[size=5]… [size=5]Tr[size=5]ọn B[size=5]ộ[/size][/size][/size][/size] [size=5]…[/size]
[size=5]
Trước khi đi vào câu truyện dưới đây, tôi có đôi lời muốn nói với bạn đọc. Thứ nhất, những nhân vật, sự kiện, và ban ngành dưới đây chỉ được mượn tên, chứ trên thực tế, chúng không hề chính xác và đúng một chút nào. Thứ hai, sở dĩ tôi lấy địa điểm là đất nước Việt Nam của tôi là vì tôi muốn bạn đọc cảm thấy gần gũi hơn mà thôi. Điều cuối cùng mà tôi muốn lưu ý với bạn đọc rằng nếu nội dung trong truyện bị nói quá lên hay hiểu sai nghĩa, nó sẽ không hay và gây rắc rối cho bạn đọc và ngay như cả tôi. Thế cho nên, tôi chỉ muốn nói một điều cuối cùng, truyện dù sao cũng chỉ là truyện, làm ơn đừng hiểu nó theo một nghĩa trái ngược hay như có tình gán ghép nó vào một giai đoạn lịch sử, hay như gán ghép cho bất kì một ai hay như một ban ngành tổ chức nào, vì truyện hoàn toàn không có thật, tất cả tình tiết và nội dung đều do tôi nghĩ ra và tạo nên, xin trân thành cám ơn bạn đọc. Một chi tiết đáng lưu ý nữa là bạn đọc sẽ thấy có nhiều chương đề “mở đầu”. Bạn có thể tạm hiểu ơ đây rằng đó là những sự mở đầu khác nhau cho chung câu truyện này, tuy nhiên nó diễn ra ở nhiều nơi khác nhau, cùng nhau dẫn dắt người đọc đến một cái thân truyện, hay như giúp bạn đọc có một cái nhìn bao quát hơn, để có thể cảm nhận được câu truyện rõ rệt hơn, hay cũng có thể là một bộ phim có nhiều đoạn trailer vậy, xin mời bạn đọc cùng tôi thưởng thức câu truyện mà các bạn đã đón đợi từ rất lâu.[/size]
Mở Đầu 1: Linh Thú, Ma Thú, Thần Thú.
[size=5]Mặc dù đã sắp đến ngày lễ nghìn năm Thăng Long, hầu như các cơ quan ban ngành đều cho công nhân viên chức cán bộ của mình nghỉ mười ngày để có thể tham gia vào đại lễ của dân tộc, để có quyền tự hao bản thân mình là con rồng cháu tiên, là người Việt Nam. Cho dù đã là tối ngày mùng 9 tháng 10 rồi, nhưng tại viện bảo tàng dân tộc học vẫn có một nhà nghiên cứu lịch sử cặm cùi ngồi đọc dịch một cuốn sách gì đó trong phòng làm việc của ông. Qua nét mặt của ông, chúng ta cũng không thể nào mà hiểu rõ được rằng ông đang ngạc nhiên, mừng rỡ khi tìm được một báu vật cổ kính, hay như ông ta đang thực sự sợ hãi trước cái sự mê tín dị đoan của người Việt Nam chúng ta gần một ngàn năm về trước, cái thời mà ma quỷ và thần thánh còn đang tranh dành quyền lực. Đang say sưa ngồi nghiên cứu, tìm tòi, và dịch học, chợt tiếng cửa ở phòng nhà nghiên cứu lịch sử học vang lên. Ông ta có hơi giật mình quay lại và nhìn, thì ra đó là Hoàn, nhân viên bảo vệ của viện bảo tàng dân tộc học. Hoàn nhìn ông Hùng cười nói:[/size]
[size=5]- Bác vất vả quá, giờ này vẫn chưa về cơ à? [/size]
[size=5]Ông Hùng mỉm cười đáp:[/size]
[size=5]- Thì cậubiết đó … tôi vốn say mê với công việc … bây giờ lại tìm được một vật chứng lịch sử quan trọng và thú vị thế này … khó lòng mà dứt ra được.[/size]
[size=5]Hoàn cũng cười khì, thế rồi cậu ta nói:[/size]
[size=5]- Vậy có gì tí bác nhớ khóa cửa nhé, cháu xin phép về trước…[/size]
[size=5]Ông Hùng mỉm cười vẫy tay và nói:[/size]
[size=5]- Cậu cứ về đi, tí tôi khóa cửa cẩn thận cho.[/size]
[size=5]Hoàn đáp:[/size]
[size=5]- Dạ vâng, chỉ còn cái cửa sau thôi bác nhé, cửa trước cháu khóa kĩ càng hết rồi.[/size]
[size=5]Ông Hùng gật đầu, thế rồi Hoàn cũng chào tạm biệt rồi ra về trước. Khắp cả cái viện bảo tàng dân tộc học, giờ chỉ còn lại một mình ông Hùng. Không gian bốn bề im lặng đến dễ sợ, nếu ở trong viện bảo tàng một mình vào buổi đêm như thế này, có lẽ một người có thể nghe thấy cả tiếng nói chuyện vọng về từ cái thế giới bên kia vậy. Do đã là tháng mười nên thời tiết cũng nát mẻ hơn hẳn, mặc dù đã ở cửa sổ phòng, nhưng không hiểu sao càng dịch hiểu những câu từ trong cuốn sách mà ông và một số người bạn đồng nghiệp tìm được tại một ngôi chùa cổ giữa lòng thành phố Hà Nội, ông Hùng lại càng nhớ rõ hơn cái cảnh một số đồng nghiệp đã phải bỏ mạng chỉ để lấy được cuốn kinh sách này ra, và càng thấu hiểu hơn tại sao người ta lại bảo vệ nó kĩ càng như vậy. Theo như những gì ông Hùng hiểu được, thì cuốn kinh sách này nếu người nào không có học thức rộng về lịch sử sẽ coi đây như một quyển sách kinh dị, không có thật. Tuy nhiên, đối với những người dày dặn kinh nghiệm về lịch sử như ông Hùng, thì cuốn kinh sách này là cả một kho báu vô giá, nó chỉ ra rõ ràng rành mạch, hơn thế nữa nó còn là một chứng cứ sống về việc thế giới bên kia và tà ma yêu đạo là có thật.[/size]
[size=5]Đại khái nội dung cuốn sách nói về những con vật đã bị yểm bùa và tu luyện. Nếu nói rằng con người ta có thể bị bỏ bùa và chơi ngải, thì con vật cũng tương tự. Nhưng trong sách này còn nói lên một điều còn đáng sợ hơn cả những thứ bùa ngải, hay như tà mà, đó chính là những con linh thú hay có thể gọi là ma thú. Linh thú như trong sách nói ý chỉ những con vật chưa thực sự đã thuộc về bóng tối, mà trong sâu thẩm chúng ít ra vẫn còn mốt chút linh tính, ý nói rằng người luyện vẫn có thể sai bảo và điều khiển được chúng dễ dàng. Tuy nhiên, một khi con thú đã được luyện thành ma thú rồi thì chúng chắc chắn sẽ không còn có một chút gì gọi là linh tính cả. Thường thì ma thú chỉ được luyện khi mà người tu luyện chúng chắc chắn rằng pháp lực của mình cào cường lắm. Vì một khi mà ma thú đã luyện thành, sẽ không có gì không chế hay như ngăn cản được chúng. Tuy nhiên, ma thú nói là sẽ giết sạch, phá sạch, nhưng chúng chỉ lui bước trước người hay như một thứ gì đó mà thực sự có sức mạnh hay như quyền năng hơn hẳn chúng, và cái việc mà có một thế lực nào đó khiến cho ma thú phải lùi bước dường như là không tồn tại, nếu có thì cũng rất là ít và hiếm hoi. Thú vật trong sách để luyện thành ma thú hay như linh thú thì rất nhiều, từ những con ma ong với một chiếc kim độc chết người, hay như những con ma bướm có thể mang mộng phấn làm cho con người ta chìm đắm mãi mãi vào một giấc ngủ ngàn thu, chết mà không chết, sống cũng không hẳn sống cho đến những con vật to lớn như ma tượng với sức khỏe phi thường, cho đến những con vật giữ tợn như ma sói hay như ma gấu. [/size]
[size=5]Mỗi con vật đều có một cách tu luyện riêng và rất khác biệt, thế nhưng, cho dù là luyện linh thú hay ma thú, một thứ nguyên liệu không bao giờ thiếu đó là máu và thit của con người. Đọc đến đây ông Hùng tháo cặp kính xuống dụi mắt và nghĩ ngợi một lúc. Trong sách này nói cũng đúng thôi, cho dù có là vũ khí hay như tà đạo đi chăng nữa, chúng đều không có tốt hay xấu, mà chỉ có người sử dụng nó là người tốt hay người xấu mà thôi. Ngay đén cái cuốn kinh này cũng đã nói lên một cái sự thật cay đắng từ lâu lắm rồi, không có gì độc ác, không có gì tàn nhẫn hơn con người cả. Đó cũng là một câu trả lời đơn giản cho việc dù có luyện linh thú hay ma thú thì cái cần có cũng là sự độc ác và tàn nhẫn của con người mà thôi. Tuy nhiên thế giới này được tạo ra bởi sự cân bằng của mọi thứ, cũng như đã có mặt trăng thì phải có mặt trời, có buổi sáng thì phải có buổi đêm, có nóng thì phải có lạnh, và có ma quỷ thì tất hẳn, phải có thần thánh. Thế cho nên, cái việc tạo linh thú với ma thú cũng chỉ là làm giúp cân bằng lại cái thế giới này mà thôi, đó là để đối phó lại thánh thú. Thánh thú là sao? Thánh thú là những con thú nửa phàm nửa thánh, chúng không hẳn là do thần thánh luyện ra, mà đơn giản chúng đã tu nhiều kiếp để rồi được phái làm thánh thú, sống tại trần thế, thoát khỏi luân hồi sinh tử, để thay thần thánh mà canh giữ trần thế. Lấy ví dụ như thánh miêu, đọc đến đây ông Hùng bắt đầu suy nghĩ “không lẽ trong sách ám chỉ linh miêu”. Thánh miêu chỉ là một số ít trong những con vật được trở thành thánh thú. Thánh miêu là một thánh thu được trên trời phái xuống trần thế để canh giữ cánh cổng giữa cõi âm và cõi dương. Thánh miêu còn có một quyền năng khác, đó là nó không chỉ canh giữ cánh cổng âm dương đó không, mà nó còn có thể làm cho người sống nhìn thấy được người âm, hay như đưa người âm về lại với cõi sống vậy. Ngoài thánh miêu canh giữ cánh cửa âm dương ra còn có thánh cẩu, tuy nhiên thánh cẩu không có được nhiều quyền năng như thánh miêu. Nhưng bù lại, thánh cẩu chính là người canh giữ nhưng khu mồ mả, chúng ngăn ngừa người âm không quay lại được, hay như săn lùng những vong hồn còn lởn vởn cố ý hãm hãi người cõi âm. Nói là thánh cẩu không có nhiều quyền năng như thánh miêu, nhưng thực tế, thánh cẩu có thể nhìn thấy được người cõi âm bất kể ở đâu, bất kể dưới hình dáng gì, và nguy hiểm hơn cả, tiếng tru và tiếng sủa của thánh cẩu có thể khiến cho vong hồn bị tan biến mất mãi mãi khỏi cõi đời này. Cũng như linh thú và ma thú, thánh thú tồn tại rất nhiều loại, và mỗi loại có một quyền năng và sức mạnh riêng, thế cho nên việc luyện linh thú và ma thu coi như cũng là một chuyện bình thường, một điều hiển nhiên để giúp cho cái thế giới này cân bằng trở lại mà thôi. Ngoài ra, trong sách còn đề cập đến chi tiết, rành mạch những việc tu luyện từng loại thú một cho dù là linh thú hay là ma thú. Ông Hùng lật qua thật nhanh như để tìm kiếm một cái gì khác nữa. Khi lật đến cuối trang, ông ta thấy rằng cuốn sách này có vẻ như bị nói đứt đoạn. Trong sách còn nhắc đến việc luyện thú còn có một bước đi tắt nữa, nếu muốn làm thánh thú chỉ cần mang đến hồ Long Nhãn, còn muốn luyện ma thú, chỉ việc chôn sống tại Tử Cấm Địa, còn luyện linh thú thì hãy cho chúng tắm nước sông Huyết Mạch. Ông Hùng đọc đến đây thì ông ta suy nghĩ, hồ Long Nhãn hình như đã được nghe được ở đâu đó, ngay cả cái tên Huyết Mạch nghe cũng quen lắm, chỉ có Tử Cấm Địa là chưa nghe đến bao giờ. Chợt ông Hùng như nhớ ra một cái gì đó, ông ta vớ vội một cuốn lịch sử Việt Nam chạy ngay ra ngoài phòng trưng bày của viện bảo tàng, nơi mà có một mô hình đất lớn về lãnh thổ đất nước Việt Nam. Ông Hùng nhanh tay bật đèn, và đặt quyển sách lịch sử lên mặt kính của mô hình đất nước Việt Nam. [/size]
[size=5]Ông Hùng nhanh tay lật sách và tìm kiếm địa danh đầu tiên mà cuốn kinh cổ kia nhắc đến đầu tiên, đó là hồ Long Nhãn. Sau một hồi tìm kiếm, ông Hùng nhận ra rằng đây hồ Long Nhãn không phải cái hồ nào khác mà nó chính là hồ Hoàn Kiếm. Ông Hùng suy ngẫm, vậy không lẽ truyền thuyết là có thật? Ông Hùng nhớ trong kho tàng lịch sử truyền thuyết Việt Nam, đã từng có truyền thuyết kể rằng, Việt Nam là một trong những vùng đất địa linh nhân kiệt, là một trong ba nơi duy nhất có cánh cổng dẫn lên cõi trên, hay nói cách khác, dẫn lên thiên đường. hồ Long nhãn chính là Chung Giới Môn, cánh cửa dẫn lên thiên đường. Tương truyền rằng không một người phàm nào có thể mở được cánh cửa này, phải luôn luôn có một người bán tiên bán phàm (nửa tiên nửa phàm) để mở ra. Thêm vào đó, còn có một vị thần được phái trách nhiệm canh giữ cánh cổng đó, và ông ta đã giữ cảnh cổng đó từ lâu rất lâu rồi. Ông Hùng nghĩ thầm, “không lẽ đó là thần Kim Quy, người cho vua Lệ Lợi mượn gươm thần?”. Tiếp theo đó ông Hùng lại lật sách, tìm kiếm trên bản đồ vị trí của sông Huyết Mạch, sau một hồi tìm kiếm, ông Hùng ngạc nhiên khi nhận ra rằng sông Huyết Mạch không phải xa lạ gì mà chính là sông Hồng của Việt Nam. Người bây giờ nói rằng sông Hồng có mầu đỏ vì nước sôngc hưa nhiều phù xa lắm, nhưng trong truyền thuyết thì nói rằng bên dưới sông Hồng chính là Huyết Mạch của một con bạch long. Ông Hùng thầm nghĩ “không lẽ cái truyền thuyết bạch long giáng trần là có thật?”, vậy cái truyềng thuyết bạch long giáng trần là sao? Người Việt Nam từ xưa tin rằng đất Việt Nam không phải có ngay từ khi bàng thổ sơ khai. Tương truyền rằng khi bàng thổ sơ khai, thiên phụ và địa mẫu có nuôi một con bạch long. Nhưng ngay khi thiên phụ địa mẫu hai người quyết định tạo ra con người, trên trần thế, bạch long đã tình nguyện giáng trần để trọn ra một mảnh đất tốt nhất làm nơi đặt cách cửa chung giới môn đầu tiên để tạo cơ hội cho loài người khi tu thành chính quả có thể thăng thiên làm thần tiên. [/size]
[size=5]Nhưng điều đáng buồn đó là khi xuống giới trần thế, bạch long đã mắc phải một thứ căn bệnh, một thứ căn bệnh đã ngăn cản không cho bạch long thăng thiên được nữa, đó là nảy sinh tình cảm. Ngày trước trên thiên đình đã có một thiên luật rất khắt khe, đó là hễ làm thần tiên thì tuyệt đối không được phép có tâm tư tình cảm gì, vậy mà khi bạch long giáng trần, do quá ham mê cảnh đẹp trốn trần thế mả dần quên đi rằng bản thân mình là một thánh thú. Mặc cho bạch long hết lời van xin, nhưng thiên phụ và địa mẫu vẫn phải gạt tay và không chấp nhận cho bạch long trở lại thiên đình. Biết rằng bản thân mình đã xúc phạm thiên điều, điều đó khó mà chánh được tội chết, tuy nhiên bạch long vẫn muốn đền đáp công ơn thiên phụ địa mẫu đã nuôi dưỡng và chăm sóc mình. Ở trần thế lâu, tiên khí của bạch long ngày càng hao tổn và tiêu tan dần, trước khi chết, bạch long van xin thiên phụ và địa mẫu rằng sau khi mình chết, hãy biến xác mình thành một vùng đất mới, tạo thành một vùng đất địa linh nhân kiệt, đặt chung giới môn ngay ở đấy. Chiều theo ước nguyện cuối cùng của bạch long, thiên phụ địa mẫu đã đồng ý. Bạch long cuối cùng cũng nằm xuống, dáng người cong cong hình chữ s ngay cạnh một bờ biển biển rất đẹp, trước khi chết, bạch long còn nhổ ra hai viên ngọc quý trôi thẳng ra ngoài biển. Sau này, thiên phụ và địa mẫu đã hóa xác bạch long thành một mảnh đất hình chữ S. Nghĩ đến đây, ông Hùng như tự hiểu rằng, con sông Hồng đó có mầu đỏ là vì nó chính là mạch máu chính của bạch long, chừng nào sông còn đỏ, tức là máu trong người bạch long vẫn chảy, và điều đó có nghĩa rằng bạch long vẫn còn sống. Và tại soa kinh đô nước ta ngày đó lại được đặt tên là Thăng Long, không lẽ người đời xưa luôn mong muốn rằng có ngày con bạch long này sẽ được thiên phụ và địa mẫu tha thứ để mà thăng lên cõi trời một lần nữa? Hai viên ngọc mà bạch long nhả ra không lẽ giờ đã biến thành đảo Trường Sa và Hoàng Sa? Chợt ông Hùng như nhớ đến còn có mảnh đất dữ thứ ba mà trong sách đề cập đến, đó là Tử Cấm Địa. ông Hùng vội mở sách tra cứu, cuối cùng ông nhìn xuống mô hình đất nước Việt Nam. Ông Hùng há mồm kinh ngạc, vùng đất tử địa đó chính là …[/size]
[size=5]Chợt một cơn gió lạnh thổi thẳng vào gáy của ông Hùng khiến cho ông khẽ rùng mình. Ông Hùng quay đầu lại nhìn, mặc dù bốn bề vẫn hết sức im lặng, nhưng ông vẫn có cảm giác như trong cái viện bảo tàng dân tộc học này có một ai khác nữa chứ không phải mình ông. Ông Hùng đi ra khỏi phòng trưng bầy mô hình, ông ngó nghiêng một lúc rồi gọi lớn:[/size]
[size=5]- Có ai ở đây không?[/size]
[size=5]Bốn bề vẫn im lặng, không một tiếng trả lời. Lúc ông Hùng vừa quay đầu vào thì chợt có một người nhanh như cắt tiến lại đằng sau bịt miệng ông Hùng, đó chính là Lâm. Lâm bóp cổ, ép ông Hùng vào tường. Ông Hùng lúc này mới sợ hãi nói:[/size]
[size=5]- Anh … anh là ai? Anh muốn cái gì?[/size]
[size=5]Lâm nhìn ông Hùng cười, chưa nói năng gì. Một lúc sau tiến vào cùng phòng là Mười Họa, trên tay cầm cuốn Thoại Thú Kinh. Ông Hùng còn chưa kịp hỏi thì Mười Họa định làm gì với cuốn kinh đó thì cuốn kinh đã tự động bốc cháy ngùn ngụt trên tay lão Mười Họa. Ông Hùng kinh hãi hết nhìn Mười Họa rồi lại nhìn Lâm. Lúc này đây khắp trên người lân bắt đầu nổi lên những hình xăm vằn vện, những chữ Hán cổ. Lâm lúc này mới nói:[/size]
[size=5]- Nói đi, Tử Cấm Địa là vùng đất nào ở Việt Nam?[/size]
[size=5]Ông Hùng nghĩ rằng những người này là những kẻ xấu, ông ta nói:[/size]
[size=5]- Tôi làm sao mà biết được?[/size]
[size=5]Lâm cười lớn, thế rồi hắn lấy tay vận lực thọi mạnh vào bụng ông Hùng một phát. Khiến ông Hùng sặc máu mồm đâu đớn. Thế rồi Lâm nói:[/size]
[size=5]- Ông cầm trên tay cuốn Thoại Thú Kinh, sau đó cầm thêm một quyển sách sử ra dò tìm khắp mô hình vùng đất Việt Nam, chả lẽ ông không biết Tử Cấm Địa ở đâu?[/size]
[size=5]Ông Hùng nói:[/size]
[size=5]- Các người … các người theo dõi tôi?[/size]
[size=5]Mười Họa huýt sao một phát. Từ trên trần căn buồng, nơi góc tối đen như mực chợt một con vật lao vụt ra và đậu ngay trên cái bàn kính. Ông Hùng kinh hãi nhìn con vật đó, đó chính là ma quạ. Theo như ông đọc được trong sách Thoại Thú Kinh, ma quạ là một trong những ma thú, không hiểu sao không có cách luyện linh quạ mà chỉ luyện được ma quạ. Theo những gì ông nhớ, thì ma quạ trong sách có nói là con vật theo giõi bí mật và an toàn nhất, hơn thế nữa, đặc biệt hơn nữa, ma quạ thường nấp dưới bóng tối và trở thành vô hình, ngay đến cả những con vật nhìn thấy ma như chó hay mèo cũng hiếm khi mà nhìn thấy ma quạ được. Ma quạ còn có một quyền năng nữa là nó có thể mổ chết người, ma quạ mỗi khi mổ người nó sẽ mổ đủ năm điểm, đầu, hai chân, và hai tay. Nếu để nó mổ đủ ba nhát mỗi nơi, thì con người ta sẽ có cảm giác như bị trằm nghìn mũi kim đâm xuyên thấu người, sau đó tim của họ sẽ vỡ tung mà chết. Giờ đây ông Hùng đang tận mắt nhìn thấy một con ma thú đứng cách mình có mấy bước, khắp người nó nổi lên nhừng vằn vện đỏ rực bốc khỏi, và nguyên đôi mắt, cái đôi mắt đỏ rực đó cũng khiến ông phải rùng mình sợ hãi. Bây giờ thì ông Hùng phải thừa nhận rằng, truyền thuyết là có thật, ma quỷ và thần thánh cũng đều là có thật. Chợt tên Lâm dùng một tay túm tóc ông Hùng dựng mặt ông ta lên và nói:[/size]
[size=5]- Nói đi, ông biết kia là con gì rồi chứ?[/size]
[size=5]Ông Hùng vẫn nằng nặc nói rằng không biết, cuối cùng Lâm quay qua nhìn Mười Họa. Chỉ thấy Mười Họa lầm rầm đọc một thứ thần chú gì đó, rồi thổi về hướng con ma quạ. Ngay tức thì con ma quạ đi một vòng trên mặt kính như thể nhìn khắp cái mô hình nước Việt Nam. Nó dừng lại ở một chõ và gõ mạnh lên kính tạo thành một vết nhứt vòng tròn. Mười Họa tiến tới nhìn thẳng từ vòng tròn đó xuống dưới phía cái mô hình đất nước Việt Nam. Sau đó lão ta quay lên mỉm cười nhìn Lâm, vậy là lão ta đã biết Tử Cấm Địa nằm ở đâu trên đất nước Việt Nam rồi. Tên Lâm mỉm cười, một nụ cười gian ác khiến cho ông Hùng phải kinh hãi, thế rồi Lâm dưa bàn tay trái của hắn lên, trên mặt bàn tay hắn từ những hình xăm nhon hắt dần lồi ra một lưỡi dao đen xì bốc khói nghi ngút. Thằng Lâm dùng lực đâm mạnh lưỡi dao đó vào chỗ nối khớp dữa vai và cánh tay ông Hùng nói:[/size]
[size=5]- Bây giờ ông hãy trả lời tôi, cái bình cổ lục giác của nhà Nguyễn để đâu?[/size]
[size=5]Ông Hùng lúc đầu tiên không nói năng gì, thằng Lâm liến xoáy tay làm cho lưỡi dao xoay theo như thể tách rời cả cánh tay khỏi vai ông Hùng. Không chịu nổi đau đớn, với nghĩ rằng cái bình đó chắc cũng không có gì đáng để giấu, nên cuối cùng ông Hũng đã chỉ chỗ. Cả ba người tiến về dãy nhà C, nơi trưng bầy toàn bình cổ quý giá từ các triều đại khác nhau của Việt Nam. Mười Họa đi một lúc rồi lão ta dừng lại trước một cái bình lục giác mầu trắng tựa ngà voi, trên không khắc một chữ gì. Điều lạ là chiếc bình này tuy nói là cổ, nhưng trên bình không có tí tì vết gì của thơi gian, lại luôn sáng bóng như mới ra lò vậy. Lão Mười Họa cầm bình lên, thế rồi lão ta nện mạnh xuống sàn nhà. Chiếc bình rơi xuống nề vỡ tung tóe, từ trong mới trào ra một lớp cát trắng và đen nhìn rất bắt mắt. Mười Họa nhìn ông Hùng cười và nói:[/size]
[size=5]- Ông vốn rất đam mê lịch sử, để tôi nói cho ông biết. Chiếc bình lục giác cổ đời nhà Nguyễn này bên trong có chứa một thứ cát cổ xưa, cát mầu đen phải đào tới tận lòng trái đất mới tìm thấy, còn thứ cát trắng phải lên trên đỉnh ngọn núi cao nhất quả đất này mới tìm được. Khi hai thứ cát này trộn chung với nhau, nó sẽ tạo nên một cánh cổng dẫn sang một thế giới khác, một thế giới của những chiên binh bóng tối, thế giới của những con quỷ khát máu.[/size]
[size=5]Nói xong đến đây, lão Mười Họa lôi từ trong người ra một quyển kinh sách khác. Ông Hùng đứng đó đọc qua cái tiêu đề, thì rùng mình, “Vạn Binh Kinh”, thì ra “Thoại Thú Kinh” không phải là cuốn kinh duy nhất, vậy còn bao nhiêu cuốn sách tà ma yêu đạo nữa tồn tại trên đời? Ông Hùng ngồi đó trong đau đớn nhìn lão Mười Họa đọc thần chú, thế rồi lão ta cất cuốn kinh lại vô túi áo trong. Thế rồi ông ta lấy ra một con dao, rồi tự cắt tay, vẩy máu lên chỗ cát đó. Chỉ thấy ngoài trời sấm chấm ầm ầm, thế rồi khắp căn buồng tự nhiên nổi gió lạnh thấu xương. Thế rồi cái đống cát đen trắng đó như lan rộng ra, chúng xoáy lại. Thế rồi từ trong đám cát đó chui ra ba tên quỷ, người mặc áo giáp đen có nhiều chữ cổ trắng trên giáp. Điều lạ là tên nào tên nấy cũng chỉ có áo giáp, tuyệt đối không mang một chút vũ khí nào. Khi ba tên đó đã đứng lên khỏi đống cát. Ông Hùng mới hét lớn:[/size]
[size=5]- Các người điên rồi, tại sao lại lôi quỷ dữ về với thế giới này? Không lẽ các người không sợ rằng sẽ có nhiều người chết sao? Bộ các người không sợ trời đầy sao?![/size]
[size=5]Lâm nhìn ông Hùng cười và nói:[/size]
[size=5]- Trời đầy? bọn tôi còn đang muốn lật đổ cả trời đây![/size]
[size=5]Thế rồi cả Mười Họa và Lâm cười lớn, rồi lâm ra lệnh cho một tên quỷ binh, chỉ tay về phía ông Hùng. Tên quỷ binh đó tiến lại, trên tay hắn dần hiện ra một lưỡi kiếm đen có khắc chữ cổ mầu trắng. Ông Hùng thì vẫn luôn miệng quát mắng:[/size]
[size=5]- Rồi các người coi! Ông trời có mắt! Các người sẽ phải trả giá! Sẽ phải đền tội…! [/size]
[size=5]Chưa kịp nói dứt câu, tên quỷ binh đã vung kiếm chặt đứt đầu ông Hùng, máu văng lên tường tung tóe. Lâm quay qua Mười Họa nói:[/size]
[size=5]- Ông ở đây với mấy tên quỷ binh này lo việc triệu tập đi, tôi sẽ về báo cáo với Tuấn.[/size]
[size=5]Mười Họa gật đầu, thế rồi khi Lâm quay đi, thì ông Mười Họa đang đứng đó đọc thần chú, nhiều và nhiều tên quỷ binh khác chui ra từ vũng cát đen trắng, từ mười, rồi đến một trăm, đến một ngàn…[/size]
Mở Đầu 2: Tứ Linh Ra Mặt.
