân. Thấy rằng với vận tốc này thì sẽ không đuổi kịp, mà binh đoàn của Nhân sắp lao qua được bức tường móng ngữa rồi, Nhân quyết định dùng thử nốt loại vú khí mới cuối cùng mà chiếc “Thiên Hà Xanh” này được lắp đặt. Thuận bay lên cao và ngắm vào một đoạn đường phía trước mặt của binh đoàn của Nhân, Thuận bắn một quả tên lửa sau đít tỏa ra một thứ ánh sáng mầu xanh da tời lấp lánh rất bắt mắt. Quả tên lửa lao lên trước binh đoàn của Nhân, thế rồi một tiếng nổ vang trời, chỉ thấy từ chỗ nổ đó tỏa ra một lớp khói mầu óng ánh xanh da trời rất lạ. Nhân thì nghĩ rằng Thuận bắn hụt nên mừng rỡ ra lệnh cho toàn quân lao thẳng qua đám sương mù mầu lấp lánh đó và tiếp cận địa phận Nga Sơn. Như dự đoán, bức tường móng ngựa liền dựng đứng lại lên ngay sau khi binh đoàn của Nhân đã vào trong. Thuận sau khi thấy rằng binh đoàn của Nhân đã lao người qua đám sương mù mầu xanh lấp lánh đó mới an tâm lái máy bay về lại Thanh Hóa. Nhân cùng với binh đoàn sau khi đã vào được bên trong địa phận Nga Sơn rồi hắn mới cười ầm lên sung sướng vì đã thoát thân. Chợt Nhân nhìn quanh thấy đạo quân của hắn có vẻ mệt mỏi. Những con linh cẩu thì từ lúc vào liên tục nôn ra máu đen rồi đổ gục xuống thở yếu đuối. Binh lính của hắn cũng vậy, chúng ngồi bệt xuống đất, giáng vẻ mệt mỏi, thế rồi huyết đen từ mắt, mũi, mồm, và tai bắt đầu tứa ra. Nhân còn đang ngơ ngác chợt hắn có cảm giác như nước mũi chẩy ra, Nhân quệt tay đưa lên nhìn thì đó cũng là máu đen, Nhân dổ gục người xuống, hai tay chống đất. Toàn thân hắn bắt đầu cảm thấy giã rời, thế rồi hắn quỳ trên hai đầu gối ngửa mặt lên trời hét lớn:
- Cái đ*o gì đang xảy ra thế này?! Hắc Đế!!! Mày ở đâu …
… Tại thủ đô Hà Nội …
Hắc Đế đứng nhìn mọi việc thông qua mô hình bản đồ đất nước Việt nam, hắn cũng không tin vào mắt mình nữa, cái thứ ánh sáng xanh đó là cái gì? Hắc Đế điên tiết, hắn đập tan cái mô hình đó. Thế rồi Hắc Đế quát gọi Mười Họa:
- Hắc Tướng Quân Đâu?!
Mười Họa vội hiện ra bên cạnh hắn, hắn nghiến răng hỏi:
- Còn điều gì mà người chưa nói với ta không?
Mười Họa ngơ ngác:
- Ý ngài là sao ạ?
Hắc Đế quát lớn:
- Bọn con rồng cháu tiên! Chúng nó làm sao có thể giết được linh thú?!
Mười Họa suy nghĩ một lúc, chợt như nhận ra điều gì đó, hắn ngửng mặt lên nhìn Hắc Đế và nói một cái gì đó. Mười Họa dẫn Hắc Đế tới căn phòng mà ngày trước Mười Họa đã từng dùng để làm nơi khơi gợi lại trí nhớ cho Hắc Đế. Mười Họa bật đèn, thế rồi hắn mở cái tủ ra, lấy khẩu súng mà ngày trước Hắc Đế dùng để bắn lại linh cẩu. Hắc Đế nhìn kĩ khẩu súng và hỏi:
- Nhà ngươi nói rằng … ta đã từng dùng khẩu súng này …
Mười Họa gật đầu, hắn đáp:
- Dạ thưa đúng là như vậy, cái hôm đại lễ Thăng Long, chính tay ngài cầm súng bắn sát thương rất nhiều linh cẩu.
Hắc Đế nghe vậy hắn nhìn kĩ thì thấy đây chỉ là một khẩu súng lục bình thường, thế rồi nhanh như chớp Hắc Đế thao tan tành khẩu súng ra, hắn cầm viên đạn lên nhìn kĩ. Đầu đạn này lạ quá, nó trong suốt như thủy tinh, bên trong là một thứ dung dịch mầu xanh da trời sáng lấp lánh. Mười Họa đứng bên cạnh cũng có ý nghĩ riêng của lão, lão thấy lạ là tại sao Hắc Đế lại không nhớ gì? “Chả lẽ Hắc Đế giả vờ? Nhưng mà Hắc Đế giả vờ để làm gì cơ chứ? Nhất định là thằng chó Thiên Phụ đã làm gì với Hắc Đế rồi…”. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt lão giật mình khi mà Hắc Đế đập mạnh viên đạn đó xuống bàn, viên đạn này vỡ tan, dung dịch ở trong văng ra tung tóe tạo nên muôn ngàn ánh sáng mầu xanh da trời lấp lánh rất đẹp. Chợt Hắc Đế dụt tay lại như thể đau đớn, thế rồi hắn đưa tay lên nhìn, bàn tay của hắn đang bắt đầu bóc khói đen và phân hủy, máu tuôn ra từ những nơi mà dung dịch kia bám vào. Mười Họa nhìn vào bàn tay Hắc Đế cũng rùng mình kinh hãi “Con rồng cháu tiên … chúng nó … chúng nó có thể làm cho Hắc Đế bị thương…”. Mười Họa vội quỳ xuống nói lớn:
- Hắc Đế … bàn tay … bàn tay của ngài …
Hắc Đế lúc này mới ngửng mặt lên trời cười lớn … cái tiếng cười đó xé tan cả không gian. Hắn quay qua nhìn Mười Họa nói:
- Coi bộ, thời thế thay đổi thật rồi …
Hắc Đế dùng phép, biến khẩu xúng trên bàn thành tro bụi, thế rồi hắn nói với lão Mười Họa:
- Nhà ngươi theo ta tới ngay địa phận Nga Sơn coi coi cái lũ kia có bị làm sao không.
Mười Họa vội cúi đầu tuân lệnh.
… Quay lại địa phận Thanh Hóa …
Mọi người mừng rỡ hân hoan khi mà cuối cùng đại đội Thanh Hóa cũng đã rút lui àn toàn, không hẳn là toàn bộ, những ít ra số lượng lớn quân cũng đã trở về an toàn. Nói là mọi người mừng rỡ hân hoan khi mà đại đội quay về thôi, chứ trên thực tế thì trong lòng họ còn nặng một nỗi buồn. Biết rằng đại đội Thanh Hóa rút về an toàn là điều đáng mừng, nhưng còn đại đội đóng tại địa phận Nga Sơn thì sao? Họ đâu rồi? Những chiến sĩ trong đại đội Thanh Hóa kể lại những gì mà họ được được nghe thấy qua cái máy liên lạc, họ kể lại rằng những chiến sĩ tại Nga Sơn đã anh dũng hy sinh như thế nào, họ đã chứng minh được niềm tự hào là một quân nhân, hết lòng hết sức vì đất nước. Thuận đáp may bay xuống xong thì vào gặp viên chỉ huy tại Thanh Hóa ngay, đó là ông Vương. Thuận bước tới đập bàn quát lớn:
- Tại sao có vũ khí lợi hại như của chiếc “Thiên Hà Xanh” lại không phấn phát cho toàn quân?
Bác Vương vẫn ngồi đó im lặng, thế rồi Thuận tiếp lời:
- Chả lẽ cấp trên không nghĩ đến việc Nga Sơn sẽ có ngày bị bọn quỷ tấn công ư?! Không lẽ mấy nghìn mạng người ở Nga Sơn là thí không cho quân phản động?!
Bác Vương lúc này mới đứng phắt dậy đập mạnh hai tay xuống bàn, bác quát lớn:
- Trung sĩ Thuận! cậu hơi bị hỗn hào rồi đây!
Thuận im lặng, nhưng mắt cậu ta vẫn nhìn hằn học thẳng vào bác Vương. Thế rồi bác Vương ngồi xuống thở dài, bác ta nói:
- Thứ nhất, vũ khí mà hai chiếc “Thiên Hà Xanh” được lắp đặt là vũ khí bí mật quân sự, hai chiếc này cùng với tám chiếc khác được đưa đến đây là để thử nghiệm. Thứ hai, quân đánh bộ cũng được cung cấp một lượng vũ khí đặc biệt này, nhưng nó là không đủ và chúng ta chưa biết rõ được sức mạnh của chúng, không thể nào liều lĩnh đánh mất đi số vũ khí đó được nếu như đưa số vũ khí đó cho binh đội tại Nga Sơn. Thứ ba, Thanh Hóa mới là điểm máu chốt thực sự, Nga Sơn chẳng qua chỉ là một bước tiến tới việc giải phóng thủ đô Hà Nội mà thôi.
Thuận quát:
- Vậy tại sao còn chiếm đánh Nga Sơn?! Sao không đợi nốt viện quân từ miền Nam.
Bác Vương nhìn Thuận nói:
- Việc tiến đánh Nga Sơn là quyệt định nông nổi của một viên chỉ huy ở đây tên là Hiếu. Ông ta tin rằng tại Nga Sơn không có bóng dáng quỷ binh, và với một lượng quân đang có, ông Hiếu tin rằng phần thắng nắm chắc trong tay.
Nghe đến đây thì Thuân cơ mặt dần dãn ra, anh ta như không còn tin vào tai mình nữa, thế rồi bác Vương nói tiếp:
- Nhưng chỉ huy Hiếu không ngờ được rằng, bọn phản động sẵn sàng dùng tà thuật để chiếm lấy lại Nga Sơn, ông ta dường như quên rằng chúng ta đang chiến đấu với ai, cho nên việc Nga Sơn thất bại không thể trách một ai khác ngoài ông ta.
Thuận dường như không muốn nghe nữa, bèn đứng chào rồi lui ra, bỏ mặc bác Vương ngồi trong đó một mình. Thuận chậm rãi tiến bước, trong đầu cậu bây giờ có hàng nghìn câu hỏi đặt ra, Thuận tưởng nhớ tới thằng bạn thân của mình, Đức Anh, chỉ huy binh đoàn xe thiết giáp của đại đội Thanh Hóa. Thuận đang đi thì nhìn thấy Trang, đang ngồi một mình, mặt thất sắc nhìn lên bầu trời đêm đen đầy sao, hai mắt cô đã sưng húp lên vì khóc. Thuận nhận ra đây là cô gái đã gào khóc và nằng nằng đòi nói chuyện với chỉ huy Hiếu khi mà tình thế đang lâm nguy, không lẽ cô ta là người thân của chỉ huy Hiếu. Thuận từ từ tiến lại, ngồi xuống cạnh Trang, nhưng cô không thèm phản ứng gì cả. Thuận lúc này mới thở dài và nói:
- Chiến tranh là gì ? nó đơn thuần chỉ là mâu thuấn, xung đột giữa những cá thể hay tổ chức. Một khi lời nói không còn giải quyết được mâu thuấn hay như xung đột, thì vũ lực sẽ được sử dụng và mâu thuẫn, xung đột sẽ đơn giản trở thành chiến tranh. Vậy trong chiến tranh, ai là người thắng kẻ thua? Không một ai cả. Chiến tranh chỉ mạng lại lợi ích cho kẻ đứng bên ngoài, còn những người trong cuộc, chiến tranh lấy đi tất cả, cướp đi tất cả.