[size=5]… Vào một đêm yên ả, vắng lặng tại hồ Hoàn Kiếm …
[/size][size=5]Mặt hồ Gươm vắng lặng như tờ, cả con đường bao quanh hồ cũng yên ả không một bóng xe máy qua lại. Chỉ còn những ánh đèn đường vàng hắt xuống con đường vắng với những chiếc lá khô đang cuốn bay trong gió. Bỗng nhiên tại tháp rùa ngay giữa hồ, xuất hiện một cô gái trong bộ váy trắng lộng lẫy, cô ta ngồi đó, thả buông mái tóc đen bay trong gió. Da thịt cô trắng ngần, khuôn mặt xinh xắn, dáng vẻ thanh thản. Cô ngồi đó cất lên cái tiếng hát ngân nga, trong veo, vang vọng vào không gian đêm tối. Chợt từ dưới dáy hồ Gươm phát ra một thứ ánh sáng vàng, rồi từ nơi có ánh sáng vàng chiếu lên, nước sủi bỏi sôi ùng ục. một vật gì đó lao từ dưới mặt nước lên rồi hạ mình xuống ngay bên cạnh cô gái, đó là một ông lão đầu tóc bạc phơ, nước da hơi ngăm ngăm, nhưng thần thái vẫn còn khỏe mạnh lắm. Người con gái xinh xắn trẻ tuổi này liền đứng dậy, quay người về phía ông lão đó mà chào:[/size]
[size=5]- Thần, thiện tai thánh, xin khấu kiến Kim Quy lão.[/size]
[size=5]Kim quy lão với chiếc mai vàng sáng long lanh trên lưng, ông ta chống cái gậy vàng có nạm hình rất đẹp tiến tới đỡ cô gái dậy và nói:[/size]
[size=5]- Không cần đa lễ như vậy đâu, con gái nuôi.[/size]
[size=5]Thế rồi hai người ngồi xuống bên cạnh nhau, thiện tai thánh mới mở lời:[/size]
[size=5]- Cha nuôi à, địa mẫu có mở lời, cha đã già cả rồi, đã hết lòng hết sức canh giữ chung giới môn. Bây giờ cái tai kiếp này chỉ dành cho người phàm tục mà thôi, cha nuôi hãy cùng con lên trời để tránh cái tai kiếp này đi.[/size]
[size=5]Kim quy lão mỉm cười, ông xoa đầu cô con gái nuôi và nói:[/size]
[size=5]- Con yêu của ta… tã đà canh giữ cánh cổng này đã lâu lắm rồi, không lẽ bây giờ chỉ vì ham sống sợ chết, mà bỏ mặc trọng trách thiên phụ và địa mẫu đã giao hay sao?[/size]
[size=5]Thiện tai thánh ngửng mặt lên nhìn thẳng vào mắt kim quy lão nói:[/size]
[size=5]- Nhưng cha nuôi đã già cả rồi … con không nỡ lòng để cha nuôi gánh lấy cái nạn này cùng con người …[/size]
[size=5]Kim quy lão nhìn cô con gái nuôi cảm kích, thế rồi ông ta lấy tay gặt đi những hạt lệ đã tuôn rơi trên má của thiện tai thánh và nói:[/size]
[size=5]- Con có biết rằng nếu như thiên pháp vẫn cấm thần thánh không được phép có tình cảm thì con đã phạm vào tội chết rồi không?[/size]
[size=5]Thiện tai thánh quay mặt đi, cô như cố giấu đi những giọt nước mắt khác đang tuôn rơi, cô nói giọng nghẹn ngào:[/size]
[size=5]- Thưa cha nuôi … con hiểu được … nhưng có con cái nào đành lòng nhìn cha mẹ mình gặp nạn cơ chứ …[/size]
[size=5]Kim quy lão vòng tay qua quay đầu thiện tai thánh lại, thế rồi ông từ từ đỡ đầu cô con gái nuôi của mình đặt vào trong lòng, ông ta lấy tay xoa lên mái tóc mượt của thiện tai thánh, kim quy lão thở dài và nói:[/size]
[size=5]- Con à … không lẽ con đã quên rằng công việc của con là gì rồi sao?[/size]
[size=5]Thiện tai thánh có hơi nấc lên, cô nói:[/size]
[size=5]- Công việc của con … là ban cho người đời một cơ hội cuối …[/size]
[size=5]Kim quy lão mỉm cười và nói:[/size]
[size=5]- Thế cha hỏi thật con, những con người đó, mỗi khi con thấy được hoàn cảnh của họ … trong lòng con thấy sao? Đằng sau cái khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đó, cái cảm xúc thật sự của con là gì?[/size]
[size=5]Thiên tai thánh dường như không nói nên lời, chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của thiện tai thánh dần dần vang vọng. Kim quy lão lại nói tiếp:[/size]
[size=5]- Con hãy cứ coi như rằng con đang cho cha một cơ hội … và hãy coi như là … ta đã chọn con đường đi của ta… còn không cần phải lo lắng cho cha đâu…[/size]
[size=5]Nghe đến đây, Thiện tai thánh gục đầu vào lòng kim quy lão khóc lên thành tiếng vang vọng, cái tiếng khóc nức nở của một đứa bé gái đang khóc từ biệt cha mình trước khi ra trận vậy. Kim quy lão cố gắng vỗ về thiện tai thánh, ông nói thêm:[/size]
[size=5]- Con hãy đặt niềm tin vào con người… vì cái tinh thần và ý trí của họ rất mãnh liệt … ta tin rằng họ sẽ không để cho quỷ dữ lên ngôi đâu … và hơn nữa, họ cũng sẽ không để cho cái lão già này phải lâm nguy đâu …[/size]
[size=5]Kim quy lão dùng hai tay từ từ đỡ đầu thiện tai thánh ngồi lên, tuy ông đã nói hết lời, nhưng coi bộ con gái nuôi của ông vẫn khóc nức nở. thế rồi ông nói:[/size]
[size=5]- Chả phải con còn phải đi gặp kim sơn lân nữa sao? Hãy đi gặp anh ta đi … [/size]
[size=5]Thiện tai thánh vẫn khóc, cô túm chặt lấy áo của kim quy lão, ôm chặt lấy cha nuôi mình, như thể đây là cái ôm lần cuối vậy. Thế rồi kim quy lão đỡ thiện tai thánh đứng dậy, ông nói giọng nhẹ nhàng:[/size]
[size=5]- Thôi con đi đi, thiên lệnh không thể chậm chễ… cha sẽ không sao đâu mà.[/size]
[size=5]Kim quy lão đặt lên chán của thiện tai thánh một nụ hôn nhẹ nhàng, thế rồi ông ta tung người nhẩy lại xuống mắt hồ, để lại thiện tai thánh đứng đó với hai hàng nước mắt tuôn rơi. Nào ai có thể ngờ được rằng, đằng sau cái bộ mặt vô cảm mỗi khi ban cho con người ta một cơ hội kia, trong lòng của nàng lại chứa đựng một thứ cảm xúc dạt dào tựa biển khơi. [/size]
[size=5]Vậy Kim quy lão là ai? Đã làm gì để mà được liệt vào tứ đại linh thú? Chuyện này nói ra thì thật dài dòng. Đã từ lâu lắm rồi, khi mà loài người còn nói chung một thứ tiếng, có chung một niềm tin, và hơn nữa, từ trước khi vụ việc hắc đế xảy ra, trên trái đất nước còn nhiều hơn cả đất đai thời bây giờ. Tương truyền rằng có hai vùng đất nằm cạnh nhau nhưng bị chia cắt bởi một con sông sâu lắm. Thời đó công cụ còn thô sơ, người ta đã làm đủ cách để xây cầu, nhưng hầu như không được. Cuối cùng, loài người đã nghĩ ra một cách, đó là vào trong rừng già sâu thẳm, chặt cho bằng được những thân cây thật chắc, nặng và dài, mang về đóng xuống lòng sông sâu đó để làm giá đỡ cầu. Tưởng rằng đó là một giải pháp tốt, nhưng gỗ gặp nước, lâu ngày mục nát, cây cầu bắc được mấy năm, rồi thì cũng không trụ được. Loài người đã làm đi làm lại nhiều lần, nhưng cuối cùng thì những cây cao trong rừng cũng bị chặt hết. Tưởng rằng mãi mãi không bao giờ qua được con sông này nghoài việc đi thuyền, nhưng có người khác hiến kế là đúc những viên đã hình chữ nhật dài rồi mang ra sông xếp lên nhau thì kiểu gì cũng dựng được cầu. Quả nhiên cách này đã thành công mỹ mãn, và có vẻ như cây cầu này có thể trường tồn mãi mãi với thời gian. Cho đến một ngày, có một đôi tình nhân trai tài gái sắc yêu nhau, cuối cùng họ đã làm đám cưới, chỉ có một điều duy nhất đó là nhà chàng trai và nhà cô gái, mỗi người ở một bên sông. Cái ngày rước dâu hôm đó, nhà trai mang lễ vật qua nhà gái, khi họ bước qua, cây cầu cũng đã rung rinh, có lẽ vì đá đã bám đầy rêu, nên những tảng đá bắt đầu có dấu hiệu trượt ra ngoài. Lúc chàng trai rước cô dâu về, cây cầu còn rung hơn nữa khiến cho cả hai người vô cùng sợ hãi, vì họ biết đáy sông nước xoáy rất mạnh. Quả nhiên khi chàng trai rước dâu đến giữa cầu, thì do dòng xoáy quá mạnh, một viên đã ở dưới đã bị lực nước mạnh đẩy văng ra. Mọi người đi trên cầu có cảm giác như cây cầu thụt mạnh xuống, may sao lúc đó có một con rùa to lớn bơi tới, nó không ngại ngần lấy thân mình chẹn ngang chân cầu đang sụp xuống. Một con rua phải chống chọi với cả cây cầu nặng đến mấy tấn thì làm sao trụ được lâu. Đợi khi rước dâu an toàn qua cầu rồi, con rùa mới thôi không gồng mình nữa, cả cây cầu sụp đổ, con rùa kia cũng tử nạn. Mọi người trên bờ thì bàng hoàng lắm khi chứng kiến cây cầu mà mình mới khi nãy bước qua giờ đã sụp xuống, trôi theo dòng nước.[/size]
[size=5]Một lúc sau, xác một con rùa nổi lên, cả chàng trai và cô gái đều không cầm lòng được, họ nhận ra ngay và hiểu rằng chính con rùa này đã lấy thân mình chèn ngang thân cầu, cứu mạng cả hai người trong cái ngày vui này. Chẳng là chàng trai và cô gái thường hẹn hò trên cây cầu này, và mỗi lần hạnh phúc ở bên nhau, họ đều thấy một con rùa to thò đầu lên như thể nghe họ nói chuyện vậy. Thế rồi hai người cũng thường mang cá ra cho con rùa ăn, và lấy con rùa làm chứng nguyện tình yêu của mình. Còn rùa này cũng như thể có linh tính vậy, chắc nó biết được rằng hai người yêu nhau thật lòng, nên khi thấy cây cầu sụp xuống, nó không nỡ lòng nhìn thấy đôi uyên ương trong ngày vui mà phải ôm nhau bỏ mạng, nó đã hy sinh thay cho họ. Thiên phụ biết được chuyện, đã ban phép làm cho con rùa này hồi sinh, đồng thời cho nó chở thành một thánh thú, chuyên cai quản sông hồ và biển cả dưới trần thế. Thêm vào đó, sau này thiên phụ còn giao cho kim quy một trách nhiệm quan trọng, đó là canh giữ chung giới môn. Cũng chính vì thế mà sau này, trong truyền thuyết Việt Nam đã không ít lần nhắc tới một con rùa thần không ít lần giúp chúng ta chống lại giặc ngoại bang. [/size]
[size=5]… Sâu Thẳm trong rừng Cúc Phương của Việt Nam …[/size]
[size=5]Thiện tai thánh đi bộ trong rừng sâu, nàng lắng tai nghe bản nhạc du dương của rừng sâu, từ tiếng là cây xào xạc, cho tới tiếng chim chóc, rồi những con cồn trùng kêu rả rich. Đang đi chợt thiện tai thánh có cảm giác như có một ai đó đang theo dõi mình vậy, thế rồi nàng nhìn quanh mỉm cười, thiện tai thánh nhắm mặt và giả bộ như đang đổ gục người về phía đằng sau. Nhanh như cắt, một bóng người lao vụt tới đỡ lấy nàng, rồi cả hai người ngã mình xuống một đám lá khô mềm mại. thiện tai thánh mở mắt ra nhìn người vừa đỡ mình, nàng cười rúc rich rồi hôn lên môi người đó một nụ hôn ngọt ngào, đó chính là kim sơn lân. Kim sơn lân hỏi thiện tai thánh giọng âu yếm:[/size]
[size=5]- Em đã nói chuyện với cha nuôi chưa?[/size]
[size=5]Thiện tai thánh vẻ mặt có phảng phất chút buồn, thế rồi nàng tựa đầu vào lòng kim sơn lân nói:[/size]
[size=5]- Cha nuôi nhất quyết ở lại, em lo quá…[/size]
[size=5]Kim sơn lân ôm chặt lấy thiện tai thánh, thế rồi chàng nói:[/size]
[size=5]- Em yên tâm, có anh ở đây. Anh hứa sẽ bảo vệ cha nuôi của em bằng mọi giá.[/size]
[size=5]Nghe những lời nói đó, thiện tai thánh lại mỉm cười, thế rồi nàng lại đặt lên môi chàng một nụ hồn nồng cháy nữa. Thiện tai thánh hỏi:[/size]
[size=5]- Thiên phụ muốn biết chuyện người giao cho anh, anh lo đến đâu rồi?[/size]
[size=5]Kim sơn lân mỉm cười nói giọng tự tin:[/size]
[size=5]- Phiền em về bẩm báo rằng, mọi việc đã hoàn tất, chỉ còn đợi ngày chiến đấu nữa thôi.[/size]
[size=5]Thiện tai thánh nằm trong lòng kim sơn lân, nàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của chàng và nói giọng buồn thiu:[/size]
[size=5]- Em lo lắm, lần này là quyết chiến với quân của hắc đế, kẻ đã từng đạp cửa thiên đình, tự tay phá đi cửu trụ thiên … em lo rằng mọi người dưới này sẽ không trụ nổi …[/size]
[size=5]Kim sơn lân nghe vậy thì mỉm cười, chàng ta cầm lấy tay của thiện tai thánh hôn lên đó một nụ hôn ngọt ngào và nói:[/size]
[size=5]- Em yên tâm, con rồng cháu tiên ngày này đã khác ngày xưa nhiều rồi … họ đã tự mình vượt qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt, luôn đứng vững và bảo vệ được lãnh thổ của họ … ý trí chiến đấu và niềm tin của họ rất là cao. Nói về bọn anh dưới này tất có cách đối phó với quân của hắc đế, vì dù sao hắc đế vẫn là kẻ không nhìn ra được thời gian đã thay đổi tất cả. Quân đội hắc đế chỉ là một lũ không thức thời mà thôi.[/size]
[size=5]Nghe những lời nói đó của kim sơn lân, có lẽ thiện tai thánh cũng an tâm được phần nào. Nằm trong lòng kim sơn lân mà thiện tai thánh không muốn đi một chút nào. Nhưng chỉ ở bên nhau được có mấy phút, kim sơn lân đỡ thiện tai thánh đứng dậy và nói:[/size]
[size=5]- Chắc cũng đến lúc em phải đi gặp phụng tiên tỷ tỷ rồi đúng không? có gì gặp phụng tiên tỷ tỷ thì cho anh gửi lời hỏi thăm nhé.[/size]
[size=5]Thiện tai thánh nhìn kim sơn lân mặt buồn thiu gật đầu, chàng lại đặt lên môi nàng một nụ hồng nồng cháy cuối. thế rồi kim sơn lâm nói:[/size]
[size=5]- Em đi đi cho kịp giờ còn về báo với thiên phụ. Anh cũng đi kiểm tra lại mọi thứ đây.[/size]
[size=5]Thiện tai thánh đứng đó nắm chặt tay của kim sơn lân không muốn buông, thế rồi kim sơn lân phải dỗ dành mãi, chàng ta hôn gió nàng mốt cái. Thế rồi kim sơn lân tự mình hóa lại nguyên hình là một con kì lân bạc, phi thân biến mất trong bóng tối của rừng già sâu thẳm, bỏ lại thiện tai thánh đứng đó nhìn theo những vẩy bạc lấp lánh của chàng đang bay lượn trong không khí. [/size]