Trang nghe những lời nói đó mới quay ra nhìn Thuận, Thuận nhìn Trang nói:
- Bạn tôi, thiếu tá Đức Anh, chỉ huy binh đoàn thiết giáp của đại đội Thanh Hóa đã bỏ mạng. Nhưng nào có ai biết được rằng, anh ta đáng lẽ là sẽ có một đám cưới với người vợ tương lai vào cuối tháng 11 này. Nhưng rồi chiến tranh bạo loạn xảy ra, mỗi người một nơi. Em thì đợi anh nơi hậu phương, còn anh thì đi đền ơn đáp nghĩa cho tổ quốc nơi mặt trận, ngày vui của hai người đã bị hoãn lại mãi mãi. Thế rồi giờ đây, người vợ tương lai sẽ mãi mãi đợi người chồng tương lai của mình về, và cái ngày hạnh phúc đó sẽ vĩnh viến chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Nói đến đây, Thuận cởi mũ, nhìn lên trời đầy sao rồi anh ta đưa tay lên chào, chào từ biệt người bạn thân của mình. Trang nghe câu chuyện đó thì cô còn càm thấy buồn hơn cho đôi uyên ương trẻ, Trang nói nho nhỏ:
- Tôi thực sự chia buồn cho bạn anh.
Thuận thở dài đáp:
- Số phận, tất cả chỉ là số phận mà thôi.
Thế rồi Thuận quay ra nhìn Trang và hoi:
- Thế còn chuyện của cô thì sao? Chỉ huy Hiếu là người thân của cô à.
Trang cúi gầm mặt, nước mắt lại lã chã rơi. Cô lắc đầu nói:
- Không … bác ý chỉ đơn giản là một vị chỉ huy, một người thầy, và là một người bạn mà thôi.
Thuận không biết nói gì hơn, anh ta vội vỗ về Trang, thế rồi trang gục đầu vào lòng Thuận mà khóc. Cái tiếng khóc đó cứ vang vọng mãi vào trong đêm, và rất có thể, cái tiếng khóc đó còng vang xa tới tận những vì sao trên trời kia nữa.
[size=large]Chương 9: “Lệ Thanh” và “Tinh Giáp”.[/size]
Vấn đề phòng thủ tại địa phận Thanh Hóa đang được nâng lên hàng đầu, một lực lượng lớn quân lực đã được đặt tại dọc bờ sông Mã để chuẩn bị sẵn cho đợt tấn công bất ngờ từ quân phản động. Thêm vào đó, quân đội từ trong miền Nam cuối cùng cũng đã đặt chân được đến địa phận Thanh Hóa, tính đến thời điểm này mà nói, tại Thanh Hóa đã chứa một số lượng lớn quân đội Việt Nam, gần như là toàn bộ. Viên tổng chỉ huy của quân đội miền Nam sau khi đến nơi đã có cuộc họp khẩn với các vị chỉ huy khác tại địa phân Thanh Hóa, bao gồm bác Vương và hai vị chỉ huy trẻ tiềm năng đó là Trang và Thuận. Tại cuộc họp khẩn này, tổng chỉ huy, tức bác Trung yêu cầu các vị chỉ huy đã từng trực tiếp giao đấu với quân phản động và lũ quỷ như Thuận và Trang báo cáo. Sau khi nghe báo cáo xong, bác Trung nói:
- Chắc các đồng chì cũng biết rằng chúng ta vừa có một loại vũ khí mới rồi chứ?
Lúc này tất cả đều đồng thanh đáp:
- Rõ thưa chỉ huy.
Chỉ còn có riêng Trang là hơi ngơ ngác, thế rồi bác Trung nói tiếp:
- Đại đội từ miền Nam tới đây có mang theo một lượng lớn vũ khí với hỏa lực mà chúng tôi tạm gọi là “Lệ Thanh” (chữ thanh ở đây nên hiểu là tiếng Việt cổ dùng để ám chỉ mầu sắc, và trong trường hợp này nên hiểu nó là mầu xanh da trời). Đây là một loại hợp chất đặc biệt mới được phát hiện ra, thêm vào đó, khi pha chế thành công, nó sẽ biến thành một thứ dung dịch ở dạng lỏng, có mầu xanh da trời. Bên cạnh đó chúng tôi còn phát hiện và nghiên cứu ra thêm một hợp thể kim loại mới trong suốt như thủy tinh mà chúng tôi tạm gọi là “ Tinh Giáp”, thứ kim loại mang tên “Tinh Giáp” này có một đặc điểm là tùy vào liều lượng pha chế, tùy vào độ đun nóng, hay như công suất sức ém mà có thể tạo ra những mảnh “Tinh Giáp” dễ vỡ như pha lê, dẻo dai như cao su, và thậm chí là còn cứng hơnc ả kim cương. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật nhất của “Tinh Giáp” đó là muốn nó thành mầu gì thì chỉ việc pha thêm mầu đó vào vì nguyên thể của “Tinh Giáp” là không mầu, nó trong suốt như thủy tinh vậy. Bên cạnh đó, nhược điểm lớn nhất của “Tinh Giáp” đó chính là một khi đã hoàn thành “Tinh Giáp” ở một dạng nhất định rồi thì nó sẽ mãi mãi ở dạng đó, không thể thay đổi lại.
Lúc này Thuận mới hỏi:
- Nhưng thưa chỉ huy, nếu quả thật mà chúng ta đã nghiên cứu và phát hiện ra một thứ vũ khí mới lợi hại như vậy thì tại sao không sản xuất hàng loạt?
Bác Trung quay qua nói:
- Thứ nhất, “Tinh Giáp” và “Lệ Thanh” được coi là bí mật quân sự hàng đầu quốc gia, cần tránh để cho người thường biết. Thứ hai, công đoạn hay như cách chế biến là bảo mật tuyệt đối. Thứ ba, nguồn nguyên liệu chính để tạo nên cả hai hợp chất mới đó được tìm thấy từ một nới không được thuận lợi để khai thác cho lắm, đó chính là Phú Quốc.
Trang lúc này nói thêm:
- Nhưng thưa chỉ huy, tôi muốn biết những hợp chất trên được phát hiện ra từ khi nào? Trước chiến tranh hay lúc đang chiến tranh ạ?
Bác Trung nhìn Trang nói:
- Nói ra thì nghe vô lý lắm, nhưng ngay khi tín tức thủ đô bị đánh chiếm. Tại cảng Hiệp Thành đã xuất hiện tầm một trăm công ten nơ loại mười tấn chất đầy cảng. Thêm vào đó khi mở ra, bên trong là toàn bộ súng tiểu liên và súng lục đã được chế tạo từ “Lệ Thanh” và “Tinh Giáp”. Nguồn gốc của những công ten nơ này hiện giờ vẫn là bí ẩn, nhưng nhờ vào những mẫu hợp chất có sẵn mà chúng ta đã nghiên cứu ra được hai hợp chất đó.
Nói xong bác Trung chỉ gậy lên thẳng địa phận Quảng Trị trên bàn đồ và nói:
- Các đồng chí là những viên chỉ huy có tiềm năng nhất mà chúng ta đang có. Tuy nhiên, dù với một lượng quân lớn như hiện này thì chưa chắc chúng ta đã thắng được quỷ. Thế cho nên, tổng chỉ huy đã ra lệnh cho tôi lưu ý các đồng chí rằng. Nếu sau này chúng ta có bị đẩy lui vào miền Nam sâu hơn nữa, thì hãy cố sống cố chết mà cố thủ hay như cầm chân địch tại địa phận Quảng Trị, vì nếu như quân phản động mà vượt qua được đây, là coi như chúng ta thua cuộc đó. Mặc dù hiện giờ ta chưa biết trước được quân phản động sẽ giở trò gì, nhưng tôi vẫn muốn các vị lưu ý trước. Tất cả rõ rồi chứ?
Lập tức tất cả hô lớn:
- Rõ thưa chỉ huy!
Sau cuộc họp đó, bác Trung còn trực tiếp giao nhiệm vụ cho từng viên chỉ huy, điều hành từng binh đoàn và cố thủ thật chắc xung quanh địa phận Thanh Hóa. Ngoài ra, một lượng lớn vũ khí làm từ “Lệ Thanh” và “Tinh Giáp” cũng được phấn phối đều giữa các binh đoàn. Nhiều chiến sĩ bộ đội hay như chỉ huy đều hết sức ngỡ ngàng khi mà lần đầu tiên họ thực sự được chứng kiến sự đa dạng của loại vũ khi được coi là bảo mật này. Đầu tiên phải kể đến vũ khí cho lính đánh bộ như súng tiểu liên súng lục, và cả lá chắn được làm từ “Tinh Giáp” trong suốt, bên trong những khẩu súng là những viên đạn mầu xanh da trời làm từ “Lệ Thanh” sáng lấp lánh. Ngoài ra còn có súng phóng lựu, súng đại liên hai người dùng, và cả lừu đạn nữa. Tại những chốt canh gác thì có súng trường, súng chống không, súng đại bác. Thêm vào đó là một loạt xe thiết giáp, cũng như một số trực thăng và phi cơ được lắp đặt hỏa lực làm từ “Lệ Thanh” và gia cố thêm lớp bọc bằng “Tinh Giáp”. Có vẻ như tất cả đã chuẩn bị thật kĩ càng để đối đầu với bọn linh thú, hay như là đại quân của Hắc Đế. Ngoài việc triển khai quân lực để phòng thủ tại Thanh Hóa, bác Trung còn phái một xe thiết giáp đặc biệt đã được gia cố lại bằng “Lệ Thanh” và “Tinh Giáp” để tiến tới đoạn đường Quốc Lộ 10 gần sông Lèn để thu nhặt xương của Linh Thú để nghiên cứu thêm về bọn quái vật này. Chiếc xe thiết giáp này sẽ do Trang chỉ huy, ngoài việc thu thập xương của linh thú, bác Trung còn có chủ ý dò la tình hình quân dịch nữa. Chiếc xe thiết giáp thẳng tiến tới đoạn Quốc Lộ 10 gần sông Lèn. Chiếc xe thiết giáp dừng lại ở đoạn đường Quốc Lộ 10 thuộc địa phận Liên Lục. Sau đó tầm mười lính đặc nhiệm trang bị vũ khí đặc biết từ từ tiến tới đoạn đường đổ nát la liệt những xác người, xác xe tăng, máy bay và xương linh thú. Sau khi thấy địa hình an toàn để tiến quân, tốp lính đặc nhiệm mới ra hiệu cho mấy nhà nghiên cứu khoa học tiến lên để đi lượm xương của linh thú. Sau đó tốp lính đạc nhiệm sẽ chia ra bẩy người đứng canh, ba người còn lại sẽ đi lượm “dog tag” [thẻ nhận dạng] của những người chiến sĩ đã ngã xuống. Mọi việc đãng diễn ra suốn sẻ, một chiến sĩ đặc nhiệm đang đi thu lượm thẻ nhận dạng gần xác một chiếc xe tăng, chợt Dương nấp ở một góc, khi người chiến sĩ này tiến tới gần, Dương dùng chút sức lực cầm thanh sắt đập mạnh vào chân chiến sĩ này khiến cho anh ta ngã xuống, cũng may mà người chiến sĩ này mặc một bộ giáp làm từ “Tinh Giáp” nên không có chấn thương gì nặng nè. Một chiến sĩ đặc nhiệm đứng canh thấy anh đặc nhiệm bị đánh gục vội dương súng bắn thẳng vào vai của Dương. Viên đạn găm thẳng vào vai Dương, dung dịch “Lệ Thanh” lan tỏa ra khắp bả vai hắn, một dòng máu đen chảy ra, Dương nằm đó ôm vai hét lên đau đớn. Lúc này mấy chiến sĩ đặc nhiệm đứng canh vội chạy lại phía đó, chưa đầy ba mươi giây, Dương đã bị toàn bộ lính đặc nhiệm bao vây. Dương nằm đó rên rỉ, một chiến sĩ đưa tay đỡ chiến sĩ kia dậy, mọi người đứng quanh Dương và nói:
- Làm gì với hắn đây.
Dương lúc này mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn, hắn cố nói cái giọng rên rỉ:
- Chúng mày … chúng mày giết tao đi! Lũ con rồng cháu tiên chó má…
Người chỉ huy trưởng của đội đặc nhiệm nói:
- Hay mang hắn về giao cho cấp trên sử lý.
Nói xong, viên chỉ huy này cầm cán súng đập mạnh thẳng vào mặt Dương khiến cho hắn bất tỉnh, sau đó một chiến sĩ đặc nhiệm khác dùng dây kim loại dẻo làm từ “Tinh Giáp” trói chặt Dương lại rồi đem hắn quẳng lên xe. Sau khi những nhà khoa học đã thu đủ số lượng xương linh thú cần thiết, và những chiến sĩ đặc nhiệm khác đã lấy được toàn bộ dog tag thì tất cả lên xe, quay đầu thẳng về địa phận Thanh Hóa.
- Chắc các đồng chì cũng biết rằng chúng ta vừa có một loại vũ khí mới rồi chứ?
Lúc này tất cả đều đồng thanh đáp:
- Rõ thưa chỉ huy.
Chỉ còn có riêng Trang là hơi ngơ ngác, thế rồi bác Trung nói tiếp:
- Đại đội từ miền Nam tới đây có mang theo một lượng lớn vũ khí với hỏa lực mà chúng tôi tạm gọi là “Lệ Thanh” (chữ thanh ở đây nên hiểu là tiếng Việt cổ dùng để ám chỉ mầu sắc, và trong trường hợp này nên hiểu nó là mầu xanh da trời). Đây là một loại hợp chất đặc biệt mới được phát hiện ra, thêm vào đó, khi pha chế thành công, nó sẽ biến thành một thứ dung dịch ở dạng lỏng, có mầu xanh da trời. Bên cạnh đó chúng tôi còn phát hiện và nghiên cứu ra thêm một hợp thể kim loại mới trong suốt như thủy tinh mà chúng tôi tạm gọi là “ Tinh Giáp”, thứ kim loại mang tên “Tinh Giáp” này có một đặc điểm là tùy vào liều lượng pha chế, tùy vào độ đun nóng, hay như công suất sức ém mà có thể tạo ra những mảnh “Tinh Giáp” dễ vỡ như pha lê, dẻo dai như cao su, và thậm chí là còn cứng hơnc ả kim cương. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật nhất của “Tinh Giáp” đó là muốn nó thành mầu gì thì chỉ việc pha thêm mầu đó vào vì nguyên thể của “Tinh Giáp” là không mầu, nó trong suốt như thủy tinh vậy. Bên cạnh đó, nhược điểm lớn nhất của “Tinh Giáp” đó chính là một khi đã hoàn thành “Tinh Giáp” ở một dạng nhất định rồi thì nó sẽ mãi mãi ở dạng đó, không thể thay đổi lại.
Lúc này Thuận mới hỏi:
- Nhưng thưa chỉ huy, nếu quả thật mà chúng ta đã nghiên cứu và phát hiện ra một thứ vũ khí mới lợi hại như vậy thì tại sao không sản xuất hàng loạt?
Bác Trung quay qua nói:
- Thứ nhất, “Tinh Giáp” và “Lệ Thanh” được coi là bí mật quân sự hàng đầu quốc gia, cần tránh để cho người thường biết. Thứ hai, công đoạn hay như cách chế biến là bảo mật tuyệt đối. Thứ ba, nguồn nguyên liệu chính để tạo nên cả hai hợp chất mới đó được tìm thấy từ một nới không được thuận lợi để khai thác cho lắm, đó chính là Phú Quốc.
Trang lúc này nói thêm:
- Nhưng thưa chỉ huy, tôi muốn biết những hợp chất trên được phát hiện ra từ khi nào? Trước chiến tranh hay lúc đang chiến tranh ạ?
Bác Trung nhìn Trang nói:
- Nói ra thì nghe vô lý lắm, nhưng ngay khi tín tức thủ đô bị đánh chiếm. Tại cảng Hiệp Thành đã xuất hiện tầm một trăm công ten nơ loại mười tấn chất đầy cảng. Thêm vào đó khi mở ra, bên trong là toàn bộ súng tiểu liên và súng lục đã được chế tạo từ “Lệ Thanh” và “Tinh Giáp”. Nguồn gốc của những công ten nơ này hiện giờ vẫn là bí ẩn, nhưng nhờ vào những mẫu hợp chất có sẵn mà chúng ta đã nghiên cứu ra được hai hợp chất đó.
Nói xong bác Trung chỉ gậy lên thẳng địa phận Quảng Trị trên bàn đồ và nói:
- Các đồng chí là những viên chỉ huy có tiềm năng nhất mà chúng ta đang có. Tuy nhiên, dù với một lượng quân lớn như hiện này thì chưa chắc chúng ta đã thắng được quỷ. Thế cho nên, tổng chỉ huy đã ra lệnh cho tôi lưu ý các đồng chí rằng. Nếu sau này chúng ta có bị đẩy lui vào miền Nam sâu hơn nữa, thì hãy cố sống cố chết mà cố thủ hay như cầm chân địch tại địa phận Quảng Trị, vì nếu như quân phản động mà vượt qua được đây, là coi như chúng ta thua cuộc đó. Mặc dù hiện giờ ta chưa biết trước được quân phản động sẽ giở trò gì, nhưng tôi vẫn muốn các vị lưu ý trước. Tất cả rõ rồi chứ?
Lập tức tất cả hô lớn:
- Rõ thưa chỉ huy!
Sau cuộc họp đó, bác Trung còn trực tiếp giao nhiệm vụ cho từng viên chỉ huy, điều hành từng binh đoàn và cố thủ thật chắc xung quanh địa phận Thanh Hóa. Ngoài ra, một lượng lớn vũ khí làm từ “Lệ Thanh” và “Tinh Giáp” cũng được phấn phối đều giữa các binh đoàn. Nhiều chiến sĩ bộ đội hay như chỉ huy đều hết sức ngỡ ngàng khi mà lần đầu tiên họ thực sự được chứng kiến sự đa dạng của loại vũ khi được coi là bảo mật này. Đầu tiên phải kể đến vũ khí cho lính đánh bộ như súng tiểu liên súng lục, và cả lá chắn được làm từ “Tinh Giáp” trong suốt, bên trong những khẩu súng là những viên đạn mầu xanh da trời làm từ “Lệ Thanh” sáng lấp lánh. Ngoài ra còn có súng phóng lựu, súng đại liên hai người dùng, và cả lừu đạn nữa. Tại những chốt canh gác thì có súng trường, súng chống không, súng đại bác. Thêm vào đó là một loạt xe thiết giáp, cũng như một số trực thăng và phi cơ được lắp đặt hỏa lực làm từ “Lệ Thanh” và gia cố thêm lớp bọc bằng “Tinh Giáp”. Có vẻ như tất cả đã chuẩn bị thật kĩ càng để đối đầu với bọn linh thú, hay như là đại quân của Hắc Đế. Ngoài việc triển khai quân lực để phòng thủ tại Thanh Hóa, bác Trung còn phái một xe thiết giáp đặc biệt đã được gia cố lại bằng “Lệ Thanh” và “Tinh Giáp” để tiến tới đoạn đường Quốc Lộ 10 gần sông Lèn để thu nhặt xương của Linh Thú để nghiên cứu thêm về bọn quái vật này. Chiếc xe thiết giáp này sẽ do Trang chỉ huy, ngoài việc thu thập xương của linh thú, bác Trung còn có chủ ý dò la tình hình quân dịch nữa. Chiếc xe thiết giáp thẳng tiến tới đoạn Quốc Lộ 10 gần sông Lèn. Chiếc xe thiết giáp dừng lại ở đoạn đường Quốc Lộ 10 thuộc địa phận Liên Lục. Sau đó tầm mười lính đặc nhiệm trang bị vũ khí đặc biết từ từ tiến tới đoạn đường đổ nát la liệt những xác người, xác xe tăng, máy bay và xương linh thú. Sau khi thấy địa hình an toàn để tiến quân, tốp lính đặc nhiệm mới ra hiệu cho mấy nhà nghiên cứu khoa học tiến lên để đi lượm xương của linh thú. Sau đó tốp lính đạc nhiệm sẽ chia ra bẩy người đứng canh, ba người còn lại sẽ đi lượm “dog tag” [thẻ nhận dạng] của những người chiến sĩ đã ngã xuống. Mọi việc đãng diễn ra suốn sẻ, một chiến sĩ đặc nhiệm đang đi thu lượm thẻ nhận dạng gần xác một chiếc xe tăng, chợt Dương nấp ở một góc, khi người chiến sĩ này tiến tới gần, Dương dùng chút sức lực cầm thanh sắt đập mạnh vào chân chiến sĩ này khiến cho anh ta ngã xuống, cũng may mà người chiến sĩ này mặc một bộ giáp làm từ “Tinh Giáp” nên không có chấn thương gì nặng nè. Một chiến sĩ đặc nhiệm đứng canh thấy anh đặc nhiệm bị đánh gục vội dương súng bắn thẳng vào vai của Dương. Viên đạn găm thẳng vào vai Dương, dung dịch “Lệ Thanh” lan tỏa ra khắp bả vai hắn, một dòng máu đen chảy ra, Dương nằm đó ôm vai hét lên đau đớn. Lúc này mấy chiến sĩ đặc nhiệm đứng canh vội chạy lại phía đó, chưa đầy ba mươi giây, Dương đã bị toàn bộ lính đặc nhiệm bao vây. Dương nằm đó rên rỉ, một chiến sĩ đưa tay đỡ chiến sĩ kia dậy, mọi người đứng quanh Dương và nói:
- Làm gì với hắn đây.
Dương lúc này mặt hắn nhăn nhó vì đau đớn, hắn cố nói cái giọng rên rỉ:
- Chúng mày … chúng mày giết tao đi! Lũ con rồng cháu tiên chó má…
Người chỉ huy trưởng của đội đặc nhiệm nói:
- Hay mang hắn về giao cho cấp trên sử lý.
Nói xong, viên chỉ huy này cầm cán súng đập mạnh thẳng vào mặt Dương khiến cho hắn bất tỉnh, sau đó một chiến sĩ đặc nhiệm khác dùng dây kim loại dẻo làm từ “Tinh Giáp” trói chặt Dương lại rồi đem hắn quẳng lên xe. Sau khi những nhà khoa học đã thu đủ số lượng xương linh thú cần thiết, và những chiến sĩ đặc nhiệm khác đã lấy được toàn bộ dog tag thì tất cả lên xe, quay đầu thẳng về địa phận Thanh Hóa.