[size=5]Vậy câu chuyện kỳ lân trở thành một trong tứ đại linh thú là như thế nào? Chả là ngày xưa tại một khu rừng già nọ, người đời chuyền tai nhau rằng trong rừng có một con hổ quý lắm, nó rất là to lớn, lông mượt, và quan trọng hơn, nữa là nó có một trái tim bằng vàng. Rất nhiều gã thợ săn đã vào khu rừng đó lùng sục, nhưng quả thật là không tìm thấy gì? Cho đến một ngày nọ, có một người thợ săn nghèo, nghe bạn rủ rê cũng tham gia vào rừng săn lùng cho bằng được con hổ quý với trái tim bằng vàng đó. Có lẽ người thợ săn nghèo này đã gặp may, vì cuối cùng họ đã lần ra được dấu vết của con hổ to lớn, lông mượt với trái tim bằng vàng đó. Sau một hồi truy đuổi, người thợ săn nghèo này đã bắn được một mũi tên găm chúng vào đùi con hổ. Với ý nghĩ rằng, con hổ quý đã bị thương, nên giờ chỉ việc lần theo vết máu và bắt nó, thế là cả hội thợ săn nghỉ ngơi ăn mừng. Nhưng không may cho họ, đêm đó trời bỗng nổi sấm chớp ầm ầm. Và thế rồi, một tia sét nổ vang trời, đã đánh thẳng vào một cây khô to, tạo nên một đám cháy rừng lớn, lũ người thợ săn này thấy lửa to quá bèn hò nhau tháo chạy. Lửa càng lúc càng to vì có gió, thế rồi cây đổ, người thợ săn nghèo cố chạy trong đám cháy. Ngay khi người này vấp chân ngã, tưởng rằng cái thân cây to đùng sẽ đổ thẳng vào người, kết thúc cuộc đời anh thợ săn nghèo, nào ngờ con hổ quý lao tới, nó dùng thân húc mạnh vào thân cây khiến cho thân cây đổ ngay bên cạnh người thợ săn, chỉ tội cho con hổ quý, do va chạm quá mạnh, nó đã bất tỉnh và ngã thẳng vào một đám lửa khác. Người thợ săn thấy được con hổ này mặc dù bị mình hãm hại nhưng vẫn quay lại cứu mình, nhận ra rằng thì ra con hổ này có trái tim không phải bằng vàng ròng mà là một trái tim nhân từ rộng lượng. Quá hối hận, anh thợ săn nghèo bèn cố sức dập tắt lửa trên người con hổ, rồi kéo nó ra khỏi đám lửa. Nhưng mà bốn bề lửa cháy to, đâu còn đường lui. Trong cái lúc cùng đường đó, người thợ săn nghèo này đã ôm lấy con hổ, gào lên trong nước mắt, cầu xin ông trời rủ lòng thương cứu lấy nó, còn anh ta sẽ tự nguyện thế mạng mình. Nói dứt câu, người thợ săn nghèo này ôm lấy con hổ, anh ta nói trong nước mắt:[/size]
[size=5]- Mày hãy tha thứ cho tao nhé.[/size]
[size=5]Thế rồi người thợ săn nghèo này lao mình vào đống lửa cháy ngùn ngụt. Nhưng ngay khi người thợ săn vừa lìa đời, thì trên trời đổ xuống một cơn mưa to, dập tan cái đám lửa dữ tợn. Con hổ cũng từ từ tỉnh lại, giờ nó đã bị biến dạng bởi vết lửa cháy. Con hổ đánh hơi tìm tới xác của người thợ săn nghèo đã bị cháy đen thui, nó quỳ xuống trên hai trân trước như thể ở tư thế vái lạy vậy. [/size]
[size=5]Nhưng có lẽ chuyện lạ chưa chấm dứt ở đó, người thợ săn nghèo còn có một người vợ trẻ và một đứa con lên năm, cứ tưởng rằng cả nhà sẽ chết đói khi mà người chồng đã ra đi mãi mãi. Nhưng điều kì lạ đã xảy ra, người vợ liên tiếp thấy một con hổ biến dạng ngày ngày mang các con vật tới, lúc thì là nãi, lúc là thỏ, cứ một ngày đều đặn hai lần, mặc cho mưa phùn bão táp. Chính nhờ vào những con thú mà con hổ mang đến, nhà người thợ săn nghèo đã vượt khỏi nạn chết đói, đứa con còn có cơ hội đi học, đỗ đạt cao, và thành quan lớn nữa. Cho đến một ngày con hổ kiệt sức, không thể mang đồ ăn tới nhà người thợ săn nghèo được nữa, nó đã chết ngay tại vị trí cái xác người thợ săn nằm xuống hôm nào. Thấy con hổ không mang đồ ăn đến nữa, người mẹ liền kể cho người con nghe. Người con nghĩ rằng con hổ này có linh tính, chắc chắn không phải một con thú thường, đã ra lệnh cho quân lính xây một đền thờ ông hổ rất lớn, và hình như đến ngày nay, đền thờ ông hổ vẫn còn tồn tại và được nhiều người biết đến, ngày ngày vào phúng viếng. Địa mẫu biết được chuyện đó,bà đã hóa phép cho con hổ với trái tim vàng này thành một thánh thú, ban cho nó một hình hài mới đó là đầu sư tử còn mình chó. Một tượng trưng ám chỉ rằng kỳ lân có sức mạnh phi thường, là vua của muôn loài, nhưng đồng thời cũng là bạn thân của loài người. Thiên phụ bạn cho kỳ Lân trọng trách cai quản muông loài, và bảo vệ rừng sâu dưới trần thế.[/size]
[size=5]… Trên đỉnh ngọn núi Fansipan, ngọn núi cao nhất nước Việt Nam …[/size]
[size=5]Thiện tai thánh đi dạo vòng quanh đỉnh núi, nơi tuyết phủ trắng xóa, tạo nên một cảnh đẹp thơ mộng. Đang đi bộ một lúc, chợt gió nổi lên, thiện tai thánh có thể ngửi được một thứ mùi hương quyến rũ đang lan tỏa trong không gian. Chi trong tích tắc, một con phụng tiên ngũ sắc hạ mình xuống trước mặt thiện tai thánh, đó chính là phụng tiên tỷ tỷ. Con phụng tiên từ từ hóa thân thành một người đàn bà đẹp lỗng lẫy, nàng mỉm cười và nói:[/size]
[size=5]- Phụng tiên tỷ tỷ vẫn khỏe chứ?[/size]
[size=5]Phụng tiên nhìn thấy thiện tai thánh cũng mừng rỡ khôn xiết, cô ta chạy tới ôm chặt thiện tai thánh nói giọng mừng rỡ:[/size]
[size=5]- Thiện tai muội muội.[/size]
[size=5]Hai người ngồi xuống dưới nền tuyết trắng nói chuyện rất thân mật. Phụng tiên hỏi:[/size]
[size=5]- Chắc em đã gặp kim quy lão và kim sơn lân rồi chứ, hai người đó khỏe không?[/size]
[size=5]Thiện tai thánh gật đầu nói:[/size]
[size=5]- Em có gặp rồi, cả hai vẫn khỏe. Kim sơn lân có gửi lời hỏi thăm chị đó.[/size]
[size=5]Phụng tiên cười và nói: [/size]
[size=5]- Cái anh chàng đó, vẫn không thay đổi tí nào. Chắc anh ta yêu em nhiều lắm đúng không?[/size]
[size=5]Thiện tai thánh đỏ mặt, nói trong ngượng ngùng:[/size]
[size=5]- Chị này biết rồi còn hỏi…[/size]
[size=5]Thế rồi thiện tai thánh hỏi tiếp:[/size]
[size=5]- Thế công việc thiên phụ giao cho chị đến đâu rồi?[/size]
[size=5]Phụng tiên chắp tay cúi người nói giọng nghiêm nghị:[/size]
[size=5]- Bẩm thiện tai thánh, tất cả đã được lo liệu xong.[/size]
[size=5]Thiện tai thánh cười, rồi nàng đẩy nhẹ phụng tiên nói:[/size]
[size=5]- Chị này, cứ giỡn hoài à.[/size]
[size=5]Phụng tiên cũng bật cười, cả hai ngồi cười một cách tự nhiên thoải mái. Thế rồi phụng tiên thở dài nói:[/size]
[size=5]- Em nghĩ mà xem, một đất nước tươi đẹp thế này, rồi sẽ lại chìm trong cảnh binh đao loạn lạc mà thôi.[/size]
[size=5]Thiện tai thánh nghe xong câu đó trong lòng cũng có chút mang mác buồn, thế rồi nàng hỏi phụng tiên:[/size]
[size=5]- Chị nghĩ là con rồng cháu tiên, liệu họ có vượt qua được cái tai kiếp này không?[/size]
[size=5]Phụng tiên mỉm cười, cô ta quay qua nhìn thiện tai thánh rồi nói:[/size]
[size=5]- Có chứ em, họ đã tự mình vượt qua được bao nhiêu tai kiếp, tai kiếp này có lẽ là cái tai kiếp cuối cùng mà họ phải vượt qua. Chị tin rằng có thể ban đầu họ sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng kết thúc phần thắng rồi sẽ thuộc về họ mà thôi, vì đây là đất nước của họ, tự do của họ mà.[/size]
[size=5]Thiện tai thánh mỉm cười, nàng đáp:[/size]
[size=5]- Chị nói y như lời của kim sơn lân vậy.[/size]
[size=5]Hai người ngồi đó nói chuyện một lúc nữa rất lâu, cùng ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc. Thế rồi cuối cùng hai người cũng phải tạm biệt nhau, vì thiện tai thánh còn phải đi gặp một người cuối cùng nữa. Hai người ôm chặt lấy nhau như không muốn rời xa nhau, vì họ biết rằng, không biết đến bao giờ hai tỷ muội mới có cơ hội đoàn viên. Thiện tai thánh đứng đó vẫy tay chào tạm biệt phụng tiên tỷ tỷ, còn phụng tiên thì hóa thân thành một con chim ngũ sắc đẹp rực rỡ, phụng tiên vẫy cánh bay về hướng mặt trời, để lại sau lưng bẩy sắc cầu vòng đẹp rực rỡ. [/size]
[size=5]Truyền thuyết về việc phụng tiên hóa thành thánh thú cũng thú vị không kém. Ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ, có một người thư sinh hết lòng thương yêu muông thú. Ngày đó, người thư sinh này một lần vào rừng chơi, tìm thấy một tổ chim rụng dưới dất, trong đó có một con chim con bị bỏ rơi đang kêu thảm thiết, đó chính là phụng tiên. Người thư sinh này đã mang con chim non đó về nuôi, chăm sóc nó tận tình. Thời gian trôi qua, còn chim nhỏ bé ngày nào, đã hóa thành một con chim ngũ sắc đẹp lọng lẫy với một tiếng hót du dương, khiến cho người nghe phải siêu lòng. Đã có nhiều người mang tiền vạn bạc ngàn đến để mua lại phụng tiên, nhưng người thư sinh quyết không bán, vì anh ta coi phụng tiên như một người bạn. Người thư sinh này cũng nghĩ rằng phụng tiên có linh tính, vì đôi khi anh ta thả phụng tiên ra để phụng tiên bay lượn tư do, chỉ một lúc sau là phụng tiên lại về lồng, như thể phụng tiên cũng không nỡ rời xa anh ta vậy. Đến ngày lên thành phố dự thi, người thư sinh này cũng luôn mang theo phụng tiên vậy. Nhưng ông trời quả là bất công, cái ngày mà người thư sinh chuẩn bị thi, thì mẹ của anh đã mắc căn bệnh nặng sắp qua đời. Không cầm lòng được, người thư sinh này đã bỏ lở tất cả, cưỡi ngựa về thẳng nhà để được nhìn mặt mẹ lần cuối. Trước khi đi, người thư sinh đã không quên mở cửa lồng, thả phụng tiên ra, anh ta nói trong nước mắt:[/size]
[size=5]- Tạm biệt phụng tiên nhé, anh biết anh không thể chăm sóc cho em được nữa, em hãy bay đi tìm lấy tự do của mình nhé … hãy đến thăm anh mỗi khi có thể, vì anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó.[/size]
[size=5]Nói rồi người thư sinh xuống nhà trọ, leo lên ngựa phi thẳng về làng. Trời mưa gió tầm tã, nhưng người thư sinh này không quản ngại, vẫn tức tốc phi về. Điều mà anh chàng này không biết đó là phụng tiên luôn bay trên đầu anh, nhưng bay rất cao trên đầu. Chợt một tia sét lóa lên, đánh thẳng xuống đầu người thư sinh, anh này nghe thấy tiếng sét thì có giật mình, nhưng rồi anh ta lại phi ngựa đi tiếp. Người thư sinh đó đâu có biết được rằng, chính con phụng tiên trên đầu đã đón nhận tia sét đó thay cho anh, nó vì ơn nghĩa nuôi dưỡng bấy lâu nay, thấy anh ta phi về nhà dưới trời mữa bão, sợ rằng có chuyện không hay, nên đã bay theo anh. Quả như phụng tiên lo sợ, nếu nó không có mặt lúc đó, thì có lẽ người thư sinh đó đã chết trên đường rồi. Phụng tiên trong lúc hấp hối nó không hề hối hận, chỉ nằm dưới đường nhìn theo người thư sinh cưỡi con ngựa lao đi trong mữa, nó vùi mừng vì đã cứu được người thư sinh, vui mừng vì cuối cùng đã đền đáp được ơn cứu mạng của anh. Địa mẫu biết được câu chuyện cảm động đó, đã hóa phụng tiên thành thánh thú, và giao cho trách nhiệm cai quản bầu trời của hạ giới. [/size]
[size=5]… Sâu thẳm trong lòng hang Sơn Đoong, hang động lớn nhất Việt Nam …[/size]
[size=5]Thiện tai thánh bước từng bước chậm rãi xuống dưới đáy của hang động, nơi có một thứ ánh sáng trắng tỏa ra mát dịu. Từ xa xa, nàng đã có thể nhìn thấy một người con trai đang ngồi đó nghĩ ngợi, đó chính là bạch Long. Thiện tai thánh tiến lại, bạch long quay đầu qua nhìn, thấy thiện tai thánh đang bước xuống, anh ta vội tiến tới đỡ lấy thiện tai thánh mà nói:[/size]
[size=5]- Thiện tai thánh đến rồi đó sao?[/size]
[size=5]Thiện tai thánh mỉm cười thế rồi để cho bạch long đỡ mình xuống. Sau đó thiện tai thánh ngồi xuống một mỏm đá đối diện bạch long, anh ta cất lời hỏi thiện tai thánh:[/size]
[size=5]- Có tin gì từ thiên phụ và địa mẫu không?[/size]
[size=5]Thiện tai thánh đáp:[/size]
[size=5]- Thiên phụ nhắn rằng nếu anh vẫn muốn quay lại thiên đình thì ngài sẵn sàng mở cửa cho anh quay lại.[/size]
[size=5]Bạch long mỉm cười, rồi anh ta quay đầu nhìn một vòng hang động rồi nói:[/size]
[size=5]- Phiến em nhắn lại rằng, anh thực sự biết ơn thiên phụ và địa mẫu, nhưng làm sao anh có thể bỏ đi lúc nước sôi lửa bỏng như thế này được cơ chứ?[/size]
[size=5]Thiện tai thánh nghe câu đó mới vội nói:[/size]
[size=5]- Nhưng nếu anh ở lại đây, khi mà quân của hắc đế nổi dậy, khí âm lấn lướt anh sẽ cảm thấy đau đớn lắm đó.[/size]
[size=5]Bạch long cười nhìn thiện tai thánh nói:[/size]
[size=5]- Đã bao nhiêu cuộc chiến xảy ra trên mình anh rồi, còn có cái gì có thể khiến anh đau đớn hơn nữa cơ chứ?[/size]
[size=5]Thiện tai thánh hai mắt ngấn lệ, nàng nói trong nghẹn ngào:[/size]
[size=5]- Nhưng lần này là khác, lần này là chống lại quỷ, chả lẽ anh không hiểu ư?[/size]
[size=5]Thế rồi một giọt nước mắt lăn trên má thiện tai thánh. Bạch long đưa tăy gạt đi giọt nước mắt đó, anh ta nói:[/size]
[size=5]- Anh đã ở đây hơn một ngàn năm rồi em. Anh yêu cảnh vật yên bình ở đây, anh yêu con người ở đây. Anh sẽ mãi mãi ở lại đây, sẽ mãi mãi phù hộ độ trì cho con rồng cháu tiên, sẽ tiếp sức cho họ như anh đã làm cả mấy trăm năm về trước?[/size]
[size=5]Thiện tai thánh nói giọng nghẹn ngào:[/size]
[size=5]- Thế chả lẽ … anh không bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại thiên đình hay sao?[/size]
[size=5]Bạch long mỉm cười, thế rồi anh ta thở hắt ra một hơi thở dài rồi đáp:[/size]
[size=5]- Tại sao lại không chứ em … nhưng không phải lúc này…[/size]
[size=5]Thế rồi bạch long nhìn thẳng vào mắt thiện tai thánh hỏi:[/size]
[size=5]- Anh tin rằng thiên phụ sẽ không bỏ mặc con rồng cháu tiên như ngài đã bỏ mặc loài người mấy ngìn năm trước chứ?[/size]
[size=5]Thiện tai thánh đáp:[/size]
[size=5]- Anh yên tâm, thiên phụ đã lên kế hoạch sắn sàng hết rồi. Em vừa đi hỏi han tình hình với kim quy lão, kim sơn lân, và cả phụng tiên tỷ tỷ xong.[/size]
[size=5]
Bạch long cười rạng rỡ, anh ta nói:[/size]
[size=5]- Vậy là anh an tâm rồi.[/size]
[size=5]
Ngồi nói chuyện thêm một lúc, cuối cùng đã đến lúc thiện tai thánh phải lên thiên đình báo cáo lại tình hình cho thiên phụ. Trước khi đi, thiện tai thánh ôm chặt lấy bạch long, một cái ôm tạm biệt, không biết bao giờ mới có thể gặp lại được người anh trai kết nghĩa này. Bạch long cũng ôm chặt lấy thiện tai thánh, chợt thiện tai thánh lại cất lên những tiếng khóc nghẹn ngào, có lẽ trong tứ linh, nàng thấy có bạch long là chịu nhiều khổ đau nhất, kể từ ngày anh ta bị khước từ quay lại thiên đình. Bạch long nhìn thiện tai thánh nói:[/size]
[size=5]- Thôi em đừng khóc nhè nữa, xấu lắm.[/size]
[size=5]Thiện tai thánh vừa nói vừa nấc lên khe khẽ:[/size]
[size=5]- Anh nhớ bảo trọng nhé[/size]
[size=5]Bạch long mỉm cười rồi nói:[/size]
[size=5]- Em cứ yên tâm đi, anh sẽ còn gặp lại em mà.[/size]
[size=5]Nói dứt lời, thiện tai thánh dần dần biến mất, có lẽ nàng đã trở lại lên thiên đình để báo cáo tình hình cho thiên phụ nghe. Chỉ còn mình bạch long đứng đó trong hang động lạnh lẽo, từng tiếng gió thổi luồn lách vào những vách đá tạo nên một bản nhạc buồn đến tê tái lòng người.[/size]
Mở Đầu 3: Con Dao Hai Lưỡi.