… Tại địa phận Nga Sơn …
Đại quân của Nhân và Sơn cứ nằm la liệt bên trong địa phận Nga Sơn, ai ai cũng mệt mỏi, đau đớn toàn thân, một cái cảm giác sống không ra sống, chết không ra chết. Cả người và linh thú đều như thể đang trải qua một căn dịch bệnh tàn bạo, máu có thể đã ngừng chảy, nhưng toàn thân ra rời, không nhấc nổi cánh tay. Cũng thật may cho bọn chúng là có ma thuật đủ mạnh trong người, chứ nếu không thì chúng cũng bỏ mạng từ lâu rôi. Hắc Đế và Mười Họa hiện ra tại địa phận Nga Sơn, cả hai người từ từ tiến tới phía đại quân của Nhân và Sơn đang nằm la liệt như một bãi xác chết. Mười Họa nhìn quanh có hơi rùng mình, thật không thể ngờ được rằng rồi cũng có ngày mà người trần mắt thịt có thể hạ được quân của Hắc Đế, một thế lực tưởng chừng như bất tử. Hắc Đế từ từ tiến lại tới phía Nhân và Sơn, hắn nhìn hai người với ánh mắt thất vọng. Sơn cố nhấc tay lên trong đau đớn đưa về phía Hắc Đế như thể cầu cứu hắn, còn Nhân thì nhăn mặt cố nói giọng thều thào:
- Thằng … chó .. mày … mày làm gì … mà bây giờ mới tới?
Hắc Đế mặt không đổi sắc, hắn dùng chân đạp lên ngang họng khiến cho Nhân giấy giụa bằng chút sức lực của mình. Mười Họa thấy vậy vội chạy lại quỳ xuống trước mặt Hắc Đế nói:
- Thưa Hắc Đế … xin ngài nương tay cho … quân ta .. quân ta đang bị trọng thương.
Hắc Đế mặt vẫn vậy, hắn dùng chân ấn mạnh vào họng Nhân như thể muốn hắn chết, Nhân thì nằm đó cố thở, có lẽ hắn cũng sắp chết thật rồi. Hắc Đế trợn mắt, hai mắt đen xì bốc khói, toàn thân nổi vằn vện đỏ rực bốc khói nghi ngút, thế rồi Hắc Đế nghiến răng nói vào mặt Nhân:
- Đã gia nhập dưới trướng ta, thì phải biết trên biết dưới! Cái loại cỏ rác như tụi bay … ta giết không ghê tay đâu …
Mười Họa quỳ dưới chân, van xin Hắc Đế thêm một lúc nữa thì hắn mới chịu nhấc chân ra khỏi họng của Nhân. Thế rồi Hắc Đế cúi xuống dùng một tay tóm ngang họng lôi Nhân lên ngang đầu, Nhân bị Hắc Đế cầm cổ lôi lên như một con gà cũng chẳng giẫy giụa gì được, có lẽ hắn đã kiệt sức. Thế rồi Hắc Đế hóa phép từ đầu ngón tay cái của hắn bắn đầu xuất hiện một đầu vuốt đen ngòm nhọn hoắt. Hắc Đế từ từ găm cái đầu vuốt đó vào ngang cổ Nhân đến một mức vừa phải, Nhân nhăn mặt đau đớn, thế rồi máu đen bắt đầu tuôn chảy từ chỗ vuốt của Hắc Đế cắm vào cổ Nhân. Khi máu chảy vừa đủ ướt nguyên đầu ngón tay cái, Hắc Đế buông tay thả cho thằng Nhân ngã sõng soài dưới đất không thương tiếc. Thế rồi Hắc Đế đưa cái ngón tay cái đẫm máu của thằng Nhân lên miệng thè lưỡi ra liếm thử một chút, ngay khi máu của thằng Nhân chạm vào lưỡi Hắc Đế, Hắc Đế dường như hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra với thằng Nhân và binh đoàn của nó, hiểu rõ tại sao bọn chúng lại bị như vậy. Hắc Đế buông thong tay xuống ngang người, hắn nhìn Nhân nói:
- May cho cái mạng chó của mày đó … chỉ cần dính thêm một chút cái loại độc dược kia của bọn con rồng cháu tiên là mày tiêu tùng rồi đó con.
Mười Họa đứng bên cạnh nghe thấy vậy vội hỏi:
- Ngài bảo sao? Bọn con rồng cháu tiên biết chế ra độc dược để hãm hại quân ta cơ ý ạ?
Hắc đế vẻ mặt suy tư, hắn đáp:
- Với năng lực của bọn con rồng cháu tiên thì không thể nào mà chúng nó tự chế tạo ra được cái thứ độc dược như thế này. Chắc chắn thằng chó Thiên Phụ trên kia đã ngấm ngầm giúp đỡ chúng nó.
Mười Họa nghe đến việc độc dược là do Thiên Phụ tiếp tay cho bọn con rồng cháu tiên thì hắn giận dữ lắm. Trong đầu Mười Họa bây giờ chỉ muốn mở cho nhanh Chung Giới Môn để mà lên ăn thua với Thiên Phụ và Địa Mẫu mà thôi. Còn đang đứng đó giận dữ thì Hắc Đế nói:
- Bây giờ bọn con rồng cháu tiên đã có được loại độc dược này rồi, thì việc cần làm là mở cho bằng được Chung Giới Môn càng sớm càng tốt. Thêm vào đó phải đẩy lui bọn nó về phía đuôi con Kim Long này càng xa càng tốt.
Thế rồi Hắc Đế quay ra nhìn thẳng vào mặt Mười Họa:
- Đã đến lúc quỷ binh có tác dụng rồi đó. Hiện giờ quân ta với bọn con rồng cháu tiên đang ngang hàng nhau, thôi thì dùng tạm quỷ binh đi. Ông bảo ngay Tú tập chung một lượng lớn quỷ binh tấn công bọn con rồng cháu tiên và đẩy lui chúng về phía đuôi con Kim Long càng sớm càng tốt. Ra lệnh cho nó rằng nếu cần thiết thì lấy hết toàn bộ quỷ binh mà hoàm thành mệnh lệnh, Chung Giới Môn đã có ta canh giữ, quỷ binh nên phái đi làm việc khác đi. Nghe rõ chưa?
Mười Họa bèn cúi người chắp tay lại mà nói:
- Xin tuân lệnh Hắc Đế.
Ngay khi Hắc Đế quay đầu định biến thẳng về Chung Giới Môn thì Mười Họa bẩm tấu:
- Thưa Hắc Đế.
Hắc Đế quay đầu lại nhìn, Mười Họa nói:
- Chúng ta làm gì với đám phế binh này bây giờ ạ?
Thế rồi Hắc Đế quay đầu qua nhìn Nhân, hắn nhìn Mười Họa nói:
- Bọn này chưa hẳn là đã hết xài được, ông hãy dùng Âm Dược Kinh mà chữa lành lại cho bọn nó đi.
Mười Họa cúi đầu tuân lệnh, còn Hắc Đế thì hóa thân thành một đám khói đen mà biến mất trong chớp mắt.
Vậy Âm Dược Kinh có công dụng như thế nào mà lại có thể lợi hại đến mức giải được cả phép thuật của thần thánh? Trước tiên điều cần biết là Âm Dược Kinh vốn dĩ là một cuốn sách về y học. Nói là về y học vậy chứ tôi có thể cam đoan với bạn đọc rằng y học của Âm Dược Kinh khác với y học của chúng ta bây giờ. Vậy điểm khác nhau là gì? Điểm khác nhau duy nhất giữa y học của Âm Dược Kinh và y học ngay nay đó là: y học ngày nay tìm cách để cải thiện sức khỏe cho con người, giúp cho con người ta từ ốm yếu mà trở lại bình thường. Còn y học của Âm Dược kinh lại khác, nó giúp cho con người ta từ bình thường trở nên điên dại, hoang tưởng để đổi lấy sức khỏe phi thường. Lấy ví dụ như sau, nếu nói một người bình thường có thể nâng được một khối lượng cao nhất là ngang bằng cơ thể họ. Tuy nhiên, nếu áp dụng y học của Âm Dược Kinh thì bình thường có thể nâng được một vật thể có trọng lượng gấp mười lần trọng lượng của người đó. Nghe thì có vẻ hấp dẫn thật đấy, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả mà thôi. Nếu như quả thực nó giúp cho con người ta nâng được một trọng lượng lớn như vậy, thì việc đó đồng thời cũng có ý nghĩa là cơ, xương, và huyết áp cũng được kích thích hay như tác động đến quá mức mà cơ thể cho phép. Khi luyện Âm Dược Kinh, áp dụng cái bài thuốc không đúng cách, hay như không kiên nhẫn để ý tới những chi tiết nhỏ nhất. Hậu quả của việc luyện không thành là người luyện vẫn có được kết quả như họ mong muốn, thế nhưng, đến một giai đoạn nào đó, ví như họ bị ốm hay là như lúc nâng trọng lượng, nếu không may họ đã luyện sai và sau này họ chỉ cần nâng một vật thể nào đó bằng một phần mười trọng lượng cơ thể của họ thôi, thì lập tức cơ xẽ bị rách, xương gẫy, máu đập nhanh dẫn đến mức vỡ mạch máu rồi suất huyết nội, và tôi có thể cam đoan với các bạn là lúc đó cái sự đau đớn là vô hạn. Nói là y học hiện này và y học của Âm Dược Kinh khác nhau thế thôi nhưng thực chất nó cũng chỉ có một mục đích là mang lại cho con người ta “sức khỏe”, nếu như bạn hiểu tôi nói gì. Bên cạnh đó, ngoài việc mang lại sức khỏe cho kẻ tu luyện, Âm Dược Kinh còn có thể chữa trị mọi loại bệnh tật trên đời cho kẻ tu luyện, và nguy hiển hơn nữa, nó còn có thể hãm hại sức khỏe của người khác.
Vậy nó làm thế nào có thể hãm hại sức khỏe của người khác được? Chắc hẳn các bạn quá quen thuộc với “Ngũ Độc Công” trong các truyện kiếm hiệp hay như truyện trưởng của Trung Quốc, và các bạn không còn lạ gì với những câu chuyện truyền tai nhau về bùa ngài. Thưa bạn đọc yêu quý, đã có một số bằng chứng cho rằng tất cả những thứ đó đều có nguồn gốc từ Âm Dược Kinh mà ra cả. Quay trở lại việc Hắc Đế bảo Mười Họa dùng thuật trong Âm Dược Kinh để cứu lấy binh đoàn của Nhân và Sơn, vậy Mười Họa đã cứu chữa cho binh đoàn của Nhân và Sơn như thế nào? Trước hết là về linh thú, như các bạn đọc còn nhớ, sau cái vụ chạm trán ác liệt tại đoạn đường Quốc Lộ 10 gần sông Lèn, toàn bộ linh giác và linh tượng đã bị giết sạch, chỉ còn lại mỗi đàn linh cẩu là sống sót. Nhưng cũng thật không may cho cái đám tàn quân của Nhân và Sơn, chúng đã bị Thuận dùng mưu cho hít phải cái thứ khói làm từ “Lệ Thanh”, khiến cho cơ thể của bọn chúng suy nhược và yếu đuối hơn bao giờ hết. Về phần chữa trị cho linh cẩu, Mười Họa ra lệnh cho quỷ binh bắt đúng một số lượng người đúng với số lượng của linh cẩu, mang tới địa phận Nga Sơn. Tiếp theo đó, Mười Họa đọc thần chú trong sách, hắn dùng chính máu của bản thân viết lên đầu những người còn sống đó. Những ký tự mà hắn viết lên mình con rồng cháu tiên là những chứ hán cổ, có thể tạm hiểu những chữ này ám chỉ những người được viết lên là “vật thí mạng”. Vậy “vật thí mạng” ở đây có nghĩa là gì? Cũng đơn giản lắm, vật thí mạng là vật thí mạng thôi. Nói trắng ra là tàn quân của Nhân và Sơn gần như là vô phương cứu chữa, có thể bọn chúng không chết, những nếu để yên thì cũng tàn phế như thế mãi mãi mà thôi. Việc chữa bệnh cho linh cẩu rất đơn giản, sau khi đã yểm bùa những người còn sống rồi, chỉ việc cho linh cẩu cắn thẳng vào cổ những người đó, để cho linh cẩu hút máu của những người này. Cái việc hút máu này tượng trưng cho việc đổi xác, vì trong Âm Dược Kinh quan niệm rằng máu chính là nguồn sống chính của con người, và nó còn là nguồn năng lượng sống của muôn loài. Cũng chính vì thế, đối với những con linh thú thì việc giúp chúng hồi phục sức khỏe chỉ còn có cách là thay máu cho chúng. Như các bạn đã biết, ngày xưa thì làm gì có các công cụ hiện đại để truyền máu, hơn thế nữa đây lại là tà thuật. Thế cho nên, muốn đổi máu, hay như “tráo đổi thân xác” , chỉ việc cho linh thú hút máu của một con người khỏe mạnh. Máu của người khỏe mạnh sẽ đi từ đường miệng vào trong ruột, thay vì máu này bị tiêu hóa thì nó sẽ ngấm qua dạ dầy và thấm dần vào cơ thể, đi thẳng vào trong mạch máu của linh thú. Thêm váo đó, khi cái “nguồn sức sống mới” này đi được vào mạch máu chính rồi, chúng sẽ tuôn chảy và tuần hoàn khắp cơ thể, thêm vào đó “nguồn sức sống cũ” tức là máu đã bị nhiễm độc sẽ bị đẩy ra khỏi cơ thể theo nhiều đường như hốc mắt, mũi, tai.