[size=5]… Ngày 12 tháng 7 năm 2010, tức là gần hai tháng trước ngày đại lễ nghìn năm Thăng Long …
[/size][size=5]Hai chiếc xe tải to biển đỏ quân đội phi thẳng tới trước con phố chuyên buôn bán cho cảnh. Hai xe chia nhau ra, mối xe tiến tới từ mỗi đầu của con phố. Trên một chiếc xe là Chiến, cùng với vô số những chuồng chó trống không. Xe của Chiến dừng lại trước cửa một tiêm nuôi chó đặc nhiệm mà hắn kí gửi từ đầu tết năm ngoái, Chiến đứng trước cửa nói chuyện với chủ của tiệm bán chó, xong đâu đó hắn rút tiền ra giả. thế rồi chính tay Chiến bước vào trong mở cửa, tháo xích cho từng con chó đặc nhiệm một. Điều lạ khiến cho chủ tiệm phải bàng hoàng kinh hãi đó là mỗi khi có người lạ bước vào, những con chó được gọi là đặc nhiệm này đều sủa lên điên loạn, chúng cố giằng xích, cố cào cấu vào song sắt của cái chuồng như thể muốn lao ra ăn tươi nuốt sống họ vậy. Nhưng khi Chiến bước vào nhà trong, nơi nhốt những con chó đặc nhiệm này, có lẽ những con chó này ngửi được hơi của Chiến hay sao mà chúng nó sợ sệt im thin thít, vậy Chiến có cái gì khiến cho những con chó đặc nhiệm này phải sợ như thế? Điều còn kinh hoàng hơn nữa đó là khi đưa những con chó đặc nhiệm này ra xe, Chiến không cần phải xích hay dắt gì cả, chỉ đứng đó ra lệnh cho chúng, lập tức chúng xếp thành hàng, tự động tiến thẳng ra xe, từng con một nhẩy lên, tự động chui vào lồng của mình. Chính cái hình ảnh đó đã khiến người dân phải trầm trồ ngưỡng mộ, nhưng họ nào đâu biết được rằng, rồi sẽ có một ngày những con chó mà họ coi là đặc nhiệm với ngưỡng mộ đó sẽ quay lại ăn thịt họ. [/size]
[size=5]Hai xe đi thu chó từng nhà một, cho đến khi tới căn nhà cuối cùng. Khi Chiến vô trong nhà kiểm tra đồng thời thả chó ra, thì hắn ta phát hiện ra rằng thiếu mất một con. Chiến đứng dậy nhìn thẳng vào mặt ông chủ tiệm nghiêm nghị hỏi:[/size]
[size=5]- Tại sao lại thiếu mất một con là thế nào?[/size]
[size=5]Người chủ quán đứng run rẩy đáp:[/size]
[size=5]- Tại …. Tại vì …[/size]
[size=5]Chiến nhăn mặt nhìn người chủ tiệm hỏi lại:[/size]
[size=5]- Tại vì làm sao?[/size]
[size=5]Người chú tiệm bèn nói:[/size]
[size=5]- Tôi cũng không biết tại làm sao nữa, nhưng mới tuần trước, khi tôi mang đồ ăn vào cho chúng nó, thì tôi phát hiện ra có một con chó đã chết rồi.[/size]
[size=5]Chiến nghe xong xoa cằm hỏi:[/size]
[size=5]- Chết ? thế ông có làm đúng như tôi dặn, không được phép thả chúng nó ra hay không?[/size]
[size=5]Người chủ tiệm vội xua tay nói:[/size]
[size=5]- Ấy chết. Tôi cam đoan là không hề thả nó hay như bất kì một con chó đặc nhiệm nào ra cả. Nhưng không hiểu sao lúc quay lại, tôi thấy nó đã chết với một lỗ lớn trên ngực như thể có ai đâm nó vậy.[/size]
[size=5]Chiến nghe xong cái câu mà trên người con linh cẩu đã chết có một lỗ lớn như bị cái gì đó đâm thì vô cùng ngạc nhiên. Thế rồi Chiến hỏi tiếp:[/size]
[size=5]- Xác của nó đâu rồi?[/size]
[size=5]Người chủ tiệm đáp:[/size]
[size=5]- Thấy tội nó quá, tôi chôn nó sau vườn rồi à.[/size]
[size=5]Thế rồi Chiến bảo người chủ tiệm dắt ra đằng sau vườn. Quả nhiên nhà của người bán chó này tuy nhỏ, nhưng đằng sau cũng có một mảnh vườn bé bé với mấy cái khoảng đất chồng cây. Người chủ tiệm chỉ tay vào cái chỗ đất trồi lên và bảo:[/size]
[size=5]- Tôi cho xác nó vào bao tải rồi chôn ở đó đó, không sâu lắm đâu.[/size]
[size=5]Chiến tiến lại lấy tay bắt đầu đào cái đống đất đó lên. Người chủ tiệm thấy vậy vội xua tay và nói rằng không nên đào lên nữa, vì con chó đã chết được mấy ngày rồi, bây giờ nếu đào cái xác đó lại lên thì mùi hôi thối xe bốc ra nồng nặc lắm. [/size]
[size=5]Mặc cho chủ tiệm chó hết lời can ngăn, nhưng Chiến vẫn đào, thế rồi cuối cùng, hắn cũng lôi được cái bao tải đó lên. Chiến tay nhanh thoăn thoắt mở cái bao tải ra, còn người chủ tiệm chó thì đứng đó nhăn nhó mặt như thể đang chuẩn bị tinh thần cho cái mùi hôi thối của một xác chết bốc ra vậy. Nhưng lạ thay, Chiến đã mở túi ra, nhưng không thấy có chút hôi thối gì cả. Chủ tiệm quán tiến lại từ sau lưng nhìn vào trong bọc, ông ta kinh hãi khi nhìn thấy Chiến đang thọc tay vô bảo tải cầm lên coi từng khúc xương chó mầu trắng tinh với vô số vằn vện mầu đen. Ngay khi ông chủ còn đang ngơ ngác không biết cái đống da và thịt của con chó biến đi đâu mất, đang tính hỏi Chiến thì chỉ thấy chiến buộc nhanh lại cái bao tải đó và cầm ra ngoài. Người chủ tiệm chạy theo hỏi:[/size]
[size=5]- Anh tính làm gì với những khúc xương chó đó?[/size]
[size=5]Chiến quay lại nghiệm giọng nói:[/size]
[size=5]- Đây là bí mật quốc phòng, hãy coi như ông chưa hề biết chuyện gì xảy ra.[/size]
[size=5]Nói rồi Chiến leo thẳng lên cái xe tải to biển đỏ, hai chiếc xe nổ máy phóng thẳng, để lại ông chủ tiệm chó nhìn theo với một vẻ mặt ngơ ngác và có phần rối bời. [/size]
[size=5]… Đâu đó thuộc địa phận Ba Vì thuộc thành phố Hà Nôi …[/size]
[size=5]Hai chiếc xe biển đỏ đỗ tại một khu xí nghiệp đã đóng cửa từ lâu thuộc địa phận Ba Vì thành phố Hà Nội. Chiến ngồi trong xe phì phèo điếu thuốc lá tán phét với bọn đàn em. Được một lúc, thì một chiếc xe bốn chỗ BMW mầu đen tiến tới gần hai chiếc xe tải biển đỏ, Lâm mở cửa trước vòng ra sau mở cửa, thế rồi Cả Tú cũng bước xuống. Tú và Lâm tiến lại phía Chiến, Chiến và bọn đàn em lúc này cũng vội nhảy xuống xe và tiến lại phía trước Lâm và Tú. Lâm hỏi Chiến:[/size]
[size=5]- Linh cẩu đã mang về đủ cả rồi chứ?[/size]
[size=5]Chiến dít một hơi thuốc rồi trả lời:[/size]
[size=5]- Tất cả là 120 con cả thẩy, trừ một con đã chết là còn 119 con.[/size]
[size=5]Lâm nhìn Chiến nói giọng giận dữ:[/size]
[size=5]- Cái gì?! Chết một con là sao?[/size]
[size=5]Chiến ra hiệu cho một thằng đàn em, thằng đó cầm bao tải đưa cho Chiến. Chiến cầm bao tải quẳng xuống trước mặt Lâm và nói:[/size]
[size=5]- Coi đi.[/size]
[size=5]Chiếc bao tải rơi xuống nền đất trước mặt Lâm, xương từ trong túi văng ra tung tóe. Lâm cần một chiếc xương lên nhìn kĩ, quả đúng là xương của linh cẩu, vì nó trắng và có những vết vằn vện đen chi chít. Thế rồi Lâm đưa mảnh xương đó cho Tú coi, Tú cầm lấy khúc xương của linh cẩu, hắn vận lực bẻ đôi khúc xương đó ra, bên trong chảy ra một thứ bột mầu đen ngòm. Tú lấy một ít bột đó cho vào mồm, hắn ngậm trong mồm một lúc, lập tức trước mắt Tú hiện ra toàn bộ cảnh con linh cẩu từ lúc nó luyện thành cho đến lúc chết. Thế rồi tú nhổ miếng nước bọt có lẫn thứ bột đen đó ra. Tú lấy tay lau mồm rồi nói:[/size]
[size=5]- Linh miêu… những con chó này được luyện ở đâu?[/size]
[size=5]Nghe đến từ linh miêu, ai ai cũng giật mình ngạc nhiên. Thế rồi Lâm quay qua nhìn Tú đáp:[/size]
[size=5]- Dạ, linh cẩu được kí gửi ở … nhưng sao linh cẩu lại bị linh miêu giết cơ chứ ạ…[/size]
[size=5]Tú nhìn Lâm đáp:[/size]
[size=5]- Thực ra mà nói thì cũng không hẳn tại chủ nhận nuôi thả chúng ra đâu. Mà tại vì việc xuất hiện của cả con linh miêu kia đưa cả linh cẩu và nó vào một thế giới hư vô, có thể tạm hiểu thế giới đó như một giấc mơ của ta vậy.[/size]
[size=5]Chiến lúc này nói thêm:[/size]
[size=5]- Nhưng chả phải ông anh bảo rằng linh cẩu là một trong những linh thú mạnh nhất sau khi luyện thành cơ mà? Làm sao một con linh miêu yếu ớt có thể giết được một con linh cẩu mạnh mẽ như vậy cơ chứ?[/size]
[size=5]Tú nhìn Chiến cười lớn, thế rồi hắn nói thêm:[/size]
[size=5]- Yếu ớt? ta không nghĩ là linh miêu yếu ớt đâu chú em ạ. Với cả, chú em nên hiểu rằng linh cẩu trên xe kia không phải là linh cẩu được luyện theo một cách bài bản, mà chỉ là tạm thời, cho nên việc con linh cẩu này bị linh miêu giết cũng là điều dễ hiểu mà thôi.[/size]
[size=5]Lâm lúc này mới tiến tới hỏi nhỏ Tú:[/size]
[size=5]- Anh có cần em sai người tới giết chết con mèo đó không?[/size]
[size=5]Tú phất tay nói:[/size]
[size=5]- Không cần thiết đâu em, linh miêu cho dù có đến trăm con đi chăng nữa, cũng không thể nào cứu vãn nổi tình thế đâu.[/size]
[size=5]Thế rồi Tú quay qua ra lệnh cho Chiến:[/size]
[size=5]- Thả hết linh cẩu ra đây cho tôi coi.[/size]
[size=5]Chiến ra lệnh cho hai thằng đàn em lên mở cửa xe, sau đó mở từng lồng sắt ra một. Từng con linh cẩu nhẩy xuống ngồi thành hàng nghiêm chỉnh. Tú đi qua đi lại nhìn kĩ, còn nào cũng khỏe mạnh và chàn đầy ma khí. Tú mỉm cười vỗ tay, thế rồi hắn quay qua hỏi Lâm:[/size]
[size=5]- Mười Họa đâu rồi?[/size]
[size=5]Lâm cúi đầu đáp:[/size]
[size=5]- Thưa anh, ông ta bảo sẽ đến ngay bây giờ ạ.[/size]
[size=5]Vừa nói dứt câu, chợt từ đằng xa, một mảng đất bỗng bốc khói đen nghi ngút, thế rồi một vòng xoáy đen xuất hiện. Từ dưới đât Mười Họa chui lên, lão ta mỉm cười tiến về phía Tú,Lâm, Chiến và bọn đàn em cũng với mấy con linh cẩu đang ngồi. Mười Họa cười và hỏi:[/size]
[size=5]- Ai gọi tôi đó có tôi đây.[/size]
[size=5]Lâm với Chiến nhìn thấy Mười Họa chui từ dưới đất lên thì vô cùng ngơ ngác, Tú lúc này mới hỏi:[/size]
[size=5]- Quỷ binh của ông lo liệu đến đâu rồi? [/size]
[size=5]Mười Họa mỉm cười, thế rồi ông ta dậm chân xuống đất đủ ba cái, lập tức đất ở phía bên phải của Mười Họa lại bốc khói đen nghĩ ngút, thế rồi một vòng xoáy đen lại hiễn rõ, chỉ trong nháy mắt một tên quỷ binh đã chui lên, tay cầm một tờ giấy quận tròn. Tên quỷ binh này cúi đầu chào Mười Họa, sau đó hắn dâng lên lão ta cái tờ giấy quận tròn đó. Mười Họa cầm lấy, mở tờ giấy to ra đọc rành mạch:[/size]
[size=5]- Bốn ngàn lính cầm kiếm, hai ngàn lính cầm giáo, ba ngàn lính cầm cung, chín trăm lính sát thủ và một trăm lính đặc nhiệm. tổng cộng là đủ một vạn lính. [/size]
[size=5]Lâm lúc này mới lên tiếng:[/size]
[size=5]- Tại sao lính đặc nhiệm lại ít như thế, chiêu hồi có một trăm lính là sao?[/size]
[size=5]Mười Họa nhìn Lâm cười đáp:[/size]
[size=5]- Chú mày yên tâm, một trăm lính là đủ rồi, nhiều hơn thế có lẽ sẽ không tốt đâu?[/size]
[size=5]Lâm còn định nói gì thêm thì chợt Tú ngăn lại, thế rồi Tú nói với Lâm:[/size]
[size=5]- Em vẫn tự hỏi làm sao có thể mang linh cẩu tởi được đại lễ đúng không nào?[/size]
[size=5]Lâm nhìn Tú ngỡ ngàng không biết nói gì, thế rồi Tú quay qua nói với Mười Họa:[/size]
[size=5]- Tôi giao cho ông nhiệm vụ cai quàn toàn bộ linh thú và quỷ binh, hy vọng rằng ông sẽ không phụ lòng tôi.[/size]
[size=5]Mười Họa mỉm cười, một nụ cười gian trá, thế rồi lão ta nói:[/size]
[size=5]- Hạ thần, xin tuân lệnh.[/size]
[size=5]Tú nói tiếp:[/size]
[size=5]- Bây giờ ông đi lo liệu nốt mấy con linh thú còn lại đi.[/size]
[size=5]Mười Họa mỉm cưới, thế rồi lão ta cùng với tên quỷ binh và 119 con chó chui xuống đất qua vòng xoáy đen và biến mất. Lâm nhìn quanh hốt hoảng, thế rồi Tú ra lệnh cho Chiến và Lâm theo hắn lên chiếc xe bốn chỗ BMW về lại nơi ẩn náu để bàn giao kế hoạc, bọn đàn em của Chiến thì có nhiệm vụ lái xe trả lại cho bộ quốc phòng. Ngồi trên xe, Tú thấy vẻ mặt Lâm vẫn con có nhiều điều muốn hỏi, hắn ta mỉm cười rồi nói:[/size]
[size=5]- Em nên nhớ rằng, linh cẩu là thú dưới địa ngục, nên chúng có thể đi lại dưới lòng đất, không nhất thiết phải đi lại trên mặt đất. [/size]
[size=5]Lâm quay qua nói:[/size]
[size=5]- Dạ, điều đó em đã biết qua cách mà mấy tên quỷ binh và lão Mười Họa di chuyển, thế những anh giao cho ông ta nắm giữ gần như toàn bộ quỷ binh với linh thú, liệu nhưu thế có quá nguy hiểm không? nếu như…[/size]
[size=5]Tú mỉm cười, thế rồi từ trên tay hắn, Tú hóa phép ra một cuốn sách cũ nát. Tú đưa cho Lâm cầm, Lâm nhìn vào cuốn sách với tựa đề vạn binh kinh bằng tiếng Việt mới. Lâm rùng mình lật qua các trang thì thấy tất cả đầu được viết bằng bảng chữ cái mới chứ không còn là tiếng hán cổ như ngày xưa nữa. Lâm nhìn Tú không chớp mắt, Tú thấy cái bộ mặt của Lâm tức cười quá, hắn cười ầm lên rồi nói:[/size]
[size=5]- Đáng lẽ ma khí thấp như chú em thì không được phép biết quá nhiều, nhưng anh tin tưởng chú, chú đọc đi sẽ hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành.[/size]
[size=5]Lâm nghe Tú nói vậy cũng đành mở ra đọc. Vậy cuốn vạn binh kinh này nói về cái gì? Sức mạnh của nó ra làm sao?[/size]
[size=5]Tương truyền rằng vạn binh kinh chỉ xuất hiện sau khi cửu trụ thiên sụp xuống để lại có duy nhất một trụ còn lại. Van binh kinh là cuốn kinh sách có thể được coi là nguy hiểm nhất trong bẩy cuốn kinh sách và chó cả bất kì kẻ nào cố ý sử dụng nó. Cuốn kinh này đại ý là chỉ ra cách triêu hồi những con quỷ độc ác nhất đến từ một thế giới khác, vậy cái thế giới này từ đâu mà ra? Rất đơn giản, ngay cái thời điểm mà con người ta ngừng tin vào thiên phụ và địa mẫu, hay như con người bắt đầu sinh ra cái bản tính độc ác, đố kị, ghen ghét hay như sợ hãi. Những thứ cảm xúc đó đã hội tụ lại, và tạo nên một thế giới khác, thế giới này gần như là hư vô và nó có thể được coi là nằm trong tiềm thức của mỗi con người, nhưng liên kết lại với nhau. Thế giới này chứa toàn bộ những cảm xúc như độc ác, ghen ghét, đố kị, tàn nhẫn, sợ hãi, v.v của con người, cho nên ở thế giới này đã xuất hiện một đạo quân thứ hai, hay như loài người thứ hai, hoặc có thể hiểu là sự đối nghịch với tính thiện của con người, đó là tính ác. Những kẻ được tạo ra tại cái thế giới hư vô này đơn giản chỉ là cái bộ mặt mà con người ở trần thế muốn giấu kín. Quân đội hay như con người ở tại cái thế giới hư vô này càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và bất diệt khi mà con người ta càng ngày càng trở nên độc ác, hay như nỗi lo sợ của con người càng ngày càng lớn, chính những điều đó là nguồn sức mạnh vô hạn cho những con người ở thế giời này, hay nói cách khác, nhưng tên quỷ binh. [/size]
[size=5]Quỷ binh tại thế giới hư vô này có nhiều loại lắm, mỗi loại có một đặc điểm khác nhau, vậy chúng có người cầm đầu không? theo như truyền thuyết thì có, có một con quỷ đã hút gần như là hết tất cả sự độc ác sợ hãi của con người, nó có thể coi là mạnh ngang bằng, thậm chí là hơn cả Hắc Đế. Nói là vậy, nhưng chưa hề có một ai đủ can đảm, hay như đủ mạnh để triêu hồi con quỷ vương này cả. Và cũng như vậy, con quỷ vương này chưa hề ra mặt, nó chỉ ngồi tại cái thế giới hư vô đó mà ngấm ngầm điểu khiển quỷ binh qua tiềm thức của chúng, những gì quỷ binh nhìn thấy, thì con quỷ vương kia cũng nhìn thấy được. Vậy tại sao nói rằng cuốn kinh này lại nguy hiểm cho kẻ sử dụng nó? Hãy hiểu cuốn kinh này như một con dao hai lưỡi, nó giúp cho con người ta triêu hội được những tên quỷ binh gần như là bất diệt, nhưng quỷ vương cũng có ý đồ của hắn. Ý đồ của quỷ vương đó là muốn chiếm lấy thế giưới của cái thiện, xóa bỏ nó, và để cho cái ác lấn chiếm toàn bộ. Thế cho nên, quỷ vương đồng ý cho bất kì một kẻ nào mượn binh lính của mình, tuy nhiên quỷ vương sẽ ngấm ngầm theo giõi cách mà kẻ triêu hồi binh lính điều khiển quân. Nếu đến thời điểm, quỷ vương sẵn sàng sai binh lính vùng lên nắm quyền kiểm soát, hay như thậm chí nếu thấy kẻ triêu hồi không biết dùng binh, làm hao tổn binh lực của quỷ vương, thì hắn sẽ điểu khiển quỷ binh diết chết tên triêu hồi, và thu binh lính của mình lại đợi thời cơ khác.[/size]
[size=5]Nhưng nếu nói rằng quỷ vương mạnh như vậy, tại soa hắn không tự điểu khiển quỷ binh và tấn công thế giới loài người? Có hai điều duy nhất mà chúng ta cần hiểu ở đây, thứ nhất, quỷ vương và quỷ binh tồn tại ở một thế giới hư vô, hay như nằm trong tiềm thức của con người liên kết lại, cho nên cái việc tự ý đánh loài người là không thể, vì nếu như không chiến thắng được con người, và thêm vào đó, con người nhận ra được nguồn gốc của hắn, nếu con người giảm bớt đi sự độc ác, hay như giảm bớt đi sự sợ hãi, thì ngay đến cả quỷ vương cũng sẽ phải tan biến mà thôi. Điều thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất đó là, quỷ vương không có cái chia khóa để mở được cánh cổng nối giữa thế giới tiềm thức và thế giới con người. Có duy nhất hai cách để kết nối hai thế giới, một là dùng cát đen trắng trộn vào nhau, sau đó là dùng máu của một kẻ thực sự độc ác để mở cánh cửa đó. Vậy cát đen trắng từ đâu mà ra? Như đã biết cát trắng được lấy từ trên đỉnh núi cao nhất quả đất này, cái thứ cát trắng đó chính là tro từ quả cầu lửa mà thiên phụ giáng xuống trần thế mấy ngàn năm về trước. Còn thứ cát đen được lấy từ sâu thẳm trong lòng đất chính là những gì còn sót lại từ quả cầu hàn băng thứ hai. Khi quả cầu hàn băng tan chảy, nước hàn băng ngấm xuống sâu thẳm trong lòng đất, gặp nham thạch bốc hơi, để lại cặn chính là thứ cát đen này. Cách thứ hai, đó là tìm đủ bẩy kẻ còn sống mắc phải bẩy thứ bệnh: tham, sân, si, hận, ái, ố, và dục. Dùng máu của bẩy kẻ này trộn vào nhau, lập tức cũng sẽ mở được cánh cổng đó. Nói là kiếm dễ như vậy, nhưng quỷ vương không bao giờ làm được việc đó vì hắn ta không thể nào bắt người cõi sống vô thế giới tiêm thức được, hay nói cách khác, để mở được cánh cổng, chỉ có người cõi sống mới làm được, đây là nguyên lý hoạt động một chiều. [/size]
[size=5]Trong vạn binh kinh còn nói rõ từng loại quỷ, đặc điểm, hay như quyền nằn của chúng. Thêm vào đó là vô số cách dụng binh, điều khiển quỷ binh để đạt được kết quả cao nhất. Ngoài ra, trong sách có đề cập đến việc tất cả các quỷ binh đều có một điểm yếu chung, nhưng hiện giờ chưa ai tìm ra được cái điểm yếu đó.[/size]
[size=5]Vừa Lúc Lâm đọc xong cuốn vạn binh kinh cũng là lúc chiếc xe tới nơi. Lâm vừa đóng cuốn kinh lại thì cũng là lúc cuốn binh bốc khói đen tan biến. Lâm ra mở cửa cho Tú bước xuống. Đợi lúc Tú ra khỏi xe rồi, Lâm hỏi nhỏ:[/size]
[size=5]- Theo như em hiểu, thì anh giao cho Mười Họa quản lý quỷ binh cũng là có ý đồ diệt trừ lão ta?[/size]
[size=5]Tú không nói gì chỉ nhìn Lâm cười, thế rồi Lâm hỏi tiếp:[/size]
[size=5]- Thế nếu như lão ta điều khiển tốt, và con quỷ vương kia cũng chui ra, thì anh tính sao? Không lẽ anh biết được điểm yếu của chúng nó?[/size]
[size=5]Tú không nói gì, chỉ vòng tay ra sau gáy Lâm bóp nhẹ một cái, rồi hắn mỉm cười. Lâm, với Tú và Chiến bước vội vào tòa nhà cổ kính. Lâm vừa đi vừa xoa gáy, nơi mà Tú vừa bóp nhẹ “không lẽ cái điểm yếu của bọn quỷ binh nằm ở sau gáy?”.[/size]
Mở Đầu 4: Cột Trụ Thiên.
[size=5]… Trong phòng họp, tại một căn cứ đặc biệt thuộc địa phận thành phố Hà Nội …
[/size][size=5]Mọi người đã có mặt đông đủ, bao gồm Tú, Lâm, Chiến, Mười Họa, Nhân, Sơn, Dương, Tuấn, Mỹ, Dương, Linh Linh, My. Đợi khi tất cả đã ngồi vào chỗ, Lâm mang 2 tấm bản đồ ra, trước tiên, Lâm trải dài tấm bàn đổ địa phận thành phố Hà Nội ra bàn, tất cả tập chung nhìn vào đó, Tú lúc này mới đứng lên cầm một cây gậy dài chỉ vào, hắn nói:[/size]
[size=5]- Theo như tôi được biết, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị gần như xong rồi đúng không?[/size]
[size=5]Tất cả mọi người đồng thành hô:[/size]
[size=5]- Thưa tướng quân, đúng vậy.[/size]
[size=5]Tú mỉm cười, rồi hắn nói tiếp:[/size]
[size=5]- Vậy việc còn lại là nói sơ qua chiến lược cho mọi người biết để để chiến dịch thành công mỹ mãn. [/size]
[size=5]Nói rồi Tú Bắt đầu chỉ vào bản đồ và nói cho mọi người biết kế hoạch. Tú cầm gậy vòng một vòng tròn quanh hồ Hoàn Kiếm mà nói:[/size]
[size=5]- Đây sẽ là điểm máu chốt của chiến dịch này, Chung Giới Môn. Cần phải lấy được nó ngay đầu tiên. Vì là đại lễ nghìn năm Thăng Long, cho nên dân từ mọi miền đất nước sẽ đổ về đây để tham dự lễ hội. [/size]
[size=5]Nói xong Tú chỉ gậy về phía cái bùng binh ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm, nơi giao cắt của năm con đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Đào. Tú nói tiếp:[/size]
[size=5]- Tại cái vị trí này, chúng sẽ đặt một sân khấu lớn, và coi như đây là sân khấu chính của buổi đại lễ. Theo đúng như kế hoạch tôi và Lâm sẽ phục kích sẵn ở trên Hàm Cá Mập (tòa nhà Hapro) đợi tới thời điểm sẽ chiếm lấy cái sân khấu này. [/size]
[size=5]Nói rồi Tú lần lượt chỉ các con đường bao quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và nói:[/size]
[size=5]- Vì lượng dân đổ về thành phố Hà Nội quá đông, nên sẽ không đủ chỗ cho tất cả. Theo như tôi dự đoán, dân cư sẽ tụ tập tại các con đường xung quanh Chung Giới Môn bao gồm Đinh Tiên Hoàng, Hàng Gai, Cầu Gỗ, Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Tràng Tiền, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Đinh Lễ, Lê Lai, Lê Thạch. Ngoài ra còn có một sân khấu lớn khác cần được chiếm ngay nằm ở tượng đài Lê Thái Tổ. Chúng ta cần bố trí quỷ binh, lực lượng liên ngành (ám chỉ những kẻ làm trong ngành cố ý tạo phản), linh thú chấn áp tại các ngả đường nhằm đối phó với những kẻ chống đối hay như là ra oai với bọn phàm phu tục tử.[/size]
[size=5]Nói đến đây, Tú quay đầu về phía Mỹ và My nói:[/size]
[size=5]- Hai cô làm trong quân đôi chắc chắn có đủ nhân lực để bao vậy hai khán đài này chứ?[/size]
[size=5]Mỹ Lên tiếng:[/size]
[size=5]- Việc đó cứ để cho hai chúng tôi lo.[/size]
[size=5]My lúc này mới nói thêm vào:[/size]
[size=5]- Nhưng tôi e rằng chiến dịch của chúng ta đã bị chúng biết được, và việc bên phía bọn phàm phu tục tử chuẩn bị sẵn cũng là điều nên xem xét.[/size]
[size=5]Tú cười lớn và nói:[/size]
[size=5]- Tôi đã có tiên đoán trước được việc đó, nhưng thử hỏi súng và đạn của bọn chúng thì làm sao có thể hại được chúng ta cơ chứ?[/size]
[size=5]Linh Linh lúc này mới lên tiếng:[/size]
[size=5]- Tôi tin chắc chắn rằng sẽ còn có nhiều cuộc họp khác xoay quanh việc giữ gìn trật tự an ninh ngày đại lễ này, nếu có thêm thông tin gì mới, tôi sẽ báo cáo tình hình lại ngay.[/size]
[size=5]Tú nhìn Linh Linh mỉm cười và đáp:[/size]
[size=5]- Tốt lắm.[/size]
[size=5]Thế rồi Tú tiếp tục chỉ vào bản đồ và nói:[/size]
[size=5]- Sau khi chúng ta ra oai với bọn chúng. Chắc chắn bọn phàm phu tực tử sẽ sợ hãi. Chúng nó sẽ tháo chạy khỏi thành phố Hà Nội. Tôi đoán rằng số lượng lớn sẽ rút ra khỏi thành phố qua cầu Chương Dương để lánh nạn tại Long Biên, Gia Lâm.[/size]
[size=5]Nói đến đây, Tú cầm gậy chỉ về phía Họa Mười và nói:[/size]
[size=5]- Tôi muốn ông và phái một số quỷ binh trấn áp xung quanh Long Biên, Giáp Bát. Để cho bất cứ kẻ nào chạy vô đó sẽ biến thành kho lương thực nuôi dưỡng quân ta.[/size]
[size=5]Mười Họa nhìn Tú mỉm cười gật đầu. Tiếp theo đó Tú quay quá phía Nhân, Sơn, Dương, và Chiến nói:[/size]
[size=5]- Bốn cậu đóng chốt quanh Chung Giới Môn, điều khiển một số lượng quân tổng hợp bao gồm lực lượng liên ngành, linh thú, quỷ binh đợi lệnh của tôi mà thực thiện.[/size]
[size=5]Cả bốn tên gật đầu đồng ý, tiếp đó Nhân lên tiếng:[/size]
[size=5]- Nhưng phải để cho bọn tôi được tham gia vào việc chém giết cơ, chứ điều động binh lính không, để chúng lo việc chém giết mà bản thân mình đứng đó chỉ tay năm ngón thì chán lắm.[/size]
[size=5]
Lập tức tất cả mọi người quay lại nhìn Nhân không chớp mắt, Nhân nhìn quanh và nói:[/size]
[size=5]- Làm sao? Dù gì mình cũng là quỷ, không được chém giết thì buồn chân buồn tay lắm.[/size]
[size=5]Tú lúc này mới cười lớn, thế rồi hắn ta nói:[/size]
[size=5]- Cậu yên tâm, chỉ sợ cậu không đủ sức mà giết, mà chém thôi.[/size]
[size=5]Nhân nhìn Tú mỉm cười, vẫn cái nụ cười ghê rợn đó, hai mắt hắn tự nhiên hóa đen, thế rồi vằn vện trên mặt nổi lên rõ rệt. Nhân nói một cái giọng rờn rợn:[/size]
[size=5]- Ông nhớ giữ lời đó.[/size]
[size=5]Tú gật đầu rồi quay qua phía Tuấn nói:[/size]
[size=5]- Như đã bàn giao ngay lúc đầu, cậu sẽ lo việc giải quyết con rùa già canh giữ Chung Giới Môn. Không nhất thiết phải giết ngay, mà bắt sống được thì càng tốt, tôi đã có kế hoạch riêng cho nó.[/size]
[size=5]Tuấn nhìn Tú gật đầu, thế rồi Tú quay qua Mỹ, My, và Linh Linh nói:[/size]
[size=5]- Ba cô cần phải cẩn trọng hơn nữa vì sắp đến ngày đại lệ rồi, thêm vào đó như cô Linh Linh đã nói là chiến dịch của ta đã bại lộ, ba cô lại là nằm vùng. Thực chất thì dù chúng có phát hiện ra ba cô là nằm vùng thì chúng cũng sẽ chẳng làm được gì các cô cả, nhưng tôi vẫn muốn chiến dịch diễn ra một cách suôn sẻ, các cô hiểu chứ?[/size]
[size=5]Cả ba người gật đầu, thế rồi Tú chỉ vào bản đồ, nơi Tháp Bút hắn nói tiếp:[/size]
[size=5]- Sau khi chiến dịch hoàn thành, chúng ta đã kiểm soát được toàn bộ địa bàn thành phố Hà Nội rồi, việc cần làm cành sớm càng tốt đó là phá đổ cái Tháp Bút này. Các người có biết cái Tháp Bút này thực chất là cái gì không?[/size]
[size=5]Tất cả mọi người nhìn nhau trong im lặng, riêng chỉ có Mười Họa là mỉm cười. Thế rồi Chiến lên tiếng:[/size]
[size=5]- Chả phải đó chỉ là cái Tháp Bút, viết lên trời xanh, còn cái hồ Hoàn Kiếm là cái nghiên mực lớn đó sao?[/size]
[size=5]Tú mỉm cười nhìn Chiến nói:[/size]
[size=5]- Đúng nó là cái cây bút khổng lồ với một cái nghiên mực, ít ra theo như con rồng cháu tiên gọi. Nhưng trên thực tế nó là cái gì?[/size]
[size=5]Chiến lắc đầu nhìn Tú. Tú đập mạnh hai tay xuống bàn nhìn mọi người và nói:[/size]
[size=5]- Cái Tháp Bút này chính là Cột Trụ Thiên duy nhất còn sót lại tại cái lãnh thổ nước Việt Nam này.[/size]
[size=5]Lập tức mọi người nháo nhào nhìn nhau bàn luận. Lúc này Mười Họa mới lên tiếng:[/size]
[size=5]- Tuy nói rằng cái Cột Trụ Thiên cuối cùng này được xây sau này, nhưng đó là một vật chứng cho thấy rằng có kẻ vẫn tin rằng trên đời này tồn tại duy nhất hai vị thần sức mạnh đó là Thiên Phụ và Địa Mẫu mà thôi. Thêm vào đó, tôi tin chắc rằng kẻ đã xây lên cái Cột Trụ Thiên ngụy trang dưới dạng Tháp Bút nghiêng này cũng biết về Hắc Đế và hắn cố tình làm vậy để những kẻ như chúng ta không bao giờ nhìn ra được. [/size]
[size=5]Lâm xoa cằm, thế rồi hắn ta lên tiếng:[/size]
[size=5]- Nhưng sau vụ việc Hắc Đế sinh thành, thì Cột Trụ Thiên đầu còn có ý nghĩ gì nữa. Theo như tôi được biết, thì cần phải có đủ chín Cột Trụ Thiên như trước mới có thể chứng tỏ được lòng thành của loài người đối với Thiên Phụ và Địa Mẫu. Nhưng ngày nay, còn người ta đã không còn nói chung một thứ tiếng, không còn niềm tin vào chung một tôn giáo, hay họ khác nhau về mầu da thì Cột Trụ Thiên này đâu còn có ý nghĩa gì?[/size]
[size=5]Tú mỉm cười vỗ vãi Lâm và nói:[/size]
[size=5]- Tuy là vậy, nhưng chính cái Cột Trụ Thiên cuối cùng này là hiện thân cho niềm tin của con người vào Thiên Phụ và Hắc Đế. Có thể bây giờ chúng ta đã có đầy đủ sức mạnh để cùng đứng lên chiếm lấy cái thể xác con Kim Long này, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn còn ở dưới Thiên Phụ và Địa Mẫu một bậc. [/size]
[size=5]Nói xong, Tú cầm cái gậy vụt mạnh vào vị trí Tháp Bút trên bản đồ và nói:[/size]
[size=5]- Chỉ có phá bỏ được cái Cột Trụ Thiên cuối cùng này, thì lúc đó sức mạnh của ta mới ngang bằng được với cái bọn trên kia.[/size]
[size=5]Nói xong, Tú ra hiệu cho Lâm thay bản đò. Lâm đứng lên quận cái bản đồ thành phố Hà Nội lại. Thế rồi hắn lấy ra tấm bản đồ lãnh thổ đất nước Việt Nam ra trải dài trên bàn. Đợi cho Lâm ngồi xuống, Tú mới vòng một vòng lớn quanh đất nước Việt Nam mà nói:[/size]
[size=5]- Nguyên một vùng đất lớn như thế này là xác của con Kim Long. Biết rằng bọn con rồng cháu tiên sẽ không chỉ bỏ chạy khỏi thành phố Hà Nội tại một điểm gần như Long Biên, Gia Lâm đâu, mà chúng sẽ còn chạy xa hơn nữa. Để ngăn chặn việc đó, Lâm đã hoàn thành xong nhiệm vụ trấn tại năm điểm cần thiết của xác con Kim Long này. Khi chiến dịch hoàn thành, Lâm sẽ luyện phép đưa toàn bộ con Kim Long này vào một cõi hư vô, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đến lúc đó con rồng cháu tiên bên trong sẽ không thể nào chạy thoát khỏi con Kim Long, đồng thời bên ngoài cũng không thể nào chi viện được cho chúng.[/size]
[size=5]Nói đến đây Tú quay qua nhìn Lâm mỉm cười, Lâm chỉ biết cúi đầu. Thế rồi Tú cầm gậy lần lượt chỉ từ thành phố Hà Nội ra các điểm khác trên tấm bản đồ và nói:[/size]
[size=5]- Theo như tôi tiên đoán, thì con rồng cháu tiên sẽ rút xuống vào trong miền Trung, và thậm chí là cả miền Nam, thành phố Sài Gòn. Thêm vào đó, rất có thể chúng sẽ rút ra cả hai hòn ngọc mà con Kim Long này nhả ra, đó là đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Cho nên, điều chúng ta cần làm khi chiến dịch đánh chiếm thành phố Hà Nội hoàn thành đó là đẩy lui con rồng cháu tiên càng nhiều càng tốt tập chung vào phần đuôi con Kim Long, tức là thành phố Hồ Chí Minh.[/size]
[size=5]Nói rồi Tú cầm gậy gõ mạnh vào một điểm nữa trên bản đồ gần thành phố Sài Gòn và nói:[/size]
[size=5]- Chúng ta cần chiếm lấy Tử Cấm Địa, và đẩy lui bọn chúng về sau điểm này. Thêm vào đó là siết chặt quản lý quanh thành phố Hà Nội, đề phòng quân chi viện từ ngoài hai viên ngọc đổ vào. Tuy nhiên, dọc miền Trung, chúng ta cũng sẽ để lại một số con rồng cháu tiên rải rác, nhằm dự chữ lương thực cho quân đội chúng ta. [/size]
[size=5]Và rồi cứ thế, Tú đứng đó chỉ đạo kế hoạch tác chiến cho tất cả mọi người, những tên cầm đầu quân đội của hắn. [/size]
[/size][size=5]Mọi người đã có mặt đông đủ, bao gồm Tú, Lâm, Chiến, Mười Họa, Nhân, Sơn, Dương, Tuấn, Mỹ, Dương, Linh Linh, My. Đợi khi tất cả đã ngồi vào chỗ, Lâm mang 2 tấm bản đồ ra, trước tiên, Lâm trải dài tấm bàn đổ địa phận thành phố Hà Nội ra bàn, tất cả tập chung nhìn vào đó, Tú lúc này mới đứng lên cầm một cây gậy dài chỉ vào, hắn nói:[/size]
[size=5]- Theo như tôi được biết, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị gần như xong rồi đúng không?[/size]
[size=5]Tất cả mọi người đồng thành hô:[/size]
[size=5]- Thưa tướng quân, đúng vậy.[/size]
[size=5]Tú mỉm cười, rồi hắn nói tiếp:[/size]
[size=5]- Vậy việc còn lại là nói sơ qua chiến lược cho mọi người biết để để chiến dịch thành công mỹ mãn. [/size]
[size=5]Nói rồi Tú Bắt đầu chỉ vào bản đồ và nói cho mọi người biết kế hoạch. Tú cầm gậy vòng một vòng tròn quanh hồ Hoàn Kiếm mà nói:[/size]
[size=5]- Đây sẽ là điểm máu chốt của chiến dịch này, Chung Giới Môn. Cần phải lấy được nó ngay đầu tiên. Vì là đại lễ nghìn năm Thăng Long, cho nên dân từ mọi miền đất nước sẽ đổ về đây để tham dự lễ hội. [/size]
[size=5]Nói xong Tú chỉ gậy về phía cái bùng binh ngay cạnh hồ Hoàn Kiếm, nơi giao cắt của năm con đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Đào. Tú nói tiếp:[/size]
[size=5]- Tại cái vị trí này, chúng sẽ đặt một sân khấu lớn, và coi như đây là sân khấu chính của buổi đại lễ. Theo đúng như kế hoạch tôi và Lâm sẽ phục kích sẵn ở trên Hàm Cá Mập (tòa nhà Hapro) đợi tới thời điểm sẽ chiếm lấy cái sân khấu này. [/size]
[size=5]Nói rồi Tú lần lượt chỉ các con đường bao quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và nói:[/size]
[size=5]- Vì lượng dân đổ về thành phố Hà Nội quá đông, nên sẽ không đủ chỗ cho tất cả. Theo như tôi dự đoán, dân cư sẽ tụ tập tại các con đường xung quanh Chung Giới Môn bao gồm Đinh Tiên Hoàng, Hàng Gai, Cầu Gỗ, Lê Thái Tổ, Hàng Trống, Tràng Tiền, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Đinh Lễ, Lê Lai, Lê Thạch. Ngoài ra còn có một sân khấu lớn khác cần được chiếm ngay nằm ở tượng đài Lê Thái Tổ. Chúng ta cần bố trí quỷ binh, lực lượng liên ngành (ám chỉ những kẻ làm trong ngành cố ý tạo phản), linh thú chấn áp tại các ngả đường nhằm đối phó với những kẻ chống đối hay như là ra oai với bọn phàm phu tục tử.[/size]
[size=5]Nói đến đây, Tú quay đầu về phía Mỹ và My nói:[/size]
[size=5]- Hai cô làm trong quân đôi chắc chắn có đủ nhân lực để bao vậy hai khán đài này chứ?[/size]
[size=5]Mỹ Lên tiếng:[/size]
[size=5]- Việc đó cứ để cho hai chúng tôi lo.[/size]
[size=5]My lúc này mới nói thêm vào:[/size]
[size=5]- Nhưng tôi e rằng chiến dịch của chúng ta đã bị chúng biết được, và việc bên phía bọn phàm phu tục tử chuẩn bị sẵn cũng là điều nên xem xét.[/size]
[size=5]Tú cười lớn và nói:[/size]
[size=5]- Tôi đã có tiên đoán trước được việc đó, nhưng thử hỏi súng và đạn của bọn chúng thì làm sao có thể hại được chúng ta cơ chứ?[/size]
[size=5]Linh Linh lúc này mới lên tiếng:[/size]
[size=5]- Tôi tin chắc chắn rằng sẽ còn có nhiều cuộc họp khác xoay quanh việc giữ gìn trật tự an ninh ngày đại lễ này, nếu có thêm thông tin gì mới, tôi sẽ báo cáo tình hình lại ngay.[/size]
[size=5]Tú nhìn Linh Linh mỉm cười và đáp:[/size]
[size=5]- Tốt lắm.[/size]
[size=5]Thế rồi Tú tiếp tục chỉ vào bản đồ và nói:[/size]
[size=5]- Sau khi chúng ta ra oai với bọn chúng. Chắc chắn bọn phàm phu tực tử sẽ sợ hãi. Chúng nó sẽ tháo chạy khỏi thành phố Hà Nội. Tôi đoán rằng số lượng lớn sẽ rút ra khỏi thành phố qua cầu Chương Dương để lánh nạn tại Long Biên, Gia Lâm.[/size]
[size=5]Nói đến đây, Tú cầm gậy chỉ về phía Họa Mười và nói:[/size]
[size=5]- Tôi muốn ông và phái một số quỷ binh trấn áp xung quanh Long Biên, Giáp Bát. Để cho bất cứ kẻ nào chạy vô đó sẽ biến thành kho lương thực nuôi dưỡng quân ta.[/size]
[size=5]Mười Họa nhìn Tú mỉm cười gật đầu. Tiếp theo đó Tú quay quá phía Nhân, Sơn, Dương, và Chiến nói:[/size]
[size=5]- Bốn cậu đóng chốt quanh Chung Giới Môn, điều khiển một số lượng quân tổng hợp bao gồm lực lượng liên ngành, linh thú, quỷ binh đợi lệnh của tôi mà thực thiện.[/size]
[size=5]Cả bốn tên gật đầu đồng ý, tiếp đó Nhân lên tiếng:[/size]
[size=5]- Nhưng phải để cho bọn tôi được tham gia vào việc chém giết cơ, chứ điều động binh lính không, để chúng lo việc chém giết mà bản thân mình đứng đó chỉ tay năm ngón thì chán lắm.[/size]
[size=5]
Lập tức tất cả mọi người quay lại nhìn Nhân không chớp mắt, Nhân nhìn quanh và nói:[/size]
[size=5]- Làm sao? Dù gì mình cũng là quỷ, không được chém giết thì buồn chân buồn tay lắm.[/size]
[size=5]Tú lúc này mới cười lớn, thế rồi hắn ta nói:[/size]
[size=5]- Cậu yên tâm, chỉ sợ cậu không đủ sức mà giết, mà chém thôi.[/size]
[size=5]Nhân nhìn Tú mỉm cười, vẫn cái nụ cười ghê rợn đó, hai mắt hắn tự nhiên hóa đen, thế rồi vằn vện trên mặt nổi lên rõ rệt. Nhân nói một cái giọng rờn rợn:[/size]
[size=5]- Ông nhớ giữ lời đó.[/size]
[size=5]Tú gật đầu rồi quay qua phía Tuấn nói:[/size]
[size=5]- Như đã bàn giao ngay lúc đầu, cậu sẽ lo việc giải quyết con rùa già canh giữ Chung Giới Môn. Không nhất thiết phải giết ngay, mà bắt sống được thì càng tốt, tôi đã có kế hoạch riêng cho nó.[/size]
[size=5]Tuấn nhìn Tú gật đầu, thế rồi Tú quay qua Mỹ, My, và Linh Linh nói:[/size]
[size=5]- Ba cô cần phải cẩn trọng hơn nữa vì sắp đến ngày đại lệ rồi, thêm vào đó như cô Linh Linh đã nói là chiến dịch của ta đã bại lộ, ba cô lại là nằm vùng. Thực chất thì dù chúng có phát hiện ra ba cô là nằm vùng thì chúng cũng sẽ chẳng làm được gì các cô cả, nhưng tôi vẫn muốn chiến dịch diễn ra một cách suôn sẻ, các cô hiểu chứ?[/size]
[size=5]Cả ba người gật đầu, thế rồi Tú chỉ vào bản đồ, nơi Tháp Bút hắn nói tiếp:[/size]
[size=5]- Sau khi chiến dịch hoàn thành, chúng ta đã kiểm soát được toàn bộ địa bàn thành phố Hà Nội rồi, việc cần làm cành sớm càng tốt đó là phá đổ cái Tháp Bút này. Các người có biết cái Tháp Bút này thực chất là cái gì không?[/size]
[size=5]Tất cả mọi người nhìn nhau trong im lặng, riêng chỉ có Mười Họa là mỉm cười. Thế rồi Chiến lên tiếng:[/size]
[size=5]- Chả phải đó chỉ là cái Tháp Bút, viết lên trời xanh, còn cái hồ Hoàn Kiếm là cái nghiên mực lớn đó sao?[/size]
[size=5]Tú mỉm cười nhìn Chiến nói:[/size]
[size=5]- Đúng nó là cái cây bút khổng lồ với một cái nghiên mực, ít ra theo như con rồng cháu tiên gọi. Nhưng trên thực tế nó là cái gì?[/size]
[size=5]Chiến lắc đầu nhìn Tú. Tú đập mạnh hai tay xuống bàn nhìn mọi người và nói:[/size]
[size=5]- Cái Tháp Bút này chính là Cột Trụ Thiên duy nhất còn sót lại tại cái lãnh thổ nước Việt Nam này.[/size]
[size=5]Lập tức mọi người nháo nhào nhìn nhau bàn luận. Lúc này Mười Họa mới lên tiếng:[/size]
[size=5]- Tuy nói rằng cái Cột Trụ Thiên cuối cùng này được xây sau này, nhưng đó là một vật chứng cho thấy rằng có kẻ vẫn tin rằng trên đời này tồn tại duy nhất hai vị thần sức mạnh đó là Thiên Phụ và Địa Mẫu mà thôi. Thêm vào đó, tôi tin chắc rằng kẻ đã xây lên cái Cột Trụ Thiên ngụy trang dưới dạng Tháp Bút nghiêng này cũng biết về Hắc Đế và hắn cố tình làm vậy để những kẻ như chúng ta không bao giờ nhìn ra được. [/size]
[size=5]Lâm xoa cằm, thế rồi hắn ta lên tiếng:[/size]
[size=5]- Nhưng sau vụ việc Hắc Đế sinh thành, thì Cột Trụ Thiên đầu còn có ý nghĩ gì nữa. Theo như tôi được biết, thì cần phải có đủ chín Cột Trụ Thiên như trước mới có thể chứng tỏ được lòng thành của loài người đối với Thiên Phụ và Địa Mẫu. Nhưng ngày nay, còn người ta đã không còn nói chung một thứ tiếng, không còn niềm tin vào chung một tôn giáo, hay họ khác nhau về mầu da thì Cột Trụ Thiên này đâu còn có ý nghĩa gì?[/size]
[size=5]Tú mỉm cười vỗ vãi Lâm và nói:[/size]
[size=5]- Tuy là vậy, nhưng chính cái Cột Trụ Thiên cuối cùng này là hiện thân cho niềm tin của con người vào Thiên Phụ và Hắc Đế. Có thể bây giờ chúng ta đã có đầy đủ sức mạnh để cùng đứng lên chiếm lấy cái thể xác con Kim Long này, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn còn ở dưới Thiên Phụ và Địa Mẫu một bậc. [/size]
[size=5]Nói xong, Tú cầm cái gậy vụt mạnh vào vị trí Tháp Bút trên bản đồ và nói:[/size]
[size=5]- Chỉ có phá bỏ được cái Cột Trụ Thiên cuối cùng này, thì lúc đó sức mạnh của ta mới ngang bằng được với cái bọn trên kia.[/size]