Nói là chữa cho linh thú đơn giản như vậy, thì chắc chắn chữa cho những kẻ đã gia nhập Hắc Đế sẽ phức tạp lắm. Nhưng trên thực tế mà nói, thì chữa cho hạ nhân của Hắc Đế cũng đơn giản mà thôi, chỉ có điều là nó quá dã man. Để chữa cho hạ nhân của Hắc Đế, cần phải tìm một kẻ sống khỏe mạnh cho từng tên hạ nhân một. Sau đó dựng một thanh gỗ có hình người đang đứng dang chân dang tay. Trói hạ nhân của Hắc Đế ở một mặt, và trói kẻ thế mạng kia vào một mặt. Bên cạnh đó, cần chuyển bị đủ bốn cây đinh dài làm bằng bạc. Trước khi vào phần chữa trị, kẻ thế mạng cũng cần được yểm bùa lên mình như để chữa cho linh thú vậy. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, thì chúng ta có thể bắt đầu “thế mạng”. Theo như Âm Dược Kinh nói, phàm đã là kẻ có tà thuật trong người, hơn thế nữa nếu kẻ đó còn là hạ nhân dưới chướng của Hắc Đế thì chắc chắc không thể xếp ngang hàng như linh thú được. Cũng như muông loài, con người có một nguồn sức sống duy nhất đó chính là dòng máu tuôn chảy trong người. Nhưng thay vì lấy máu tốt thế chỗ cho máu cũ trong cơ thể, đối với con người, cần phải đánh lừa chất độc và đưa chúng đến một thể xác khác, một kẻ thế mạng. Trong Âm Dược Kinh còn nói đến vòng tuần hoàn của nguồn sống trong cơ thể con người bao gồm năm điểm chính, đó là ở cổ, hai đầu cổ tay, và hai mắt cá chân, tượng trưng cho ngũ hành. Tuy nhiên, để hoàn thành phép thế mạng này, chỉ cần đóng đinh vào bốn điểm ở hai cổ tay, hai mắt cá chân, còn chưa điểm ở cổ để cho máu của người đó còn có thể ở lại trong cơ thể mà không theo đường đinh bạc chảy qua kẻ thế mạng. Trong lúc đóng đinh bạc cần để ý ba điểm sau: thứ nhất là đinh bạc phải đóng theo hướng từ kẻ bị bệnh xuyên qua kẻ thế mạng; thứ hai, phải chắc chắn rằng đinh bạc xuyên được hẳn qua kẻ thế mạng và lồi ra một chút; thứ ba, đính đóng phải thật thẳng, tuyệt dối không được phép đóng lệch. Một khi đã làm tốt ba điều trên, có thể nhận thấy rằng từ bốn điểm cổ tay, cổ chân bị đóng đinh bạc của kẻ bị bệnh sẽ không thấy rỉ máu ra. Thêm vào đó, khi nhìn qua kẻ thể mạng, sẽ thấy rằng từ bốn điểm của hắn bắt đầu rỉ ra một thứ máu đen. Ngoài ra, kẻ thế mạng sẽ có cảm giác đau đớn tận cùng từ trong ra ngoài, đó chính là khi chất độc đang từ từ chạy qua kẻ thế mạng. Một khi phép thế mạng đã xong, kẻ được chữa bệnh sẽ có sức mạnh vô thường, bản thân hắn có thể tự mình vùng ra khỏi bốn cây đinh bạc, đồng thời, nếu để ý bốn cây đinh bạc lúc này thì sẽ nhận thấy rằng chúng đã hoàn toàn chuyển thành một mầu đồng đen, và kẻ thế mạng cũng đã chết.
Mười Họa áp dụng cách này cho binh đoàn của Nhân và Sơn, thật may mắn thay cho bọn chúng, là cách này có hiệu quả và coi bộ nguyên một binh đoàn đó đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, do lần này độc dược là do phép thuật của thần thánh tạo thành, nên binh đoàn của Nhân và Sơn cần có thời gian để cho ma thuật trong người hồi phục lại hoàn toàn. Và có lẽ trong khoảng thời gian đó, chúng sẽ phải nán chân lại ở địa phận Nga Sơn, nhờ thế, mà chúng ta có thể tạm coi rằng quân ta đã tránh khỏi sự trả thù của binh đoàn Hắc Đế, nhưng liệu điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tạm yên ổn trong một thời gian dài hay không? Điều mà chúng ta cần làm là chờ đợi bước tiếp theo của kẻ thù mà thội. Quay trở lại Hà Nội, cảnh vật ở thủ đô thân yêu giờ đổ nát hoang tàn lắm, nhưng có lẽ điều mà chúng ta quan tâm nhất bây giờ là Chung Giới Môn. Xung quanh Chung Giới Môn, Tú đã phái người lắp đặt hoàn thành hệ thống máy phát điện và mội thứ cần thiết đã vào vị trí. Bây giờ điều còn lại chỉ là giải quyết con rùa già ra khỏi Chung Giới Môn nữa là xong. Nhưng con rồng cháu tiên truyền miệng rằng, thần Kim Quy Lão cai quản Hồ Hoàn Kiếm này. Nếu nhìn từ ngoài vào thì chỉ có thể nhìn thấy đây là một cái hồ nhỏ mà thôi, tuy nhiên, còn có một số người nói rằng nếu con người lặn xuống tận dưới đáy hồ, cho dù là với mục đích sấu hay tốt, thì họ sẽ bị lạc vào mê cung dưới đáy hồ và trực tiếp gặp được thần Kim Quy Lão. Vậy Tú biết cái truyền thuyết dân gian này chứ? Có chứ, hắn biết rất rõ, hơn thế nữa Tú còn có một người đặc biệt cho cái công việc trừ khử Kim Quy Lão rồi. Vậy người đó là ai? Và quả thực người đó có thể tiêu diệt được Kim Quy Lão hay không?
[size=large]Chương 10: “Nô Lệ”.[/size]
Quay trở lại thủ dô Hà Nội, giờ đây mọi thứ thực sự không bằng được như thời bao cấp. Hầu như mọi thứ cần thiết cho cuộc sống hàng ngày như lương thực, điện, nước, và xăng dầu đều bị quân của Hắc Đế quản lý. Con rồng cháu tiên còn mắc kẹt tại đây mặc dù đã được ra lệnh là quay lại đời sống hàng ngày, nhưng xem ra việc đó là không thể. Tú bây giờ là người cầm quyền chính thức tại Hà Nội, hắn ép người dan phải tham gia lao động sản xuất không công, và nếu ai muốn có được một cuộc sống yên ổn, hay như có những vật dụng hàng ngày để tồn tại thì sẽ phải gia nhập dưới trướng Hắc Đế. Nói là gia nhập thế thôi, nhưng thực chất chỉ cần một người đồng ý đầu quân cho Hắc Đế, hắn sẽ phái quân của hắn ghi lại tên tuổi, địa chỉ. Thêm vào đó xăm một chữ hán cổ ngay tại vai để đánh dấu người này, và chữ cổ này có ý nghĩa là “nô lệ”. Những người sau khi đã gia nhập Hắc Đế thì vẫn phải đi lao động sản xuất như thường, chỉ có điều là họ sẽ có quyền được sử dụng các phương tiện đi lại, được phân phát nước, lương thực, và các vật dụng hàng ngày khác. Có rất đông gia đình vì không chịu nổi cái cảnh sống kham khổ này mà họ đã phải cam tâm nhắm mắt để đi đầu quân cho quỷ dữ. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều người không phục, họ vẫn phải đi lao động sản xuất, nhưng ngày ngày họ ăn cắp một chút lương thực từ nhà máy sản xuất, thậm chí còn có người do tuổi cao sức yếu, hay như trẻ em còn nhỏ mà chưa bị bắt đi tham gia lao động sản xuất ngày ngày phải đi vặt hái hoa quả, thậm chí là săn bắt chim, cá để tìm được nguồn lương thực chính cho gia đình. Nhưng thử hỏi, nếu cứ đi khai thác như vậy thì bao nhiêu cho đủ chứ? Và cũng chính tại thời điểm này đây, một sự xung đột lớn đã xảy ra ngay giữa những người dân bình thường kia, những người cùng cam chịu cái sự đô hộ của quỷ dữ. Sự xung đột này nguyên nhân cũng dễ hiểu thôi, một bên chỉ vì lâm vào đường cùng, thương gia đình mà phải chấp nhận đầu quân cho quỷ. Còn bên kia, cái dòng máu con rồng chúa tiên trong người họ lúc nào cũng sôi sục và mãnh liệt, có thể bây giờ họ chưa có cơ hội vùng dậy, nhưng dù có cơ cực đến mấy, thì họ quyết không bao giờ đầu quân cho quỷ.Còn một vấn đế nữa phải nói là những người còn mắc kẹt tại thủ đô Hà Nội thực sự may mắn, đó là việc họ sẽ không phải làm công cụ trả nợ như Tú dự tính lúc đầu. Việc Minh được Mười Họa khôi phục lại trí nhớ cũng chính là tấm vé thoát thân của họ, một khi Hắc Đế đã quay về thì không việc gì phải trả nợ cho hắn hết cả.