[size=5]Nói xong, Tú ra hiệu cho Lâm thay bản đò. Lâm đứng lên quận cái bản đồ thành phố Hà Nội lại. Thế rồi hắn lấy ra tấm bản đồ lãnh thổ đất nước Việt Nam ra trải dài trên bàn. Đợi cho Lâm ngồi xuống, Tú mới vòng một vòng lớn quanh đất nước Việt Nam mà nói:[/size]
[size=5]- Nguyên một vùng đất lớn như thế này là xác của con Kim Long. Biết rằng bọn con rồng cháu tiên sẽ không chỉ bỏ chạy khỏi thành phố Hà Nội tại một điểm gần như Long Biên, Gia Lâm đâu, mà chúng sẽ còn chạy xa hơn nữa. Để ngăn chặn việc đó, Lâm đã hoàn thành xong nhiệm vụ trấn tại năm điểm cần thiết của xác con Kim Long này. Khi chiến dịch hoàn thành, Lâm sẽ luyện phép đưa toàn bộ con Kim Long này vào một cõi hư vô, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đến lúc đó con rồng cháu tiên bên trong sẽ không thể nào chạy thoát khỏi con Kim Long, đồng thời bên ngoài cũng không thể nào chi viện được cho chúng.[/size]
[size=5]Nói đến đây Tú quay qua nhìn Lâm mỉm cười, Lâm chỉ biết cúi đầu. Thế rồi Tú cầm gậy lần lượt chỉ từ thành phố Hà Nội ra các điểm khác trên tấm bản đồ và nói:[/size]
[size=5]- Theo như tôi tiên đoán, thì con rồng cháu tiên sẽ rút xuống vào trong miền Trung, và thậm chí là cả miền Nam, thành phố Sài Gòn. Thêm vào đó, rất có thể chúng sẽ rút ra cả hai hòn ngọc mà con Kim Long này nhả ra, đó là đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Cho nên, điều chúng ta cần làm khi chiến dịch đánh chiếm thành phố Hà Nội hoàn thành đó là đẩy lui con rồng cháu tiên càng nhiều càng tốt tập chung vào phần đuôi con Kim Long, tức là thành phố Hồ Chí Minh.[/size]
[size=5]Nói rồi Tú cầm gậy gõ mạnh vào một điểm nữa trên bản đồ gần thành phố Sài Gòn và nói:[/size]
[size=5]- Chúng ta cần chiếm lấy Tử Cấm Địa, và đẩy lui bọn chúng về sau điểm này. Thêm vào đó là siết chặt quản lý quanh thành phố Hà Nội, đề phòng quân chi viện từ ngoài hai viên ngọc đổ vào. Tuy nhiên, dọc miền Trung, chúng ta cũng sẽ để lại một số con rồng cháu tiên rải rác, nhằm dự chữ lương thực cho quân đội chúng ta. [/size]
[size=5]Và rồi cứ thế, Tú đứng đó chỉ đạo kế hoạch tác chiến cho tất cả mọi người, những tên cầm đầu quân đội của hắn. [/size]
[size=5]… Tối ngày mùng 8 tháng 10 nắm 2010, trước đại lễ Nghìn Năm Thăng Long hai ngày …[/size]
[size=5]Tại một quán cà phê ven hồ Hoàn Kiếm, Linh ngồi đó run rẩy, thỉnh thoảng cô lại đưa tay gãi khắp người vẻ ngứa ngáy lắm. Bà Lương nhìn cô ta cười và nói:[/size]
[size=5]- Cô quả là người măy mắn, tôi không thể ngờ được rằng cô có thể tồn tại tới tận bây giờ.[/size]
[size=5]Linh rủn rẩy cầm tách trà nóng, cô đưa lên miệng làm một ngụm và nói:[/size]
[size=5]- Tôi cũng không ngờ được rằng có ngày tôi tìm lại được bà. Cái người mà bà nói có thể giúp tôi đâu rồi?[/size]
[size=5]Bà Lương cười và đáp:[/size]
[size=5]- Cô chịu khó đợi đi, ông ta sắp tới rồi.[/size]
[size=5]Một lúc sau, Mười Họa bước vào, bà Lương đứng lên kéo ghế cho Mười Họa ngồi, xong xuôi bà ta nói:[/size]
[size=5]- Giới thiệu với cô, đây là thầy tôi, người mà có thể giúp cô.[/size]
[size=5]Mười Họa mỉm cười đưa tay nâng cằm của Linh lên, lão ta nhìn vào phía cổ của Linh, lớp da cô đang tróc da, nổi lên những mạch máu đỏ nhìn rất đáng sợ. Thế rồi Mười Họa nói:[/size]
[size=5]- Tôi đoán là cô đã không có thai nhi để ăn lâu lắm rồi đúng không?[/size]
[size=5]Linh run rẩy đáp:[/size]
[size=5]- Sao ông biết? ông có cách gì giúp tôi, ông nói mau đi, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu…[/size]
[size=5]Mười Họa mỉm cười, ông ta nói:[/size]
[size=5]- Tiền đối với tôi không quan trọng, tôi có thể giúp được cô, Nhưng tôi cần hỏi cô một số việc.[/size]
[size=5]Linh ngồi run rẩy, cô ta gãi mặt bàn tay đến mức tróc da, chảy cả máu. Mười Họa nói:[/size]
[size=5]- Cô nói chồng cô làm gì ý nhỉ?[/size]
[size=5]Linh đáp:[/size]
[size=5]- Anh ta làm trong ngành công an, hiện giờ đang giữ chức đại tá.[/size]
[size=5]Mười Họa hỏi tiếp:[/size]
[size=5]- Thế tên anh ta là gì?[/size]
[size=5]Linh đáp:[/size]
[size=5]- Anh ta tên là Minh.[/size]
[size=5]Mười Họa bảo Linh miêu tả nét mặt, dáng người của Minh. Sau một hồi miêu tả kĩ lưỡng, Mười Họa nhận ra rằng đó chính là viên cảnh sát mà mình gặp ở hồ Gươm hôm nào, thế rồi lão ta nói:[/size]
[size=5]- Và đằng sau gáy chồng cô có đặc điểm gì không?[/size]
[size=5]Linh suy nghĩ một lúc, thế rồi cô ta nói:[/size]
[size=5]- Sau gáy anh ta có ba cái nốt ruồi nhỏ, xếp thành hình tam giác.[/size]
[size=5]Nghê đến đây, Mười Họa mừng thầm trong lòng, lão ta hỏi lại:[/size]
[size=5]- Cô có chắc không?[/size]
[size=5]Linh run rẩy đáp lại giọng cương quyết:[/size]
[size=5]- Chắc chứ sao không, anh ta là chồng tôi mà.[/size]
[size=5]
Mười Họa mỉm cười, thế rồi lão móc trong túi ra một cái lọ nhỏ như lọ nước nhỏ mắt, bên trong là một thứ dung dịch mầu xanh lục, để trước mặt Linh. Linh cầm lấy cái lọ đó lên nhìn, tay vẫn gãi, Mười Họa nói:[/size]
[size=5]- Trọng lọ là thứ dung dịch đặc biệt, nó có thể giúp cho cái con quỷ trong cô thôi không thèm khát thai nhi. Cô chỉ việc nhỏ thẳng thứ dung dịch đó vào lưỡi, mỗi lần một giọt, nhưng mỗi giọt chỉ có tác dụng trong vòng mười hai tiếng thôi.[/size]
[size=5]
Nghe đến đây, Linh vội mở nắp nhỏ ngay một giọt vào đầu lưỡi, thật là đắng ngắt, Linh nhăn mặt. Nhưng ngay khi cô ta cảm nhận được cái vị đắng đó, thì khắp người cô không còn ngứa ngáy, lớp da bị tróc hay như bị cào rách cũng tự động liền lại. Mười Họa nhìn Linh nói:[/size]
[size=5]- Chỗ dung dịch đó đủ cho đến ngày đại lễ, nếu cô muốn có thêm, tôi sẵn lòng cho không cô. Nhưng với một điều kiện, cô phải làm theo những gì mà tôi nói.[/size]
[size=5]Linh gật đầu tán thành, sau đó Mười Họa nói cho Linh nghe những gì mà cô ta cần làm. [/size]
[size=5]- Cô quả là người măy mắn, tôi không thể ngờ được rằng cô có thể tồn tại tới tận bây giờ.[/size]
[size=5]Linh rủn rẩy cầm tách trà nóng, cô đưa lên miệng làm một ngụm và nói:[/size]
[size=5]- Tôi cũng không ngờ được rằng có ngày tôi tìm lại được bà. Cái người mà bà nói có thể giúp tôi đâu rồi?[/size]
[size=5]Bà Lương cười và đáp:[/size]
[size=5]- Cô chịu khó đợi đi, ông ta sắp tới rồi.[/size]
[size=5]Một lúc sau, Mười Họa bước vào, bà Lương đứng lên kéo ghế cho Mười Họa ngồi, xong xuôi bà ta nói:[/size]
[size=5]- Giới thiệu với cô, đây là thầy tôi, người mà có thể giúp cô.[/size]
[size=5]Mười Họa mỉm cười đưa tay nâng cằm của Linh lên, lão ta nhìn vào phía cổ của Linh, lớp da cô đang tróc da, nổi lên những mạch máu đỏ nhìn rất đáng sợ. Thế rồi Mười Họa nói:[/size]
[size=5]- Tôi đoán là cô đã không có thai nhi để ăn lâu lắm rồi đúng không?[/size]
[size=5]Linh run rẩy đáp:[/size]
[size=5]- Sao ông biết? ông có cách gì giúp tôi, ông nói mau đi, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu…[/size]
[size=5]Mười Họa mỉm cười, ông ta nói:[/size]
[size=5]- Tiền đối với tôi không quan trọng, tôi có thể giúp được cô, Nhưng tôi cần hỏi cô một số việc.[/size]
[size=5]Linh ngồi run rẩy, cô ta gãi mặt bàn tay đến mức tróc da, chảy cả máu. Mười Họa nói:[/size]
[size=5]- Cô nói chồng cô làm gì ý nhỉ?[/size]
[size=5]Linh đáp:[/size]
[size=5]- Anh ta làm trong ngành công an, hiện giờ đang giữ chức đại tá.[/size]
[size=5]Mười Họa hỏi tiếp:[/size]
[size=5]- Thế tên anh ta là gì?[/size]
[size=5]Linh đáp:[/size]
[size=5]- Anh ta tên là Minh.[/size]
[size=5]Mười Họa bảo Linh miêu tả nét mặt, dáng người của Minh. Sau một hồi miêu tả kĩ lưỡng, Mười Họa nhận ra rằng đó chính là viên cảnh sát mà mình gặp ở hồ Gươm hôm nào, thế rồi lão ta nói:[/size]
[size=5]- Và đằng sau gáy chồng cô có đặc điểm gì không?[/size]
[size=5]Linh suy nghĩ một lúc, thế rồi cô ta nói:[/size]
[size=5]- Sau gáy anh ta có ba cái nốt ruồi nhỏ, xếp thành hình tam giác.[/size]
[size=5]Nghê đến đây, Mười Họa mừng thầm trong lòng, lão ta hỏi lại:[/size]
[size=5]- Cô có chắc không?[/size]
[size=5]Linh run rẩy đáp lại giọng cương quyết:[/size]
[size=5]- Chắc chứ sao không, anh ta là chồng tôi mà.[/size]
[size=5]
Mười Họa mỉm cười, thế rồi lão móc trong túi ra một cái lọ nhỏ như lọ nước nhỏ mắt, bên trong là một thứ dung dịch mầu xanh lục, để trước mặt Linh. Linh cầm lấy cái lọ đó lên nhìn, tay vẫn gãi, Mười Họa nói:[/size]
[size=5]- Trọng lọ là thứ dung dịch đặc biệt, nó có thể giúp cho cái con quỷ trong cô thôi không thèm khát thai nhi. Cô chỉ việc nhỏ thẳng thứ dung dịch đó vào lưỡi, mỗi lần một giọt, nhưng mỗi giọt chỉ có tác dụng trong vòng mười hai tiếng thôi.[/size]
[size=5]
Nghe đến đây, Linh vội mở nắp nhỏ ngay một giọt vào đầu lưỡi, thật là đắng ngắt, Linh nhăn mặt. Nhưng ngay khi cô ta cảm nhận được cái vị đắng đó, thì khắp người cô không còn ngứa ngáy, lớp da bị tróc hay như bị cào rách cũng tự động liền lại. Mười Họa nhìn Linh nói:[/size]
[size=5]- Chỗ dung dịch đó đủ cho đến ngày đại lễ, nếu cô muốn có thêm, tôi sẵn lòng cho không cô. Nhưng với một điều kiện, cô phải làm theo những gì mà tôi nói.[/size]
[size=5]Linh gật đầu tán thành, sau đó Mười Họa nói cho Linh nghe những gì mà cô ta cần làm. [/size]
[size=5]… Tại thiên đình. Bên cạnh cây Cột Trụ Thiên cuối cùng …[/size]
[size=5]Thiên Phụ đứng đó ngước nhìn cây Cột Trụ Thiên cuối cùng còn sót lại, cây cột này vẫn sáng loáng và chói lòa như mọi khi. Thiên Phụ đưa tay lên xoa vào cái cột, khuôn mặt của ông hiện rõ lên vẻ nghĩ ngợi, buồn phiền, có lẽ ông cũng đang rất lo lắng cho an nguy của con rồng cháu tiên. Từ đằng xa, Địa Mẫu tiến lại gần, thế rồi Địa Mẫu cúi người nói:[/size]
[size=5]- Thần thiếp khấu kiến Thiên Phụ.[/size]
[size=5]Thiên Phụ quay lại, ông ta nở một nụ cười rồi đỡ Địa Mẫu dậy ôm vào lòng mà nói:[/size]
[size=5]- Nàng không cần phải đa lễ.[/size]
[size=5]Thiên Phụ đứng đó ôm Địa Mẫu vào lòng, cả hai cùng ngước mắt nhìn lên Cột Trụ Thiên lừng lững vững chắc. Thế rồi Địa Mẫu lên tiếng:[/size]
[size=5]- Thần thiếp thấy cái cảnh ngài đứng nhìn Cột Trụ Thiên này y như cái hồi mà Hắc Đế nổi loạn. Chỉ khác có điều, bây giờ chỉ còn lại có mỗi một cây cột mà thôi.[/size]
[size=5]Thiên Phụ nghe câu đó, ông ta không nói gì chỉ thở một hơi dài. Nghe thấy tiếng thở dài đó, Địa Mẫu vội quay mình lại nhìn vào mắt của Thiên Phụ, bà ta nói:[/size]
[size=5]- Thần thiếp nói quá lời, mong Thiên Phụ thứ tội.[/size]
[size=5]Thiên Phụ cười, thế rồi ông ta đặt một nụ hôn lên chán Địa Mẫu và nói:[/size]
[size=5]- Nàng nói đúng, tất cả là tại ta.[/size]
[size=5]Địa mẫu ôm chặt lấy Thiên Phụ, bà nói:[/size]
[size=5]- Thần thiếp tin rằng ngài sẽ không mắc phải sai lầm đó lần nữa đâu.[/size]
[size=5]Thiên Phụ nói nhỏ vào tai Địa Mẫu:[/size]
[size=5]- Cám ơn nàng.[/size]
[size=5]Thế rồi Địa Mẫu lại hỏi:[/size]
[size=5]- Nhưng thần thiếp lo ngại rằng, quân của Hắc Tướng Quân sẽ phá đổ cây Cột Trụ Thiên duy nhất dưới đó, ngay cạnh Chung Giới Môn. Lúc đó thì không những Chung Giới Môn sẽ tự động mở, mà sức mạnh của chúng sẽ ngang bằng ta. Như vậy thì không chỉ có con rồng cháu tiên lâm nguy, mà ngay cả thiên đình cũng sẽ…[/size]
[size=5]
Nói đến đây, chợt Thiên Phụ đặt một ngón tay lên môi Địa Mẫu như có ý muốn ngăn không cho Địa Mẫu nói nữa. Thế rồi Thiên Phụ đáp:[/size]
[size=5]- Hắc tướng quân sẽ không bao giờ phá vỡ được Cột Trụ Thiên dưới hạ giới đâu. Thêm vào đó, thời gian đã thay đổi tất cả. Bây giờ ngoài thần thánh chúng ta ra còn có cả Như Lai Phật Tổ và tín đồ của ông. Ván bài này không cần đánh cũng có thể thấy rõ Hắc Tướng Quân đã thua rồi. [/size]
[size=5]Địa Mẫu mặt vẫn mang nét gì đó buồn bã, bà ta nói:[/size]
[size=5]- Biết là thế, nhưng sẽ rất nhiều sinh linh phải khổ đâu … thần thiếp không nỡ lòng …[/size]
[size=5]Thiên Phụ nói:[/size]
[size=5]- Nhân quả tuần hoàn, con rồng cháu tiên vì ham mê giầu sang, quyền lực mà trà đạp, hãm hại lẫn nhau … cái nghiệp chướng này âu cũng là do họ tự gây ra mà thôi. [/size]
[size=5]Nghe đến đây, Địa Mẫu không biết nói gì thêm, chỉ còn biết ôm chặt lấy Thiên Phụ. Thiên Phụ cũng ôm lấy địa mẫu, vỗ về bà ta và nói:[/size]
[size=5]- Nàng hãy tin vào ta, Hắc Tướng Quân sẽ khôgn còn tồn tại lâu được nữa đâu.[/size]
[size=5]- Thần thiếp khấu kiến Thiên Phụ.[/size]
[size=5]Thiên Phụ quay lại, ông ta nở một nụ cười rồi đỡ Địa Mẫu dậy ôm vào lòng mà nói:[/size]
[size=5]- Nàng không cần phải đa lễ.[/size]
[size=5]Thiên Phụ đứng đó ôm Địa Mẫu vào lòng, cả hai cùng ngước mắt nhìn lên Cột Trụ Thiên lừng lững vững chắc. Thế rồi Địa Mẫu lên tiếng:[/size]
[size=5]- Thần thiếp thấy cái cảnh ngài đứng nhìn Cột Trụ Thiên này y như cái hồi mà Hắc Đế nổi loạn. Chỉ khác có điều, bây giờ chỉ còn lại có mỗi một cây cột mà thôi.[/size]
[size=5]Thiên Phụ nghe câu đó, ông ta không nói gì chỉ thở một hơi dài. Nghe thấy tiếng thở dài đó, Địa Mẫu vội quay mình lại nhìn vào mắt của Thiên Phụ, bà ta nói:[/size]
[size=5]- Thần thiếp nói quá lời, mong Thiên Phụ thứ tội.[/size]
[size=5]Thiên Phụ cười, thế rồi ông ta đặt một nụ hôn lên chán Địa Mẫu và nói:[/size]
[size=5]- Nàng nói đúng, tất cả là tại ta.[/size]
[size=5]Địa mẫu ôm chặt lấy Thiên Phụ, bà nói:[/size]
[size=5]- Thần thiếp tin rằng ngài sẽ không mắc phải sai lầm đó lần nữa đâu.[/size]
[size=5]Thiên Phụ nói nhỏ vào tai Địa Mẫu:[/size]
[size=5]- Cám ơn nàng.[/size]
[size=5]Thế rồi Địa Mẫu lại hỏi:[/size]
[size=5]- Nhưng thần thiếp lo ngại rằng, quân của Hắc Tướng Quân sẽ phá đổ cây Cột Trụ Thiên duy nhất dưới đó, ngay cạnh Chung Giới Môn. Lúc đó thì không những Chung Giới Môn sẽ tự động mở, mà sức mạnh của chúng sẽ ngang bằng ta. Như vậy thì không chỉ có con rồng cháu tiên lâm nguy, mà ngay cả thiên đình cũng sẽ…[/size]
[size=5]
Nói đến đây, chợt Thiên Phụ đặt một ngón tay lên môi Địa Mẫu như có ý muốn ngăn không cho Địa Mẫu nói nữa. Thế rồi Thiên Phụ đáp:[/size]
[size=5]- Hắc tướng quân sẽ không bao giờ phá vỡ được Cột Trụ Thiên dưới hạ giới đâu. Thêm vào đó, thời gian đã thay đổi tất cả. Bây giờ ngoài thần thánh chúng ta ra còn có cả Như Lai Phật Tổ và tín đồ của ông. Ván bài này không cần đánh cũng có thể thấy rõ Hắc Tướng Quân đã thua rồi. [/size]
[size=5]Địa Mẫu mặt vẫn mang nét gì đó buồn bã, bà ta nói:[/size]
[size=5]- Biết là thế, nhưng sẽ rất nhiều sinh linh phải khổ đâu … thần thiếp không nỡ lòng …[/size]
[size=5]Thiên Phụ nói:[/size]
[size=5]- Nhân quả tuần hoàn, con rồng cháu tiên vì ham mê giầu sang, quyền lực mà trà đạp, hãm hại lẫn nhau … cái nghiệp chướng này âu cũng là do họ tự gây ra mà thôi. [/size]
[size=5]Nghe đến đây, Địa Mẫu không biết nói gì thêm, chỉ còn biết ôm chặt lấy Thiên Phụ. Thiên Phụ cũng ôm lấy địa mẫu, vỗ về bà ta và nói:[/size]
[size=5]- Nàng hãy tin vào ta, Hắc Tướng Quân sẽ khôgn còn tồn tại lâu được nữa đâu.[/size]
Mở Đầu Cuối: Những Giọt Nước Mắt.
[size=5][size=5]… Đêm trước ngày diễn ra đại lễ nghìn năm Thăng Long …
[/size]Tại nhà riêng của Tú, hắn ngồi ở phòng khách thưởng thức ly rượu vang đỏ cùng với tiếng nhạc phát ra từ máy nhạc đọc đĩa than vang vọng khắp nhà. Có lẽ giờ này Tú đang cảm thấy mãn nguyện lắm khi mà mọi thứ đã đâu vào đó, chỉ còn đợi Mười Họa đang đi triệu hồi quỷ binh nữa là xong. Tú ngồi đó chợt hắn mỉm cười, thả hồn theo tiếng nhạc, trên bàn là la liệt những tài liệu với sách nói về Hitler và đạo quân không tưởng Nazi. Không lẽ Tú thực sự ngưỡng mộ Hitler, nỗi kinh hoàng của lich sử nhân loại? không lẽ sau này hắn cũng muốn điều khiển một đạo quân như thế để thâu tóm thiên hạ, hay như là cai trị toàn bộ thế giới? Còn đang ngồi nhâm nhi li rượu vang đỏ, chợt gió từ đâu lùa vào trong buồng lạnh buốt. Tú như cảm nhận được điều gì đó, hắn đứng dậy mở tủ lấy ra một cái ly không nữa, Tú vừa rót rượu vào ly vừa nói:
- Quý hóa quá, hôm nay Thiện Tai thánh lại rảnh rỗi tới chơi với tôi thế này cơ à.
Thiện Tai thánh đã đứng đằng sau Tú từ lúc nào. Thiện tai thánh nghe thấy Tú nói câu đó thì có hơi rùng mình, không ngờ ma trưởng của Tú đã mạnh tới mức có thể cảm nhận được lúc nào thì thần thánh xuất hiện. Thiện Tai thánh đứng đó không nói lời nào, Tú cầm ly rượu đưa về hướng Thiện Tai thánh nói:
- Làm một ly cho vui, mấy khi chúng ta mới có cơ hội gặp nhau như thế này.
Thiện Tai thánh vẫn đứng đó không nói năng gì, thế rồi Tú mỉm cười đặt lại cái ly đó lên bàn. Thế rồi hắn đứng đó ngắm nhìn cái hiện thân xinh đẹp tuyệt trần của cô. Tú làm thêm một hớp rượu nữa, rồi hắn vẩy tay một cái, máy phát nhạc tự động tắt. Tú ngồi xuống ghế nhìn Thiện Tai thánh nói:
- Để tôi đoán nhé, Thiện Tai thánh tới đây chắc chắn để cho tôi một cơ hội đúng không?
Thiện Tai thánh vẫn đứng đó lặng im, hai mắt nhìn chằm chằm vào con quỷ dười hình hài người ngay trước mặt mình. Tú tiếp lời:
- Thiện Tai thánh muốn cho tôi một cơ hội trước khi mọi việc quá muộn, một cơ hội để tôi có thể cứu vớt lấy linh hồn của bản thân tôi. Tôi nói vậy có đúng không?
Thiện Tài thánh nghe những lời đó, trên nét mặt của cô có thoáng một chút buồn. Chợt ngay lúc này đây, cô nói:
- Không. Tôi đến đây không phải để cho ông một cơ hội.
Tú nghe câu đó thì cười phá lên, hắn vẻ mặt hớn hở hỏi lại:
- Thiệt không? chuyện gì đã xảy ra với cái câu “ ai cũng xứng đáng có một cơ hội, chỉ có điều liệu họ có đón nhận lấy cái cơ hội đó mà không thôi” đâu rồi?
Thiện Tai thánh đáp:
- Không… ông không còn là con người nữa rồi… với cả những gì mà ông đã làm… thì ông mãi mãi không bao giờ xứng đáng có được một cơ hội.
Tú nghe xong câu đó thì hắn còn cười phá lên hơn nữa, Tú vỗ tay và nói:
- Nói hay lắm, thế cho tôi mạn phép hỏi, Thiện Tài thánh đến đây không phải là để cho tôi một cơ hội khác, thì cô đến đây để làm gì? Chả lẽ cô muốn gia nhập chúng tôi? Hay đơn giản cô chỉ muốn nhìn mặt cái con quỷ ác độc này?
Thiện Tai thánh thở dài, cô lắc đầu nói giọng buồn bã:
- Tôi muốn ông dừng lại, hãy dừng lại ngay khi còn có thế. Nếu ông không dừng lại, hậu quả sẽ khôn lường …
Tú chưa đợi cho Thiện Tai thánh nói hết, hắn đứng lên tiến lại về phía Thiện Tai thánh, hắn đưa tay nâng cằm Thiện Tai thánh. Cô có hơi rùng mình, bèn lùi lại mấy bước. Tú mỉm cười nói:
- Chả phải cô vừa mới nói tôi không còn là con người nữa rồi còn gì? Vậy thì làm sao tôi có thể dừng lại được cơ chứ? Tôi là quỷ mà.
Thiện Tai thánh vội nói:
- Nhưng ông vốn dĩ không phải là quỷ … chỉ là …
Tú mỉm cười hỏi lại:
- Chỉ là gì?
Thiện Tai thánh giọng run rẩy:
- Chỉ là vì tham vọng của ông quá lớn … nên ông đã lầm đường lạc bước, tiến vào ngã quỷ mà thôi.
Nghe đến đây, chợt mặt Tú biến sắc, khắp người hắn kể cả mặt nổi lên vằn vện đen xì bốc khói. Hai con mắt của hắn giờ đã trở thành một mầu đen ngòm. Tú tiến tới quát lớn:
- Ngã quỷ?! Ngã quỷ thì làm sao?!
Rồi nhanh như cắt, Tú hất tay vả vào mặt Thiện Tai thánh một cái, khiến cho cô ta ngã ra sàn nhà. Thiện Tai thánh chống tay cố đứng dậy. còn Tú thì đứng đó, hắn nói cái giọng hằn học:
- Thà rơi vào ngã quỷ còn hơn là phải làm quân cờ dưới tay của thần thánh các người! Các người nghĩ rằng một khi các người tạo ra con người, ban cho họ sự sống, là các người có quyền định đoạt số phận của họ hay sao?!
Thiện Tai thánh ngồi chống tay xuống sàn, cô nói giọng nghẹn ngào:
- Ông nhầm rồi, số phận của con người la do họ tự định đoạt, tất cả đều xoay quanh cái định luật nhân quả mà thôi.
Tú nghe xong cái câu này thì hắn cười lên điên dại, tiếng cười của hắn cảm tưởng như làm lung lay cả căn nhà. Thế rồi hắn chỉ tay vào mặt Thiên Tai thánh mà nói:
- Nhân quả?! Lũ thần thánh chó má các người cái gì cũng lôi nhân với quả ra mà đập vào?! Nếu quả thật là nhân quả, ta hỏi ngươi, người đến đây yêu cầu ta ngưng lại để làm cái gì?! Vì cái gì?!
Cái câu hỏi cuối cùng của Tú, “vì cái gì?!”, tựa như một tiếng sét nổ ngang tai Thiện Tai thánh. Chợt trong lòng cô cảm thấy quặn đau, cảm xúc dâng trào, Thiện Tai thánh đã không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt đang tuôn rơi lã chã trên mặt. Cô ngửng lên nói giọng nghẹn ngào:
- Thật ra … tôi muốn ông ngừng lại … vì tôi … tôi không nỡ nhìn thấy người thân của tôi phải chịu khổ đau mà thôi!
Tú nghe đến đây vẻ mặt hắn ngơ ngác, hắn hỏi:
- Người thân? Người thân của cô là …
Chợt như nhận ra một điều gì đó, Tú mỉm cười, thế rồi hắn quỳ xuống trước mặt Thiện Tai thánh, đưa tay nâng cằm của cô lên. Tú ngắm nhìn những giọt nước mắt đang lăn trên hai gò má trắng mịn màng của Thiện Tai thánh, có lẽ hắn thích thú lắm khi nhìn thấy cô khóc, thế rồi Tú nói:
- Người thân của cô có phải con rùa già đang canh giữ Chung Giới Môn hay không?
Thiên Tai thánh không nói gì, cô chỉ nhắm mắt lại, có lẽ cô đang cố ngăn những dòng nước mắt đang tuôn trào, hay cũng có thể là vì cô không muốn nhìn thấy cái bộ mặt ghê tởm của Tú nữa. Tú như hiểu ý, thế rồi hắn buông tay đứng lên quay lưng lại phía Thiện Tai thánh nói giọng cợt nhả:
- Cô quả thật là một người trọng tình nghĩa. Tuy nhiên…
Chợt hắn quay mặt lại phía Thiện Tai thánh đang khóc, vừa tiến lại hắn vừa nói:
- Nếu cô chỉ lo cho mỗi con rùa già đó thì liệu có quá ích kỉ hay không? chả lẽ mấy vạn con rồng cháu tiên kia cô không đoái hoài gì đến? Tôi tưởng cô luôn cho họ một cơ hội cơ mà, vậy cái cơ hội lần này của họ đâu?
Thiện Tai thánh càng nghe Tú nói, lòng cô càng quặn đau hơn nữa. Có lẽ giờ đây, tâm trí cô đang rối bời hay nói đúng hơn là hoảng loạn. Thiện Tai thánh ngay tại giây phút này đầy dường như đã thực sự bế tắc, không lẽ những lời nói kia của Tú là quá hợp lý? Không lẽ đã đến lúc cô phải tự nhìn nhận lại bản thân mình? Cô làm thần thánh vậy mà đến lúc con người lâm nguy như bây giờ, thử hỏi cô làm gì được cho họ chứ? Bản thân cô là Thiện Tai thánh, là người luôn ban cho họ một cơ hội, vậy thử hỏi cơ hội lần này của loài người ở đâu? Còn đang rối bời hay như hoảng loạn trong nước mắt, chớt Tú dùng hai tay đỡ Thiện Tai thánh đứng lên, Hắn nới giọng dụ dỗ:
- Nếu nàng quả thật muốn con rùa già đó được bảo toàn tính mạng, hay là nàng theo ta … gia nhập ma giới, chúng ta sẽ không phải nghe lệnh ai bao giờ. Chúng ta sẽ lật đổ Thiên Phụ và Địa Mẫu, ta và nàng sẽ thế ngôi, tạo nên một thế giới khác tốt đẹp hơn?
Thiên Tai thánh nghe những lời đó thì vô cùng sửng sốt, nhưng không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì. Thiện Tai thanh nhìn thẳng vào Tú qua đôi mắt nhạt nhòa của mình, cô hỏi:
- Thế còn con rồng cháu tiên? ông hứa sẽ không làm hại họ chứ?
Nghe câu hỏi này của Thiện Tai thánh, Tú lại một lần nữa đổi sắc mặt. Mắt hắn giờ đây hằm hằm, hắn buông tay khỏi người Thiện Tai thánh, quay lưng về phía cô mà nói:
- Thứ nhất, cô là Thiện Tai thánh thì không bao giờ được bộc lộ cảm xúc thật của mình, phải luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, như cô vẫn thường lằm. Thứ hai, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà thần thánh phải van xin, quỳ lạy ma quỷ đó, cô không thấy chút nhục nhã gì cho bản thân mình hay sao?
Nghe đến đây, chợt Thiện Tai thánh bật khóc dữ dội. Thế rồi cô ta quỳ hẳn xuống, cúi đầu mà nói trong nghẹn ngào:
- Nhục nhã cũng được … tôi chỉ xin ông ngừng lại mà thôi… xin đừng hại cha tôi … và cũng đừng khiến cho con rồng cháu tiên phải chịu khổ đau nữa … nêu ông ngừng lại … ông muốn gì ở tôi cũng được, làm tỳ thiếp hay nô lệ … tôi nguyện cam chịu tất cả.
Lúc này Tú mới từ từ quay người lại đối diện Thiện Tai thánh, hắn cười một cái tiếng cười nho nhỏ, một cái tiếng cười nghe gian trá và ác độc vô cùng. Thiện Tai thánh còn đang quỳ lạy, cô từ tử ngửng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của hắn, một cái khuôn mặt thật là độc ác và tàn nhẫn đến vô cùng. Thế rồi Tú cũng mở mồm ra nói một cái giọng rờn rợn:
- Cái gì cũng có cái giá của nó. Để cho con rùa già sống thì cũng được thôi, nhưng mà con rồng cháu tiên không giết, thì làm sao thay đổi được thời thế?
Nghe câu nói đó của Tú, Thiện Tai thánh dường như vỡ lẽ. Bây giờ thì cô đã hiểu, đàm phán với quỷ luôn luôn là một sai lầm lớn, và có lẽ lần này, cái sai lầm của cô sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của bản thân mình. Thiện Tai thánh quỳ ở đó mà trong lòng cô bỗng nhiên thanh thản, có lẽ cô nghĩ rằng ít ra thì mình sẽ không phải chứng kiến cảnh người thân và con rồng cháu tiên phải chịu khổ đau. Nghĩ đến đây, Thiện Tai thánh từ từ nhắm mắt lại, cô khép lai đôi mắt đang tuôn lệ kia như thể giữ lại những giọt nước mắt cuối cùng, Thiện Tai thánh nghĩ thầm trong lòng, ”xin lỗi cha nuôi, con không thể phụng dưỡng cha được, con xin mạn phép đi trước. Kim Sơn Lân ơi, em mãi mãi yêu anh mà thôi”. Ngay lúc này đây, Tú đưa cánh tay phải đang bốc ra một ngọn lửa đên rừng rực, hắn giơ lên và nói:
- Nàng phải hiều rằng, một khi ta đã gặp được nàng rồi… thì ta sẽ không để nàng đi nữa đâu.
Ngay khi Tú vừa hạ cánh tay xuống, bật chợt từ sau lưng Thiện Tai thánh xuất hiện một con dao từ đầu bay tới, trên con dao có khắc hình một con rồng bạc lấp lóa những tia sang trắng găm thẳng vào tim của Tú, đồng thời một lực mạnh kéo theo đẩy Tú áp sát vào tường. Nghe thấy tiếng động mạnh, Thiện Tai thánh ngửng lên thì thấy Tú đang bị đè áp sát vô tường, mặt hắn nhăn nhó, đang dùng hai tay cố gỡ con dao ra. Thiện Tai thánh nhìn thấy con dao bạc có khắc rồng thì một cái tên trong đầu cô lóe lên, “Bạch Long”. Vừa lúc này đây một vị thần nữa mặc một bộ quần áo dài trắng xóa, bên ngoài bọc một lớp giáp bạc long lanh hiện ran gay bên cạnh cô. Đó chính là Bạch Long thái tử, con của Thiên Phụ và Địa Mẫu. Bạch Long vội đỡ Thiện Tai thánh đứng dậy, còn cô thì đang ngỡ ngàng vì không ngờ được rằng Bạch Long lại tới cứu mình. Đỡ Thiện Tai thánh dậy, Bạch Long nói giọng vội vã:
- Thiện Tai thánh mau mau chạy khỏi đây đi, phần còn lại để tôi lo liệu.
Thiện Tai thánh còn chưa kịp trả lời thì Bạch Long đã lao vội về phía Tú, tay trái của Bạch Long hóa phép ra thêm một con dao khắc hình rồng bằng bác nữa. Thế rồi cậu ta lao tới, vận lực cắm nốt con dao này vào bên ngực phải của Tú. Mắt Tú nhăn lại vì đau đớn, nhưng hắn tuyệt đội không hề hét lên. Lúc này đây Bạch Long dí sắt mặt mình vào mặt Tú, mắt đối mắt. Thiện Tai thánh đứng đó nhìn thêm một lúc, thế rồi lúc cô định biến thân khỏi nơi đó thì không được. Thiện Tai thanh đứng đó hoang mang, “tại sao mình lại không biến khỏi nơi đây được nhỉ?”, Thiện Tai thánh tự hỏi. Lúc này Bạch Long giữ hai con dao đang găm vào ngực của Tú, Tú tuy đau đớn nhưng vẫn cố nói:
- Xin chào Bạch Long thái tử.
Bạch Long không thèm đáp lời, cậu ta quay đầu lại thấy Thiện Tai thánh vẫn đang đứng đó, thì vội quát lớn:
- Thiện Tai thánh còn đứng đó làm gì?! Mau mau thoát thân đi!
Thiện Tai thánh đáp:
- Tôi … tôi không biến khỏi đây được…
Bạch Long còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Tú mở lời:
- Làm sao các người ra khỏi đây được, căn nhà này đã bị phong tỏa bởi kinh văn của Tà Thuật Kinh rồi. Một khi đã vào, thì không có đường trở ra đâu.
Bạch Long nghe thấy vậy thì mặt cậu ta đanh lại. Bạch Long giơ tay phải lên, từ trên tay cậu ta xuất hiện thêm một thanh đoản đao bằng bạc nữa. Bạch Long nghiến răng đâm thẳng cây đoản đao đó vào bụng của Tú, cậu ta còn dùng tay xoay cậy đao khiến cho Tú đau đớn tột cùng, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không hề kêu la. Bạch Long vừa dùng sức cắm mạnh và xoáy đoản đao vào bụng Tú vừa nói:
- Mau mau mở đường cho Thiện Tai thánh đi.
Tú tuy đau đớn, những hắn vẫn mỉm cười và nói giọng khiêu khích:
- Không lẽ thần thánh không tự tìm được đường ra hay sao?
Nghe đến đây, cơn giận dữ của Bạch Long dường như dâng trào, thế rồi cậu ta nhảy lùi ra xa, hai tay tạo dạng như đang quay một thứ vũ khí gì đó. Trong chớp mắt, một cây đại đao đã xuất hiện trong tay Bạch Long. Bạch Long giơ đao nói:
- Một khi nhà người chết, thì bùa phép cũng tự động tan biến mà thôi.
Thế rồi Bạch Long vung đao chuẩn bị tư thế chém bay đầu của Tú, nhưng ngay khi cây đao vừa được vung lên, từ bức tường mà Tú đang dựa vào xuất hiện hàng loạt những mũi tên đen bốc khói nghi ngút phóng thẳng về phía Bạch Long. Nhanh như cắt, Bạch Long đổi thế dùng đại đao cản hết toàn bộ số tên đó. Nhưng trong số tên đó có lẫn hai cây phi tiêu nhỏ mà Bạch Long không đỡ kịp, chúng găm ngay vào hai bờ vai của cậu ta. Bạch Long kêu lên đau đớn, thể rồi cậu ta buông rơi cả cây đại đao ngã xuống đât. Thiện Tai thánh thấy vậy vội đỡ lấy Bạch Long, cô ta nhìn vào hai vai Bạch Long nơi mà hai cái phi tiêu găm vào, máu của Bạch Long tuôn chảy, một mầu đen lan tỏa ra từ chỗ vết thương. Lúc này đây trên tường ngay bên cạnh Tú xuất hiện hai vòng xoáy đen lớn, từ trong đó bước ra là ba tên quỷ binh, hai tên cầm nỏ liên thanh và một tên sát thủ, tiếp đó là Mười Họa và Lâm. Mười Họa tiến lại phía Bạch Long và Thiện Tai thánh cùng với ba tên quỷ binh, hai tên cầm nỏ liên thanh thì luôn luôn ở tư thế chĩa về hai người và sẵn sàng bắn. Lâm vội chạy lại bên Tú với vẻ mặt hốt hoảng. Nhưng Ngay khi Lâm định hỏi Tú có làm sao không thì hắn vận lực, bỗng chốc hai cây dao và một cây đoản đao dang găm vào người Tú xuất hiện vết nứt thế rồi chúng vỡ tan tành và tự biến mất vào trong không khí. Tú lúc này mới từ từ tiến lại về phía hai người hắn mỉm cười và nói:
- Thật là thất vọng làm sao khi con trai duy nhất của Thiện Phụ lại thua về tay một con quỷ vô danh như ta cơ chứ?
Lâm nhìn hai người điên tiết, khắp người hắn vằn vện nổi lên, thế rồi trong tay Lâm hóa ra một con dao, hắn định lao tới đâm chết Bạch Long thì bị Tú ngăn lại. Tú quay qua hỏi Mười Họa:
- Ông tính sao với bọn chúng bây giờ?
Họa Mười mỉm cười nhìn Bạch Long và nói:
- Giết chúng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng làm sao để thêm phần thú vị bây giờ nhỉ?
Bạch Long Nghe thấy thế thì điên tiết, cậu ta chỉ tay vào mặt Mười Họa mà nói:
- Hắc tướng quân, ngày tận của người sắp đến rồi đó!
Mười Họa mỉm cười nói giọng khiêu khích:
- Vậy tại sao lại không phải là ngày hôm nay nhỉ?
Bạch Long Giận giữ đứng lến, định vận lực tung một cú đấm vào mặt Mười Họa, thì tên quỷ binh cầm cầm nỏ liên thanh bênh cạnh Mười Họa đã bắn một phát găm ngay ngực Bạch Long khiến cậu ta ngã quỵ xuống. Thiện Tai thánh định chạy lại đỡ thì từ đằng sau cô ta xuất hiện một tên quỷ binh cầm kiếm, hắn bịt mồm Thiện Tai thánh lại và kề thanh kiếm đen ngang cổ cô. Bạch Long đang quỳ xuống nền nhà, cậu ta dùng tay cố rút mũi tên ra trong đau đớn. Mười Họa tiến lại về phía Bạch Long, hắn nói giọng khiêu khích:
- Ta thấy rằng bây giờ giết ngươi thì cũng chẳng giải quyết được việc gì, chi bằng giả lại người cho thiên đình. Coi như những vết thương trên người người là thông điệp mà ta muốn gửi đến cha ngươi, ngươi thấy sao?
Bạch Long nghiến rắng, một tay giữ vết thương miệng nói:
- Hắc tướng quấn … ngươi … ngươi …
Mười Họa chưa kịp nói thêm thì chợt một luồng ánh sáng trói lòa rọi thẳng từ trên xuống, xuyên qua cả nóc nhà chiếu thẳng vào chỗ hai người. Con quỷ đang bịt mồm và kề kiếm vào cổ Thiện Tai thánh bị ánh sáng rọi vào bỗng toàn thân nó bốc khói như thể bị thiêu cháy vậy, con quỷ vội buông tay ra. Thiện Tai thánh thừa cơ hội hiểu ngay là Thiên Phụ dùng phép mở đường thoát thân cho hai người, cô ta vội ôm lấy Bạch Long và cả hai tan biến. Lúc ánh sáng đó biến mất cũng là lúc con quỷ cầm kiếm kia trở lại bình thường, Lâm lúc này mới chạy lại lớn tiếng hỏi Họa Mười:
- Sao ông lại để cho chúng nó chạy thoát chứ?
Mười Họa cười đáp:
- Chú yên tâm đi, cuộc vui còn chưa bắt đầu cơ mà.
Thế rồi Mười Họa quay qua Tú hỏi:
- Con quỷ Binh mà tôi gọi lên bằng máu của 7 kẻ mang tội: tham, sân, si, hận, ái, ố, dục, đâu rồi ? Chả phải tôi đã phái nó đi theo bảo vệ cậu trước khi tôi đi triêu gọi số quỷ binh còn lại qua cát đen trăng hay sao?
Tú mỉm cười đáp:
- Ông không phải lo, tôi đã phái nó đi làm một việc khác quan trọng hơn rồi.
[/size]
[/size]Tại nhà riêng của Tú, hắn ngồi ở phòng khách thưởng thức ly rượu vang đỏ cùng với tiếng nhạc phát ra từ máy nhạc đọc đĩa than vang vọng khắp nhà. Có lẽ giờ này Tú đang cảm thấy mãn nguyện lắm khi mà mọi thứ đã đâu vào đó, chỉ còn đợi Mười Họa đang đi triệu hồi quỷ binh nữa là xong. Tú ngồi đó chợt hắn mỉm cười, thả hồn theo tiếng nhạc, trên bàn là la liệt những tài liệu với sách nói về Hitler và đạo quân không tưởng Nazi. Không lẽ Tú thực sự ngưỡng mộ Hitler, nỗi kinh hoàng của lich sử nhân loại? không lẽ sau này hắn cũng muốn điều khiển một đạo quân như thế để thâu tóm thiên hạ, hay như là cai trị toàn bộ thế giới? Còn đang ngồi nhâm nhi li rượu vang đỏ, chợt gió từ đâu lùa vào trong buồng lạnh buốt. Tú như cảm nhận được điều gì đó, hắn đứng dậy mở tủ lấy ra một cái ly không nữa, Tú vừa rót rượu vào ly vừa nói:
- Quý hóa quá, hôm nay Thiện Tai thánh lại rảnh rỗi tới chơi với tôi thế này cơ à.
Thiện Tai thánh đã đứng đằng sau Tú từ lúc nào. Thiện tai thánh nghe thấy Tú nói câu đó thì có hơi rùng mình, không ngờ ma trưởng của Tú đã mạnh tới mức có thể cảm nhận được lúc nào thì thần thánh xuất hiện. Thiện Tai thánh đứng đó không nói lời nào, Tú cầm ly rượu đưa về hướng Thiện Tai thánh nói:
- Làm một ly cho vui, mấy khi chúng ta mới có cơ hội gặp nhau như thế này.
Thiện Tai thánh vẫn đứng đó không nói năng gì, thế rồi Tú mỉm cười đặt lại cái ly đó lên bàn. Thế rồi hắn đứng đó ngắm nhìn cái hiện thân xinh đẹp tuyệt trần của cô. Tú làm thêm một hớp rượu nữa, rồi hắn vẩy tay một cái, máy phát nhạc tự động tắt. Tú ngồi xuống ghế nhìn Thiện Tai thánh nói:
- Để tôi đoán nhé, Thiện Tai thánh tới đây chắc chắn để cho tôi một cơ hội đúng không?
Thiện Tai thánh vẫn đứng đó lặng im, hai mắt nhìn chằm chằm vào con quỷ dười hình hài người ngay trước mặt mình. Tú tiếp lời:
- Thiện Tai thánh muốn cho tôi một cơ hội trước khi mọi việc quá muộn, một cơ hội để tôi có thể cứu vớt lấy linh hồn của bản thân tôi. Tôi nói vậy có đúng không?
Thiện Tài thánh nghe những lời đó, trên nét mặt của cô có thoáng một chút buồn. Chợt ngay lúc này đây, cô nói:
- Không. Tôi đến đây không phải để cho ông một cơ hội.
Tú nghe câu đó thì cười phá lên, hắn vẻ mặt hớn hở hỏi lại:
- Thiệt không? chuyện gì đã xảy ra với cái câu “ ai cũng xứng đáng có một cơ hội, chỉ có điều liệu họ có đón nhận lấy cái cơ hội đó mà không thôi” đâu rồi?
Thiện Tai thánh đáp:
- Không… ông không còn là con người nữa rồi… với cả những gì mà ông đã làm… thì ông mãi mãi không bao giờ xứng đáng có được một cơ hội.
Tú nghe xong câu đó thì hắn còn cười phá lên hơn nữa, Tú vỗ tay và nói:
- Nói hay lắm, thế cho tôi mạn phép hỏi, Thiện Tài thánh đến đây không phải là để cho tôi một cơ hội khác, thì cô đến đây để làm gì? Chả lẽ cô muốn gia nhập chúng tôi? Hay đơn giản cô chỉ muốn nhìn mặt cái con quỷ ác độc này?
Thiện Tai thánh thở dài, cô lắc đầu nói giọng buồn bã:
- Tôi muốn ông dừng lại, hãy dừng lại ngay khi còn có thế. Nếu ông không dừng lại, hậu quả sẽ khôn lường …
Tú chưa đợi cho Thiện Tai thánh nói hết, hắn đứng lên tiến lại về phía Thiện Tai thánh, hắn đưa tay nâng cằm Thiện Tai thánh. Cô có hơi rùng mình, bèn lùi lại mấy bước. Tú mỉm cười nói:
- Chả phải cô vừa mới nói tôi không còn là con người nữa rồi còn gì? Vậy thì làm sao tôi có thể dừng lại được cơ chứ? Tôi là quỷ mà.
Thiện Tai thánh vội nói:
- Nhưng ông vốn dĩ không phải là quỷ … chỉ là …
Tú mỉm cười hỏi lại:
- Chỉ là gì?
Thiện Tai thánh giọng run rẩy:
- Chỉ là vì tham vọng của ông quá lớn … nên ông đã lầm đường lạc bước, tiến vào ngã quỷ mà thôi.
Nghe đến đây, chợt mặt Tú biến sắc, khắp người hắn kể cả mặt nổi lên vằn vện đen xì bốc khói. Hai con mắt của hắn giờ đã trở thành một mầu đen ngòm. Tú tiến tới quát lớn:
- Ngã quỷ?! Ngã quỷ thì làm sao?!
Rồi nhanh như cắt, Tú hất tay vả vào mặt Thiện Tai thánh một cái, khiến cho cô ta ngã ra sàn nhà. Thiện Tai thánh chống tay cố đứng dậy. còn Tú thì đứng đó, hắn nói cái giọng hằn học:
- Thà rơi vào ngã quỷ còn hơn là phải làm quân cờ dưới tay của thần thánh các người! Các người nghĩ rằng một khi các người tạo ra con người, ban cho họ sự sống, là các người có quyền định đoạt số phận của họ hay sao?!
Thiện Tai thánh ngồi chống tay xuống sàn, cô nói giọng nghẹn ngào:
- Ông nhầm rồi, số phận của con người la do họ tự định đoạt, tất cả đều xoay quanh cái định luật nhân quả mà thôi.
Tú nghe xong cái câu này thì hắn cười lên điên dại, tiếng cười của hắn cảm tưởng như làm lung lay cả căn nhà. Thế rồi hắn chỉ tay vào mặt Thiên Tai thánh mà nói:
- Nhân quả?! Lũ thần thánh chó má các người cái gì cũng lôi nhân với quả ra mà đập vào?! Nếu quả thật là nhân quả, ta hỏi ngươi, người đến đây yêu cầu ta ngưng lại để làm cái gì?! Vì cái gì?!