… Vào một ngày buổi trưa tháng một tại thủ đô Hà Nội …
Biết rằng lượng nô lệ là có hạn, nên Tú mặc dù có tàn ác đến mấy cũng phải cố giữ cho đám nô lệ con rồng cháu tiên này được khỏe mạnh. Hắn bắt người ta làm việc từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa, sau đó nghỉ để ăn và uống trong vòng 2 tiếng, sau đó tiếp tục làm việc quần quật từ 2 giờ đến10 giờ tối. Có nhiều người có con nhỏ nên đã mang con theo để cho chúng chơi ở những khu dân cư quanh nhà máy sản xuất. Vào lúc nghỉ trưa, sau khi đã ăn uống xong, mọi người lại tự tụ họp nhau lại để cùng ngồi nói chuyện bàn bạc, họ bàn về một cái thời xưa, một cái thời không xa xưa lắm, cái thời mà mới cách đây có mấy tháng. Trong đám nhóc đang chơi kia có hai đứa nhỏ chắc còn đang học cấp 1, một nam một nữ. Hai đứa nhóc chơi đùa với nhau thật vui vẻ, chúng cầm những mẩu than vẽ lên nền đường xi măng những hình thù thật ngộ nghĩnh. Người lớn ai nhìn thấy cái cảnh tượng đó thì họ chỉ biết thở dài, trẻ con thật là hôn nhiên ngây thơ, chúng vẫn vui vẻ, vẫn năng động, và dường như sự thay đổi của cái thế giới xung quanh chúng không hề có một tí mảy may tác động nào. Hai đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ với nhau, chợt một người phụ nữ tầm 30 tuổi tiến tới kéo con trai bà ta lên và hét lớn:
- Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi?! Mẹ cấm con không được chơi với nó cơ mà?!
Thằng nhóc bị mẹ mình kéo dậy, sau đó ăn mấy cái phát vào mông, nó khóc rống lên. Người mẹ vừa đánh vừa mắng:
- Nhà nó theo quỷ! Theo quẩn phản động! Con có biết không?!
Thấy thằng nhọc bị đánh và mắng tới tấp, con nhỏ cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Lúc này, một người đàn ông trung niên tiến tới, lặng lẽ đỡ con nhóc đứng lên và dắt nó ra chỗ khác. Nhưng chưa kịp đi xa, chợt người đàn bà kia mắng xối xả:
- Ông liệu mà giữ con cháu ông chánh xa con tôi ra nghe chưa! Ông theo quân phản động rồi thì đừng có hòng mà dụ dỗ thằng con tôi!
Người đàn ông này có vẻ như đã nhẫn nhịn nhiều, ông ta quay lại nói:
- Bằng chứng đâu mà cô nói tôi theo quân phản động?!
Người đan bà tức tối tiến tới giật mạnh cái cổ áo sơ mi của người đàn ông này. Cúc áo bị đứt, bà ta kéo áo của ông ta xuống quá vai phải, để lộ ra hình xăm chữ hán cổ “nô lệ”. Người đàn bà này chỉ tay vào cái hình xăm đó, đồng thời bà ta quay qua nói lớn với mọi người:
- Đấy! mọi người xem! Rõ ràng là theo quân phản động còn gì?!
Người đàn ông này mặt mày xa xẩm, con nhỏ thấy bác mình bị mắng như vậy thì cũng khóc òa lên. Thế rồi người đàn ông nói:
- ừ đúng! Tôi theo quân phản động thì đã làm sao?! Thử hỏi việc đó có gì là sai khi mà kiếm thêm chút lương thực, chút đồ dùng hàng ngày cho gia đình chứ?
Người đàn bà này có vẻ đuối lý, thế rồi người đàn ông chỉ tay vào mặt người đàn bà mắng:
- Mà tôi theo quân phản động là việc của tôi! Nó có liên quan gì tới cháu tôi và con bà cơ chứ?! Chúng nó chỉ là trẻ con! Cớ gì phải lôi chúng nó vào?
Và rồi cứ như thế, hai người đứng đôi co trước sự chứng kiến của bao nhiều người khác. Đáng lẽ người mẹ này sẽ không bức xúc đến thế đâu, nhưng có lẽ cái cục ức lâu nay bị dồn nén lại quá nhiều, nên đã đến lúc mọi thứ tuôn trào. Chả là nguyên một gia đình chỉ có ba người sống ở Hà Nội, cả ba hôm đại lễ nghìn năm Thăng Long đã cùng nhau ra hồ Gươm coi lễ. Chỉ buồn thay là khi mọi việc xảy ra, người chồng không mày bị ăn đạn lạc của quân phản động, nên đã bỏ lại hai mẹ con trên cõi đời này. Cũng có lẽ kể từ cái ngày đó, mà người mẹ này đã hận quân phản động thấu xương thấu tủy, nhưng vì nghĩ đến tương lại của đứa con trai mà nén nhịn thôi. Hai người đứng đó lời qua tiếng lại, chả mấy chốc mà một xe đi tuần của quân phản động tiến tới, thấy cảnh đó mọi người đứng quanh vội lảnh ra một khoảng cách khá xa. Bước xuống xe là hai tên phản động, thấy bọn phản động tiến tới, hai người mới yên lặng. Một tên tiến tới nhìn lên bả vai của người đàn ông kia thì thấy có xăm chữ hán “nô lệ” nên cho ông ta lui, còn người đàn bà kia thì chúng xé toạc áo bà ta ra để nhìn phần bả vai phải, khi thấy không có hình xăm, chúng bẻ tay người đàn bà này ra sau và nói rằng cần bắt giam và tra khảo bà ta. Nhưng có lẽ người đàn bà này đã không nhịn được nữa, mặc cho cậu con trai khóc rống lên, bà ta giằng tay ra chỉ vào mặt hai tên phản động mà nói:
- Chúng mày là đồ chó má! Quân phản động! Quân bán nước! Rồi chúng mày sẽ chết không toàn thấy đâu.
Tên phản động này lấy cây dùi cui ngắn ở bên hông, hắn thẳng tay đập ngang mặt người mẹ. Chỉ thấy người mẹ ộc máu mồm ngã xuống đất. Thằng nhóc thấy mẹ bị đánh thì nó gào lên khóc thảm thiết hơn ngồi xuống cạnh mẹ. Tên phản động cầm dùi cui quay qua hỏi thằng kia:
- Coi coi nhà nó còn ai không?
Thằng phản động kia hai mắt đen xì bốc khói, nó nhìn chằm chằm về phía người đàn bà tội nghiệp đang nằm trên mặt đất đâu đớn. Thế rồi mắt hắn trở lại bình thường, hắn quay qua nói với thằng bạn:
- Nó còn có một ông bố hiện nay 63 tuổi và vẫn có sức để đi lao động sản xuất được, hiện giờ ông ta đang ở Nam Định và chưa bị bắt đi tham gia lao động sản xuất.
Tên này mỉm cười đáp:
- Tốt, thế là có người thay thế rồi.
Thế rồi hắn rút khẩu súng ra và chĩa về hướng người đàn bà đang nằm trên mặt đất đó. Đứa con trai thì cứ khóc ầm lên mà ôm chặt lấy mẹ, còn người mẹ thì như hiểu ra mọi chuyện, bà ta hôn đứa con lên trán lần cuối, sau đó cố đẩy nó ra. Tên phản động cầm súng nói:
- Chống lại Hắc Đế chỉ có chết mà thôi.
Người đàn ba đẩy đứa con ra xa mà nói:
- Chúng mày sẽ phải trả giá… một cái giá rất đắt.
Tên phản động cước có, sau cái tiếng nổ vang trời, chỉ còn thấy người mẹ đổ gục đầu xuống đất. Đứa con trai nhỏ tuối thì cứ lay cái xác lạnh lẽo của mẹ nó mà gọi trong nước mắt. Mọi người có mặt ở đó thì ai cũng rùng mình sợ hãi, không ai dám làm gì, không một ai, có lẽ vì họ không muốn có kết cục như người đàn bà kia. Mặc cho thằng nhỏ gào khóc gọi mẹ nó, tên phản động cầm súng ngồi sổm xuống xoa đầu thằng bé, thế rồi hắn từ từ chĩa súng vào đầu thằng bé, mặc cho thằng bè vừa khóc vừa đẩy khẩu súng ra, tên phản động nói:
- Mày muốn đi theo mẹ mày hả? tốt thôi.
Nhưng ngay khi tên phản động bóp cò, một tiếng ra lệnh thất thanh phát ra từ trong xe:
- Dừng Tay!
Từ trong xe bước ra là một người phụ nữ sắc đẹp tuyệt trần, thôi chết rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là … Linh, người mang sắc đẹp của quỷ. Hai tên phản động cúi chào khi Linh tiến tới. Linh đến trước mặt tên đang cầm súng, cô vả mạnh vào mặt hắn một cái. Thế rồi cô ta cúi xuống dỗ dành đứa trẻ, sau đó, Linh bế nó lên và mang lên xe. Hai tên phản động kia thì quay ra hô hào mọi người quay lại làm việc sớm. Thế rồi chúng cũng lên xe bỏ đi mất, chỉ còn xác người mẹ nằm đó lạnh lẽo một mình đợi người đến thu dọn. Vậy Linh có mưu đồ gì với đứa bé đó? Chắc chắn nó không thể giúp gì được cho việc Linh giữ sắc đẹp nữa vì thằng nhóc đó đã quá tuổi và Linh đã có thứ thần dược khác, vậy ý đồ của cô ta là gì? Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả.
- Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi?! Mẹ cấm con không được chơi với nó cơ mà?!
Thằng nhóc bị mẹ mình kéo dậy, sau đó ăn mấy cái phát vào mông, nó khóc rống lên. Người mẹ vừa đánh vừa mắng:
- Nhà nó theo quỷ! Theo quẩn phản động! Con có biết không?!
Thấy thằng nhọc bị đánh và mắng tới tấp, con nhỏ cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt. Lúc này, một người đàn ông trung niên tiến tới, lặng lẽ đỡ con nhóc đứng lên và dắt nó ra chỗ khác. Nhưng chưa kịp đi xa, chợt người đàn bà kia mắng xối xả:
- Ông liệu mà giữ con cháu ông chánh xa con tôi ra nghe chưa! Ông theo quân phản động rồi thì đừng có hòng mà dụ dỗ thằng con tôi!
Người đàn ông này có vẻ như đã nhẫn nhịn nhiều, ông ta quay lại nói:
- Bằng chứng đâu mà cô nói tôi theo quân phản động?!
Người đan bà tức tối tiến tới giật mạnh cái cổ áo sơ mi của người đàn ông này. Cúc áo bị đứt, bà ta kéo áo của ông ta xuống quá vai phải, để lộ ra hình xăm chữ hán cổ “nô lệ”. Người đàn bà này chỉ tay vào cái hình xăm đó, đồng thời bà ta quay qua nói lớn với mọi người:
- Đấy! mọi người xem! Rõ ràng là theo quân phản động còn gì?!
Người đàn ông này mặt mày xa xẩm, con nhỏ thấy bác mình bị mắng như vậy thì cũng khóc òa lên. Thế rồi người đàn ông nói:
- ừ đúng! Tôi theo quân phản động thì đã làm sao?! Thử hỏi việc đó có gì là sai khi mà kiếm thêm chút lương thực, chút đồ dùng hàng ngày cho gia đình chứ?
Người đàn bà này có vẻ đuối lý, thế rồi người đàn ông chỉ tay vào mặt người đàn bà mắng:
- Mà tôi theo quân phản động là việc của tôi! Nó có liên quan gì tới cháu tôi và con bà cơ chứ?! Chúng nó chỉ là trẻ con! Cớ gì phải lôi chúng nó vào?
Và rồi cứ như thế, hai người đứng đôi co trước sự chứng kiến của bao nhiều người khác. Đáng lẽ người mẹ này sẽ không bức xúc đến thế đâu, nhưng có lẽ cái cục ức lâu nay bị dồn nén lại quá nhiều, nên đã đến lúc mọi thứ tuôn trào. Chả là nguyên một gia đình chỉ có ba người sống ở Hà Nội, cả ba hôm đại lễ nghìn năm Thăng Long đã cùng nhau ra hồ Gươm coi lễ. Chỉ buồn thay là khi mọi việc xảy ra, người chồng không mày bị ăn đạn lạc của quân phản động, nên đã bỏ lại hai mẹ con trên cõi đời này. Cũng có lẽ kể từ cái ngày đó, mà người mẹ này đã hận quân phản động thấu xương thấu tủy, nhưng vì nghĩ đến tương lại của đứa con trai mà nén nhịn thôi. Hai người đứng đó lời qua tiếng lại, chả mấy chốc mà một xe đi tuần của quân phản động tiến tới, thấy cảnh đó mọi người đứng quanh vội lảnh ra một khoảng cách khá xa. Bước xuống xe là hai tên phản động, thấy bọn phản động tiến tới, hai người mới yên lặng. Một tên tiến tới nhìn lên bả vai của người đàn ông kia thì thấy có xăm chữ hán “nô lệ” nên cho ông ta lui, còn người đàn bà kia thì chúng xé toạc áo bà ta ra để nhìn phần bả vai phải, khi thấy không có hình xăm, chúng bẻ tay người đàn bà này ra sau và nói rằng cần bắt giam và tra khảo bà ta. Nhưng có lẽ người đàn bà này đã không nhịn được nữa, mặc cho cậu con trai khóc rống lên, bà ta giằng tay ra chỉ vào mặt hai tên phản động mà nói:
- Chúng mày là đồ chó má! Quân phản động! Quân bán nước! Rồi chúng mày sẽ chết không toàn thấy đâu.
Tên phản động này lấy cây dùi cui ngắn ở bên hông, hắn thẳng tay đập ngang mặt người mẹ. Chỉ thấy người mẹ ộc máu mồm ngã xuống đất. Thằng nhóc thấy mẹ bị đánh thì nó gào lên khóc thảm thiết hơn ngồi xuống cạnh mẹ. Tên phản động cầm dùi cui quay qua hỏi thằng kia:
- Coi coi nhà nó còn ai không?
Thằng phản động kia hai mắt đen xì bốc khói, nó nhìn chằm chằm về phía người đàn bà tội nghiệp đang nằm trên mặt đất đâu đớn. Thế rồi mắt hắn trở lại bình thường, hắn quay qua nói với thằng bạn:
- Nó còn có một ông bố hiện nay 63 tuổi và vẫn có sức để đi lao động sản xuất được, hiện giờ ông ta đang ở Nam Định và chưa bị bắt đi tham gia lao động sản xuất.
Tên này mỉm cười đáp:
- Tốt, thế là có người thay thế rồi.
Thế rồi hắn rút khẩu súng ra và chĩa về hướng người đàn bà đang nằm trên mặt đất đó. Đứa con trai thì cứ khóc ầm lên mà ôm chặt lấy mẹ, còn người mẹ thì như hiểu ra mọi chuyện, bà ta hôn đứa con lên trán lần cuối, sau đó cố đẩy nó ra. Tên phản động cầm súng nói:
- Chống lại Hắc Đế chỉ có chết mà thôi.
Người đàn ba đẩy đứa con ra xa mà nói:
- Chúng mày sẽ phải trả giá… một cái giá rất đắt.
Tên phản động cước có, sau cái tiếng nổ vang trời, chỉ còn thấy người mẹ đổ gục đầu xuống đất. Đứa con trai nhỏ tuối thì cứ lay cái xác lạnh lẽo của mẹ nó mà gọi trong nước mắt. Mọi người có mặt ở đó thì ai cũng rùng mình sợ hãi, không ai dám làm gì, không một ai, có lẽ vì họ không muốn có kết cục như người đàn bà kia. Mặc cho thằng nhỏ gào khóc gọi mẹ nó, tên phản động cầm súng ngồi sổm xuống xoa đầu thằng bé, thế rồi hắn từ từ chĩa súng vào đầu thằng bé, mặc cho thằng bè vừa khóc vừa đẩy khẩu súng ra, tên phản động nói:
- Mày muốn đi theo mẹ mày hả? tốt thôi.
Nhưng ngay khi tên phản động bóp cò, một tiếng ra lệnh thất thanh phát ra từ trong xe:
- Dừng Tay!
Từ trong xe bước ra là một người phụ nữ sắc đẹp tuyệt trần, thôi chết rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là … Linh, người mang sắc đẹp của quỷ. Hai tên phản động cúi chào khi Linh tiến tới. Linh đến trước mặt tên đang cầm súng, cô vả mạnh vào mặt hắn một cái. Thế rồi cô ta cúi xuống dỗ dành đứa trẻ, sau đó, Linh bế nó lên và mang lên xe. Hai tên phản động kia thì quay ra hô hào mọi người quay lại làm việc sớm. Thế rồi chúng cũng lên xe bỏ đi mất, chỉ còn xác người mẹ nằm đó lạnh lẽo một mình đợi người đến thu dọn. Vậy Linh có mưu đồ gì với đứa bé đó? Chắc chắn nó không thể giúp gì được cho việc Linh giữ sắc đẹp nữa vì thằng nhóc đó đã quá tuổi và Linh đã có thứ thần dược khác, vậy ý đồ của cô ta là gì? Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả.
… Quay trở lại Chung Giới Môn …
Tú và Lâm đứng trên cầu Thuê Húc nhìn xuống mặt hồ Gươm lặng im như tờ. Tuấn từ xa bước tới phía hai tên đó. Tú quay lại nhìn Tuấn vẻ mặt hân hoan, thế rồi hắn cho Tuấn đứng cạnh mình, choàng tay qua vai Tuấn chỉ tay xuống hồ mà nói:
- Chú em nhìn đi … mặt nước hồ thật là phẳng lặng phải không nào?
Tuấn nhìn xuống hồ nói:
- Ông có chắc rằng tôi sẽ chiến thắng được thần Kim Quy Lão không?
Tú nhìn Tuấn một lúc, rồi hắn cười lên sặc sụa. Tú nói:
- Làm sao mà không thắng được cơ chứ ? cho dù có là thần thành đi chăng nữa nhưng lão ta già cả lắm rồi. Thêm vào đó do cai quản Chung Giới Môn đã lâu, tách biệt với tiên giới, nên lão ta cũng đã yếu đi nhiều…
Nói đến đây, Tú vỗ mạnh vào vai Tuấn nói:
- Chưa kể đến việc chú em bây giờ đã là người của Hắc Đế, ma thuật đầy mình. Thử hỏi có gì mà phải “xoắn” phải không nào?
Tuấn vẫn đứng đó lặng im, thế rồi cậu ta quay qua nhìn Tú hỏi:
- Thế nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì ông vẫn giữ lời hứa với tôi chứ?
Tú lúc đầu đứng ngây người ra độ mấy giây, thế rồi hắn cười và nói:
- Chú em yên tâm, chỉ cần chú em đuổi được con rùa già đó ra khỏi Chung Giới Môn thì ta sẽ giữ lời hứa.
Tuần nhìn chằm chằm vào mặt Tú, còn Tú thì nhe răng ra cười với cậu ta.
Thế rồi Tuấn bước ra giữa cầu, cậu ta vận nội công lập tức toàn thân bốc khói đen, vằn vện đỏ nổi lên khắp người. Một bộ giáp đen dần dần hiện ra bao bọc lấy Tuấn. Thế rồi Tuấn nhún chân, nhẩy khỏi cầu Thuê Húc lao thẳng xuống mặt hồ Hoàn Kiếm. Tú và Lâm đứng trên nhìn xuống và chờ đợi Tuấn mang tin tốt lành về. Tuấn xuống được dưới đáy hồ thì chỉ nhìn thấy có mỗi bùn và rất nhiều cá. Nhưng kì tích đã xuất hiện, ngay khi mà cậu ta vừa nghĩ trong đầu là phải tìm và giết cho bằng được thần Kim Quy Lão thì mọi vật đã thay đổi. Trước mặt của Tuấn hiện ra một cánh đồng trải dài bất tận làm bằng rong rêu, và xa xa kia là một cung điện lộng lẫy. Tuấn hạ hai bàn chân xuống, dẫm lên đám rong rêu đó. Thật là kì lạ quá, mặc dù xung quanh chân cầu đã được một lớp giáp sắt bao bọc, nhưng có vẻ như cậu ta vẫn cảm nhận được sự mềm mai của rong rêu đang quấn lấy chân cậu. Tuấn chậm rãi bước thẳng tới lâu đài lộng lẫy kia, nhưng lạ thay, ngay khi cậu ta vừa nhìn thấy được cánh cửa của cung điện, chợt một loạt dị nhân chạy tới bao vậy lấy Tuấn, có người có mặt giống cá, có người giống tôm, lại có cả người giống cua. Tuấn đoán rằng chắc đây là binh lính tôm, cua , cá mà mấy bộ phim Tầu vẫn hay nhắc tới giữa long cung. Tuấn nhìn qua thì phải có đến cả nghìn binh lính, chợt một lính tôm cầm giáo chĩa về phía Tuấn lớn tiếng quát:
- Nhà người xuống đây có ý đồ gì?
Tuấn quay lại nhìn thẳng vào mắt lính tôm đó mà nói:
- Kim Quy Lão đâu?
Lính tôm quát lớn:
- Nhà ngươi là ai?
Tuấn dường như không muốn mất thêm thời gian, nhanh như cắt, cậu ta vung tay trái tóm lấy đầu ngọn giáo và bẻ gẫy đến “crack”, tiếp đó là từ trong tay phải Tuấn đã hóa ra một lưỡi đao đen từ lúc nào, câu cầm đao chém ngang mặt lính tôm. Ngay lúc này một loạt lính tôm cua cá lao thẳng lên về phía Tuấn, nếu chỉ là một tên quỷ bình thường thì Tuấn chưa chắc đã thắng bởi sức ép và môi trường nước, nhưng cậu ta lại vốn là người có thâm niên trong nghề ngụp lặn đánh bắt cá tại Thái Lan. Một cuốc chiến hỗn loạn đã xảy ra, một đối đầu với cả ngàn. Tú và Lâm đứng trên thích thú nhìn xuống mặt hồ Gươm, bây giờ mặt hồ bỗng giao động bất thường. Thế rồi bắt đầu xuất hiện xác của tôm, cá nổi lên lềnh bềnh trên mặt nước. Tú nhìn cảnh đó thì khoái chí lắm, cả hắn và Lâm đang nhìn cảnh tôm với cá nổi lềnh bềnh lên thì chợt Mười Họa hiện ra trên cầu. Mười Họa lớn tiếng gọi:
- Tú, tôi có chuyện cần nói với cậu.
Tú quay qua nhìn Mười Họa, thế rồi hắn ra lệnh cho Lâm đứng đây đợi tin vui của Tuấn, còn hắn thì theo Mười Họa biến đi đâu đó.
Cả Mười Họa và Tú đứng tại tòa nhà bí mật đề bản chuyện cử quỷ binh ra mặt trận và đẩy lui lại bọn rồng cháu tiên, nhằm lấy thêm thời gian bảo đảm cho việc mở được Chung Giới Môn. Thú thực là từ ngày Hắc Đế trở về, Tú không hề thích hắn một tẹo nào. Đến bây giờ, khi nghe Hắc Đế ra lệnh cử toàn bộ quỷ binh ra trận thì Tú cười khểnh mà nói:
- Tôi tưởng Hắc Đế mạnh lắm cơ mà? Sao không cử quân của ông ta ra trận mà còn nhờ đến quỷ binh?
Mười Họa nhìn Tú nói giọng rờn rợn:
- Thứ nhất, bọn con rồng cháu tiên đã tìm được cách đánh bại chúng ta, do chúng nó có một thứ vũ khí mới. Thứ hai, bây giờ chỉ có quỷ binh mới máy ra đẩy lùi được chúng nó, vì quỷ binh không hẳn hoàn toàn là yêu ma như chúng ta, mà chúng nó xuất thân từ tiềm thức của con người, cho nên có thể thứ vũ khí của bọn con rồng cháu tiên kia sẽ không làm hại được chúng. Điều cuối cùng, nhà người nên nhớ rằng, nếu Hắc Đế mà thua cuộc, thì cái mạng nhà người cũng sẽ không được bảo toàn đâu.
Tú nghe thấy sự phân tích của Mười Họa là quá vững chắc, hắn đáng lẽ là sẽ không cử quỷ binh đi đâu. Thế nhưng rồi hắn cũng đành phải chấp thuận, lập tức Tú dùng thuật thần giao cách cảm, hắn ra lệnh cho toàn bộ quỷ binh tập chung hết về địa phận Nga Sơn để chuẩn bị chiến đấu. Nhưng bên cạnh đó, bản thân hắn ta cũng giữ lại mươi tên quỷ binh đặc nhiệm để phòng thân. Quay trở lại với Tuấn, sau chưa đầy một tiếng, toàn bộ lính tôm của cá đã bị Tuấn cho lên thớt hết. Bây giờ một mình Tuấn tiến lại phía lâu đài. Tuấn đứng ngay trước cửa tòa cung điện này, thế rồi cậu ta vận lực ở tay đấm vỡ tan cánh của bằng sắt kiên cố. Tuấn lừng lững bước vào nhìn quanh, không một ai, bên trong cung điện cũng trống trơn không có đồ đạc gì mấy. Tuấn đang từ từ tiến vào sâu hơn nữa, chợt một cánh cửa từ bên phía tay phải mở ra. Tuấn trong tay lăm lăm sẵn thanh đao, chợt một người con gái từ từ tiến ra từ cánh cửa đó, Tuấn đứng đó nhìn thì chợt như nhận ra người con gái đó, cậu ta đứng đó trố mắt, thanh đao và toàn bộ áo giáp sắt quanh Tuấn tự nhiên tan biến. Thế rồi người con gái này chạy tới trước mặt Tuấn, cô ta giáng cho Tuấn một cái tát lật mặt, người con gái đó chính là Hoa. Tuấn hai mắt đã nhạt nhòa, cậu ta đưa hai tay lên bám lấy vai Hoa và nói giọng nghẹn ngào:
- Hoa …. Có đúng là em không?
Người con gái kia lấy tay che miệng như thể cố giấu đi những tiếng nấc nhè nhẹ, hai dòng lệ đã tuôn rơi trên má cô. Thế rồi Tuấn ôm chặt lấy Hoa vào lòng, cậu ta nói trọng sự sung sướng:
- Hoa! Đúng là em rồi!
- Chú em nhìn đi … mặt nước hồ thật là phẳng lặng phải không nào?
Tuấn nhìn xuống hồ nói:
- Ông có chắc rằng tôi sẽ chiến thắng được thần Kim Quy Lão không?
Tú nhìn Tuấn một lúc, rồi hắn cười lên sặc sụa. Tú nói:
- Làm sao mà không thắng được cơ chứ ? cho dù có là thần thành đi chăng nữa nhưng lão ta già cả lắm rồi. Thêm vào đó do cai quản Chung Giới Môn đã lâu, tách biệt với tiên giới, nên lão ta cũng đã yếu đi nhiều…
Nói đến đây, Tú vỗ mạnh vào vai Tuấn nói:
- Chưa kể đến việc chú em bây giờ đã là người của Hắc Đế, ma thuật đầy mình. Thử hỏi có gì mà phải “xoắn” phải không nào?
Tuấn vẫn đứng đó lặng im, thế rồi cậu ta quay qua nhìn Tú hỏi:
- Thế nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì ông vẫn giữ lời hứa với tôi chứ?
Tú lúc đầu đứng ngây người ra độ mấy giây, thế rồi hắn cười và nói:
- Chú em yên tâm, chỉ cần chú em đuổi được con rùa già đó ra khỏi Chung Giới Môn thì ta sẽ giữ lời hứa.
Tuần nhìn chằm chằm vào mặt Tú, còn Tú thì nhe răng ra cười với cậu ta.
Thế rồi Tuấn bước ra giữa cầu, cậu ta vận nội công lập tức toàn thân bốc khói đen, vằn vện đỏ nổi lên khắp người. Một bộ giáp đen dần dần hiện ra bao bọc lấy Tuấn. Thế rồi Tuấn nhún chân, nhẩy khỏi cầu Thuê Húc lao thẳng xuống mặt hồ Hoàn Kiếm. Tú và Lâm đứng trên nhìn xuống và chờ đợi Tuấn mang tin tốt lành về. Tuấn xuống được dưới đáy hồ thì chỉ nhìn thấy có mỗi bùn và rất nhiều cá. Nhưng kì tích đã xuất hiện, ngay khi mà cậu ta vừa nghĩ trong đầu là phải tìm và giết cho bằng được thần Kim Quy Lão thì mọi vật đã thay đổi. Trước mặt của Tuấn hiện ra một cánh đồng trải dài bất tận làm bằng rong rêu, và xa xa kia là một cung điện lộng lẫy. Tuấn hạ hai bàn chân xuống, dẫm lên đám rong rêu đó. Thật là kì lạ quá, mặc dù xung quanh chân cầu đã được một lớp giáp sắt bao bọc, nhưng có vẻ như cậu ta vẫn cảm nhận được sự mềm mai của rong rêu đang quấn lấy chân cậu. Tuấn chậm rãi bước thẳng tới lâu đài lộng lẫy kia, nhưng lạ thay, ngay khi cậu ta vừa nhìn thấy được cánh cửa của cung điện, chợt một loạt dị nhân chạy tới bao vậy lấy Tuấn, có người có mặt giống cá, có người giống tôm, lại có cả người giống cua. Tuấn đoán rằng chắc đây là binh lính tôm, cua , cá mà mấy bộ phim Tầu vẫn hay nhắc tới giữa long cung. Tuấn nhìn qua thì phải có đến cả nghìn binh lính, chợt một lính tôm cầm giáo chĩa về phía Tuấn lớn tiếng quát:
- Nhà người xuống đây có ý đồ gì?
Tuấn quay lại nhìn thẳng vào mắt lính tôm đó mà nói:
- Kim Quy Lão đâu?
Lính tôm quát lớn:
- Nhà ngươi là ai?
Tuấn dường như không muốn mất thêm thời gian, nhanh như cắt, cậu ta vung tay trái tóm lấy đầu ngọn giáo và bẻ gẫy đến “crack”, tiếp đó là từ trong tay phải Tuấn đã hóa ra một lưỡi đao đen từ lúc nào, câu cầm đao chém ngang mặt lính tôm. Ngay lúc này một loạt lính tôm cua cá lao thẳng lên về phía Tuấn, nếu chỉ là một tên quỷ bình thường thì Tuấn chưa chắc đã thắng bởi sức ép và môi trường nước, nhưng cậu ta lại vốn là người có thâm niên trong nghề ngụp lặn đánh bắt cá tại Thái Lan. Một cuốc chiến hỗn loạn đã xảy ra, một đối đầu với cả ngàn. Tú và Lâm đứng trên thích thú nhìn xuống mặt hồ Gươm, bây giờ mặt hồ bỗng giao động bất thường. Thế rồi bắt đầu xuất hiện xác của tôm, cá nổi lên lềnh bềnh trên mặt nước. Tú nhìn cảnh đó thì khoái chí lắm, cả hắn và Lâm đang nhìn cảnh tôm với cá nổi lềnh bềnh lên thì chợt Mười Họa hiện ra trên cầu. Mười Họa lớn tiếng gọi:
- Tú, tôi có chuyện cần nói với cậu.
Tú quay qua nhìn Mười Họa, thế rồi hắn ra lệnh cho Lâm đứng đây đợi tin vui của Tuấn, còn hắn thì theo Mười Họa biến đi đâu đó.
Cả Mười Họa và Tú đứng tại tòa nhà bí mật đề bản chuyện cử quỷ binh ra mặt trận và đẩy lui lại bọn rồng cháu tiên, nhằm lấy thêm thời gian bảo đảm cho việc mở được Chung Giới Môn. Thú thực là từ ngày Hắc Đế trở về, Tú không hề thích hắn một tẹo nào. Đến bây giờ, khi nghe Hắc Đế ra lệnh cử toàn bộ quỷ binh ra trận thì Tú cười khểnh mà nói:
- Tôi tưởng Hắc Đế mạnh lắm cơ mà? Sao không cử quân của ông ta ra trận mà còn nhờ đến quỷ binh?
Mười Họa nhìn Tú nói giọng rờn rợn:
- Thứ nhất, bọn con rồng cháu tiên đã tìm được cách đánh bại chúng ta, do chúng nó có một thứ vũ khí mới. Thứ hai, bây giờ chỉ có quỷ binh mới máy ra đẩy lùi được chúng nó, vì quỷ binh không hẳn hoàn toàn là yêu ma như chúng ta, mà chúng nó xuất thân từ tiềm thức của con người, cho nên có thể thứ vũ khí của bọn con rồng cháu tiên kia sẽ không làm hại được chúng. Điều cuối cùng, nhà người nên nhớ rằng, nếu Hắc Đế mà thua cuộc, thì cái mạng nhà người cũng sẽ không được bảo toàn đâu.
Tú nghe thấy sự phân tích của Mười Họa là quá vững chắc, hắn đáng lẽ là sẽ không cử quỷ binh đi đâu. Thế nhưng rồi hắn cũng đành phải chấp thuận, lập tức Tú dùng thuật thần giao cách cảm, hắn ra lệnh cho toàn bộ quỷ binh tập chung hết về địa phận Nga Sơn để chuẩn bị chiến đấu. Nhưng bên cạnh đó, bản thân hắn ta cũng giữ lại mươi tên quỷ binh đặc nhiệm để phòng thân. Quay trở lại với Tuấn, sau chưa đầy một tiếng, toàn bộ lính tôm của cá đã bị Tuấn cho lên thớt hết. Bây giờ một mình Tuấn tiến lại phía lâu đài. Tuấn đứng ngay trước cửa tòa cung điện này, thế rồi cậu ta vận lực ở tay đấm vỡ tan cánh của bằng sắt kiên cố. Tuấn lừng lững bước vào nhìn quanh, không một ai, bên trong cung điện cũng trống trơn không có đồ đạc gì mấy. Tuấn đang từ từ tiến vào sâu hơn nữa, chợt một cánh cửa từ bên phía tay phải mở ra. Tuấn trong tay lăm lăm sẵn thanh đao, chợt một người con gái từ từ tiến ra từ cánh cửa đó, Tuấn đứng đó nhìn thì chợt như nhận ra người con gái đó, cậu ta đứng đó trố mắt, thanh đao và toàn bộ áo giáp sắt quanh Tuấn tự nhiên tan biến. Thế rồi người con gái này chạy tới trước mặt Tuấn, cô ta giáng cho Tuấn một cái tát lật mặt, người con gái đó chính là Hoa. Tuấn hai mắt đã nhạt nhòa, cậu ta đưa hai tay lên bám lấy vai Hoa và nói giọng nghẹn ngào:
- Hoa …. Có đúng là em không?
Người con gái kia lấy tay che miệng như thể cố giấu đi những tiếng nấc nhè nhẹ, hai dòng lệ đã tuôn rơi trên má cô. Thế rồi Tuấn ôm chặt lấy Hoa vào lòng, cậu ta nói trọng sự sung sướng:
- Hoa! Đúng là em rồi!