Cái câu hỏi cuối cùng của Tú, “vì cái gì?!”, tựa như một tiếng sét nổ ngang tai Thiện Tai thánh. Chợt trong lòng cô cảm thấy quặn đau, cảm xúc dâng trào, Thiện Tai thánh đã không thể nào ngăn nổi những giọt nước mắt đang tuôn rơi lã chã trên mặt. Cô ngửng lên nói giọng nghẹn ngào:
- Thật ra … tôi muốn ông ngừng lại … vì tôi … tôi không nỡ nhìn thấy người thân của tôi phải chịu khổ đau mà thôi!
Tú nghe đến đây vẻ mặt hắn ngơ ngác, hắn hỏi:
- Người thân? Người thân của cô là …
Chợt như nhận ra một điều gì đó, Tú mỉm cười, thế rồi hắn quỳ xuống trước mặt Thiện Tai thánh, đưa tay nâng cằm của cô lên. Tú ngắm nhìn những giọt nước mắt đang lăn trên hai gò má trắng mịn màng của Thiện Tai thánh, có lẽ hắn thích thú lắm khi nhìn thấy cô khóc, thế rồi Tú nói:
- Người thân của cô có phải con rùa già đang canh giữ Chung Giới Môn hay không?
Thiên Tai thánh không nói gì, cô chỉ nhắm mắt lại, có lẽ cô đang cố ngăn những dòng nước mắt đang tuôn trào, hay cũng có thể là vì cô không muốn nhìn thấy cái bộ mặt ghê tởm của Tú nữa. Tú như hiểu ý, thế rồi hắn buông tay đứng lên quay lưng lại phía Thiện Tai thánh nói giọng cợt nhả:
- Cô quả thật là một người trọng tình nghĩa. Tuy nhiên…
Chợt hắn quay mặt lại phía Thiện Tai thánh đang khóc, vừa tiến lại hắn vừa nói:
- Nếu cô chỉ lo cho mỗi con rùa già đó thì liệu có quá ích kỉ hay không? chả lẽ mấy vạn con rồng cháu tiên kia cô không đoái hoài gì đến? Tôi tưởng cô luôn cho họ một cơ hội cơ mà, vậy cái cơ hội lần này của họ đâu?
Thiện Tai thánh càng nghe Tú nói, lòng cô càng quặn đau hơn nữa. Có lẽ giờ đây, tâm trí cô đang rối bời hay nói đúng hơn là hoảng loạn. Thiện Tai thánh ngay tại giây phút này đầy dường như đã thực sự bế tắc, không lẽ những lời nói kia của Tú là quá hợp lý? Không lẽ đã đến lúc cô phải tự nhìn nhận lại bản thân mình? Cô làm thần thánh vậy mà đến lúc con người lâm nguy như bây giờ, thử hỏi cô làm gì được cho họ chứ? Bản thân cô là Thiện Tai thánh, là người luôn ban cho họ một cơ hội, vậy thử hỏi cơ hội lần này của loài người ở đâu? Còn đang rối bời hay như hoảng loạn trong nước mắt, chớt Tú dùng hai tay đỡ Thiện Tai thánh đứng lên, Hắn nới giọng dụ dỗ:
- Nếu nàng quả thật muốn con rùa già đó được bảo toàn tính mạng, hay là nàng theo ta … gia nhập ma giới, chúng ta sẽ không phải nghe lệnh ai bao giờ. Chúng ta sẽ lật đổ Thiên Phụ và Địa Mẫu, ta và nàng sẽ thế ngôi, tạo nên một thế giới khác tốt đẹp hơn?
Thiên Tai thánh nghe những lời đó thì vô cùng sửng sốt, nhưng không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì. Thiện Tai thanh nhìn thẳng vào Tú qua đôi mắt nhạt nhòa của mình, cô hỏi:
- Thế còn con rồng cháu tiên? ông hứa sẽ không làm hại họ chứ?
Nghe câu hỏi này của Thiện Tai thánh, Tú lại một lần nữa đổi sắc mặt. Mắt hắn giờ đây hằm hằm, hắn buông tay khỏi người Thiện Tai thánh, quay lưng về phía cô mà nói:
- Thứ nhất, cô là Thiện Tai thánh thì không bao giờ được bộc lộ cảm xúc thật của mình, phải luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, như cô vẫn thường lằm. Thứ hai, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà thần thánh phải van xin, quỳ lạy ma quỷ đó, cô không thấy chút nhục nhã gì cho bản thân mình hay sao?
Nghe đến đây, chợt Thiện Tai thánh bật khóc dữ dội. Thế rồi cô ta quỳ hẳn xuống, cúi đầu mà nói trong nghẹn ngào:
- Nhục nhã cũng được … tôi chỉ xin ông ngừng lại mà thôi… xin đừng hại cha tôi … và cũng đừng khiến cho con rồng cháu tiên phải chịu khổ đau nữa … nêu ông ngừng lại … ông muốn gì ở tôi cũng được, làm tỳ thiếp hay nô lệ … tôi nguyện cam chịu tất cả.
Lúc này Tú mới từ từ quay người lại đối diện Thiện Tai thánh, hắn cười một cái tiếng cười nho nhỏ, một cái tiếng cười nghe gian trá và ác độc vô cùng. Thiện Tai thánh còn đang quỳ lạy, cô từ tử ngửng đầu lên nhìn vào khuôn mặt của hắn, một cái khuôn mặt thật là độc ác và tàn nhẫn đến vô cùng. Thế rồi Tú cũng mở mồm ra nói một cái giọng rờn rợn:
- Cái gì cũng có cái giá của nó. Để cho con rùa già sống thì cũng được thôi, nhưng mà con rồng cháu tiên không giết, thì làm sao thay đổi được thời thế?
Nghe câu nói đó của Tú, Thiện Tai thánh dường như vỡ lẽ. Bây giờ thì cô đã hiểu, đàm phán với quỷ luôn luôn là một sai lầm lớn, và có lẽ lần này, cái sai lầm của cô sẽ phải đánh đổi bằng cả mạng sống của bản thân mình. Thiện Tai thánh quỳ ở đó mà trong lòng cô bỗng nhiên thanh thản, có lẽ cô nghĩ rằng ít ra thì mình sẽ không phải chứng kiến cảnh người thân và con rồng cháu tiên phải chịu khổ đau. Nghĩ đến đây, Thiện Tai thánh từ từ nhắm mắt lại, cô khép lai đôi mắt đang tuôn lệ kia như thể giữ lại những giọt nước mắt cuối cùng, Thiện Tai thánh nghĩ thầm trong lòng, ”xin lỗi cha nuôi, con không thể phụng dưỡng cha được, con xin mạn phép đi trước. Kim Sơn Lân ơi, em mãi mãi yêu anh mà thôi”. Ngay lúc này đây, Tú đưa cánh tay phải đang bốc ra một ngọn lửa đên rừng rực, hắn giơ lên và nói:
- Nàng phải hiều rằng, một khi ta đã gặp được nàng rồi… thì ta sẽ không để nàng đi nữa đâu.
Ngay khi Tú vừa hạ cánh tay xuống, bật chợt từ sau lưng Thiện Tai thánh xuất hiện một con dao từ đầu bay tới, trên con dao có khắc hình một con rồng bạc lấp lóa những tia sang trắng găm thẳng vào tim của Tú, đồng thời một lực mạnh kéo theo đẩy Tú áp sát vào tường. Nghe thấy tiếng động mạnh, Thiện Tai thánh ngửng lên thì thấy Tú đang bị đè áp sát vô tường, mặt hắn nhăn nhó, đang dùng hai tay cố gỡ con dao ra. Thiện Tai thánh nhìn thấy con dao bạc có khắc rồng thì một cái tên trong đầu cô lóe lên, “Bạch Long”. Vừa lúc này đây một vị thần nữa mặc một bộ quần áo dài trắng xóa, bên ngoài bọc một lớp giáp bạc long lanh hiện ran gay bên cạnh cô. Đó chính là Bạch Long thái tử, con của Thiên Phụ và Địa Mẫu. Bạch Long vội đỡ Thiện Tai thánh đứng dậy, còn cô thì đang ngỡ ngàng vì không ngờ được rằng Bạch Long lại tới cứu mình. Đỡ Thiện Tai thánh dậy, Bạch Long nói giọng vội vã:
- Thiện Tai thánh mau mau chạy khỏi đây đi, phần còn lại để tôi lo liệu.
Thiện Tai thánh còn chưa kịp trả lời thì Bạch Long đã lao vội về phía Tú, tay trái của Bạch Long hóa phép ra thêm một con dao khắc hình rồng bằng bác nữa. Thế rồi cậu ta lao tới, vận lực cắm nốt con dao này vào bên ngực phải của Tú. Mắt Tú nhăn lại vì đau đớn, nhưng hắn tuyệt đội không hề hét lên. Lúc này đây Bạch Long dí sắt mặt mình vào mặt Tú, mắt đối mắt. Thiện Tai thánh đứng đó nhìn thêm một lúc, thế rồi lúc cô định biến thân khỏi nơi đó thì không được. Thiện Tai thanh đứng đó hoang mang, “tại sao mình lại không biến khỏi nơi đây được nhỉ?”, Thiện Tai thánh tự hỏi. Lúc này Bạch Long giữ hai con dao đang găm vào ngực của Tú, Tú tuy đau đớn nhưng vẫn cố nói:
- Xin chào Bạch Long thái tử.
Bạch Long không thèm đáp lời, cậu ta quay đầu lại thấy Thiện Tai thánh vẫn đang đứng đó, thì vội quát lớn:
- Thiện Tai thánh còn đứng đó làm gì?! Mau mau thoát thân đi!
Thiện Tai thánh đáp:
- Tôi … tôi không biến khỏi đây được…
Bạch Long còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Tú mở lời:
- Làm sao các người ra khỏi đây được, căn nhà này đã bị phong tỏa bởi kinh văn của Tà Thuật Kinh rồi. Một khi đã vào, thì không có đường trở ra đâu.
Bạch Long nghe thấy vậy thì mặt cậu ta đanh lại. Bạch Long giơ tay phải lên, từ trên tay cậu ta xuất hiện thêm một thanh đoản đao bằng bạc nữa. Bạch Long nghiến răng đâm thẳng cây đoản đao đó vào bụng của Tú, cậu ta còn dùng tay xoay cậy đao khiến cho Tú đau đớn tột cùng, nhưng hắn vẫn tuyệt đối không hề kêu la. Bạch Long vừa dùng sức cắm mạnh và xoáy đoản đao vào bụng Tú vừa nói:
- Mau mau mở đường cho Thiện Tai thánh đi.
Tú tuy đau đớn, những hắn vẫn mỉm cười và nói giọng khiêu khích:
- Không lẽ thần thánh không tự tìm được đường ra hay sao?
Nghe đến đây, cơn giận dữ của Bạch Long dường như dâng trào, thế rồi cậu ta nhảy lùi ra xa, hai tay tạo dạng như đang quay một thứ vũ khí gì đó. Trong chớp mắt, một cây đại đao đã xuất hiện trong tay Bạch Long. Bạch Long giơ đao nói:
- Một khi nhà người chết, thì bùa phép cũng tự động tan biến mà thôi.
Thế rồi Bạch Long vung đao chuẩn bị tư thế chém bay đầu của Tú, nhưng ngay khi cây đao vừa được vung lên, từ bức tường mà Tú đang dựa vào xuất hiện hàng loạt những mũi tên đen bốc khói nghi ngút phóng thẳng về phía Bạch Long. Nhanh như cắt, Bạch Long đổi thế dùng đại đao cản hết toàn bộ số tên đó. Nhưng trong số tên đó có lẫn hai cây phi tiêu nhỏ mà Bạch Long không đỡ kịp, chúng găm ngay vào hai bờ vai của cậu ta. Bạch Long kêu lên đau đớn, thể rồi cậu ta buông rơi cả cây đại đao ngã xuống đât. Thiện Tai thánh thấy vậy vội đỡ lấy Bạch Long, cô ta nhìn vào hai vai Bạch Long nơi mà hai cái phi tiêu găm vào, máu của Bạch Long tuôn chảy, một mầu đen lan tỏa ra từ chỗ vết thương. Lúc này đây trên tường ngay bên cạnh Tú xuất hiện hai vòng xoáy đen lớn, từ trong đó bước ra là ba tên quỷ binh, hai tên cầm nỏ liên thanh và một tên sát thủ, tiếp đó là Mười Họa và Lâm. Mười Họa tiến lại phía Bạch Long và Thiện Tai thánh cùng với ba tên quỷ binh, hai tên cầm nỏ liên thanh thì luôn luôn ở tư thế chĩa về hai người và sẵn sàng bắn. Lâm vội chạy lại bên Tú với vẻ mặt hốt hoảng. Nhưng Ngay khi Lâm định hỏi Tú có làm sao không thì hắn vận lực, bỗng chốc hai cây dao và một cây đoản đao dang găm vào người Tú xuất hiện vết nứt thế rồi chúng vỡ tan tành và tự biến mất vào trong không khí. Tú lúc này mới từ từ tiến lại về phía hai người hắn mỉm cười và nói:
- Thật là thất vọng làm sao khi con trai duy nhất của Thiện Phụ lại thua về tay một con quỷ vô danh như ta cơ chứ?
Lâm nhìn hai người điên tiết, khắp người hắn vằn vện nổi lên, thế rồi trong tay Lâm hóa ra một con dao, hắn định lao tới đâm chết Bạch Long thì bị Tú ngăn lại. Tú quay qua hỏi Mười Họa:
- Ông tính sao với bọn chúng bây giờ?
Họa Mười mỉm cười nhìn Bạch Long và nói:
- Giết chúng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng làm sao để thêm phần thú vị bây giờ nhỉ?
Bạch Long Nghe thấy thế thì điên tiết, cậu ta chỉ tay vào mặt Mười Họa mà nói:
- Hắc tướng quân, ngày tận của người sắp đến rồi đó!
Mười Họa mỉm cười nói giọng khiêu khích:
- Vậy tại sao lại không phải là ngày hôm nay nhỉ?
Bạch Long Giận giữ đứng lến, định vận lực tung một cú đấm vào mặt Mười Họa, thì tên quỷ binh cầm cầm nỏ liên thanh bênh cạnh Mười Họa đã bắn một phát găm ngay ngực Bạch Long khiến cậu ta ngã quỵ xuống. Thiện Tai thánh định chạy lại đỡ thì từ đằng sau cô ta xuất hiện một tên quỷ binh cầm kiếm, hắn bịt mồm Thiện Tai thánh lại và kề thanh kiếm đen ngang cổ cô. Bạch Long đang quỳ xuống nền nhà, cậu ta dùng tay cố rút mũi tên ra trong đau đớn. Mười Họa tiến lại về phía Bạch Long, hắn nói giọng khiêu khích:
- Ta thấy rằng bây giờ giết ngươi thì cũng chẳng giải quyết được việc gì, chi bằng giả lại người cho thiên đình. Coi như những vết thương trên người người là thông điệp mà ta muốn gửi đến cha ngươi, ngươi thấy sao?
Bạch Long nghiến rắng, một tay giữ vết thương miệng nói:
- Hắc tướng quấn … ngươi … ngươi …
Mười Họa chưa kịp nói thêm thì chợt một luồng ánh sáng trói lòa rọi thẳng từ trên xuống, xuyên qua cả nóc nhà chiếu thẳng vào chỗ hai người. Con quỷ đang bịt mồm và kề kiếm vào cổ Thiện Tai thánh bị ánh sáng rọi vào bỗng toàn thân nó bốc khói như thể bị thiêu cháy vậy, con quỷ vội buông tay ra. Thiện Tai thánh thừa cơ hội hiểu ngay là Thiên Phụ dùng phép mở đường thoát thân cho hai người, cô ta vội ôm lấy Bạch Long và cả hai tan biến. Lúc ánh sáng đó biến mất cũng là lúc con quỷ cầm kiếm kia trở lại bình thường, Lâm lúc này mới chạy lại lớn tiếng hỏi Họa Mười:
- Sao ông lại để cho chúng nó chạy thoát chứ?
Mười Họa cười đáp:
- Chú yên tâm đi, cuộc vui còn chưa bắt đầu cơ mà.
Thế rồi Mười Họa quay qua Tú hỏi:
- Con quỷ Binh mà tôi gọi lên bằng máu của 7 kẻ mang tội: tham, sân, si, hận, ái, ố, dục, đâu rồi ? Chả phải tôi đã phái nó đi theo bảo vệ cậu trước khi tôi đi triêu gọi số quỷ binh còn lại qua cát đen trăng hay sao?
Tú mỉm cười đáp:
- Ông không phải lo, tôi đã phái nó đi làm một việc khác quan trọng hơn rồi.
[/size]
[size=5]… Quay trở lại trên thiên đình …[/size]
[size=5]Thật may mắn là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đã kịp nắm bắt tình hình mà báo cáo lên Thiên Phụ, để ngài mở đường cho Bạch Long và Thiện Tai thánh thoát chết trong gang tấc. Thiện Tai thánh và Bạch Long đang phải quỳ gối trước mặt Thiên Phụ, Địa Mẫu, và Vương Mẫu Nương Nương bên cạnh cột trụ thiên. Hóa ra Bạch Long xuống dưới mục đích không phải là để cứu Thiện Tai thánh mà là trong thời gian qua, cậu thái tử này nghe lén Thiên Phụ và mấy vị thần tiên khác bàn bạc về vấn đề dưới hạ giới. Không cam lòng đứng nhìn con rồng cháu tiên lâm nguy, Bạch Long đã tự ý đi xuống để trừ khử mối đại họa lớn. Nhưng mà đại sự bất thành, cũng may mà Thiên Phụ ra tay kịp thời nếu không thì Bạch Long coi như xong. Thiên Phụ đứng nhìn hai người đang quỳ trước mặt mình, nét mặt của ông lộ rõ vẻ thất vọng vô cùng, thế rồi ông ta nói:
- Thiện Tai thánh tại sao lại tự ý xuống nói chuyện với Tú cơ chứ? Không lẽ người không còn niềm tin vào ta nữa hay sao?
Thiện Tai thánh run rẩy, cô nói giọng nghẹn ngào:
- Hạ thần … Hạ thần biết mình phạm trọng tội, xin chịu mõi hình phạt.
Lúc này Vương Mẫu Nương Nương mới nói đỡ vào:
- Thôi mà con, dù gì thì Thiện Tai thánh cũng chỉ vì quá lo cho Kim Quy Tiên Sinh, tứ linh, và con rồng cháu tiên ở dưới hạ giới nên mới cả gan làm cái việc sai lầm đó mà thôi. Con hay nương tình bỏ quá cho cô ta.
Thiên Phụ thở dài, thế rồi ông ta nói:
- Tạm thới ta phán Thiện Tai thánh phải luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc Vương Mẫu Nương Nương. Cấm không được rời nử bước, đợi cho mọi sự êm xuôi, lúc đó sẽ sử tội sau.
Thiện Tai thánh vội đáp:
- Đa tạ Ngọc Hoàng Đại Đế ban ơn.
Thế rồi Thiện Tai thánh đứng lên đưa Vương Mẫu Nương Nương về cung. Trước khi đi, cô ta còn quay lại nhìn Bạch Long, trên người vẫn còn mang trọng thương, mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng nhưng cũng không giám trái lệnh. Đợi hai người đi khỏi, Thiên Phụ mới quay sang nói với Địa Mẫu:
- Nàng về cung nghỉ trước đi, để ta ở lại nói chuyện riêng với Bạch Long.
Địa Mẫu lúc đầu định nói xin cho Bạch Long, nhưng khi nhìn vào cái nét mặt đang đanh lại của Thiện Phụ, bà cũng đành phải lui bước. Đến khi chỉ còn lại có một mình Thiên Phụ và Bạch Long ở bên cột trụ thiên, lúc này Thiên Phụ mới mở lời:
- Tại sao con lại làm như thế?
Bạch Long ngửng mặt lên nhìn Thiên Phụ, nhưng cậu ta không nói một lời nào, Thiên Phụ hỏi lại:
- Tại sao con lại tự động xuống trần thế để giết Tú? Ta đã ra thiên lệnh không ai được manh động, ai ai cũng tuân lệnh mà sao chỉ có mình con là không nghe?
Lúc này Bạch Long mới nói:
- Vì con tin rằng chúng ta vẫn còn có đủ thời gian để ngăn ngừa đại họa.
Thiên Phụ thở dài một hơi, ông ta nói:
- Ta phải nói với con bao nhiêu lần nữa thì con mới hiểu được? tất cả là do con rồng cháu tiên gây ra, hậu quả này họ phải tự gánh lấy mà thôi.
Bạch Long lúc này như không nuốt nổi cục ức, cậu ta từ từ đứng dậy run rẩy và nói:
- Con hỏi cha, con rồng cháu tiên có người tốt người xấu, cớ gì những người tốt phải chịu cái nghiệp báo này cùng với bọn người xấu cơ chứ?
Thiên Phụ đáp lại:
- Mọi thứ đều có liên kết với nhau, không phân biết tốt xấu.
Bạch Long lại nói:
- Thế còn những vị thần thánh ở dưới đó thì sao? Kim Quy Lão, Kim Sơn Lân, Kim Long, Phụng Tiên, chưa kể mấy vạn tín đồ của Như Lai Phật Tổ Nữa? Họ làm gì mà phải gánh lấy cái nghiệp này?
Thiên Phụ quay lưng đi thẳng, không buồn đáp trả lời Bạch Long. Cảm thấy bị Thiên Phụ coi thường, Bạch Long trong phút giận dữ đá nói lớn:
- Bản thân cha nữa! người là Ngọc Hoàng Đại Đế mà sao lại lạnh lùng vô cảm như thế chứ?! Cái đại họa ngay trước mắt mà ngài vẫn bình chân như vại! Không lẽ ngài không học được bài học gì sau vụ việc Hắc Đế hay sao?! Còn bản thân con sẽ làm mọi cách để ngăn chặn cái đại họa này!
Nghe đến đây, Thiên Phụ dường như không thể nào kìm nén nổi cơn giận dữ của bản thân. Ông ta quay phắt người lại, vung tay về phía Bạch Long. Lập tức một sợi xích vàng to dài xuất hiện quấn chặt lấy Bạch Long vào cột trụ thiên. Mặc cho Bạch Long giãy giạu gào thét, Thiên Phụ tiến lại, ông nói giọng đay nghiến:
- Nhà người thật là hỗn hào, coi thường thiên lệnh là một chuyện. Nhưng nhà người dám chất vấn cả trẫm, tội thật không thể tha. Này trói nhà người tại đây, khi nào biết ăn năn hối lỗi mới thả ra.
Nói rồi Thiên Phụ quay đầu đi thẳng, mặc cho bạch Long gào thét trong nước mắt:
- Cha thả con ra!!! Con còn phải đi cứu con rồng cháu tiên! Con phải đi cứu họ!!!
Vết thương trên người Bạch Long đã ngừng rỉ máu, chỉ còn lại những giọt nước mặt của cậu ta là vẫn tuôn rơi. Bạch Long đã thôi không gào thét nữa, cậu ta chỉ còn biết tựa đầu vào cột trụ thiên mà khóc, khóc những giọt nước mắt oán hận cha mình quá phũ phàng và lạnh lùng, khóc cho con rồng cháu tiên, những con người tốt vô tội sắp gặp phải cái đại nạn. Đến bao giờ thì con rồng cháu tiên mới hiểu được rằng, có rất nhiều thần thánh đang dốc sức cứu lấy họ thoát khỏi cái nghiệp trướng lần này? Phải đến bao giờ, con rồng cháu tiên mới từ bỏ được tham vọng giầu sang, quyền lực, sắc đẹp? bao giờ họ mới thôi không còn trà đạp lên nhau nữa? Phải đến bao giờ, con người ta mới đối sử với nhau như những con người?
[/size]
- Thiện Tai thánh tại sao lại tự ý xuống nói chuyện với Tú cơ chứ? Không lẽ người không còn niềm tin vào ta nữa hay sao?
Thiện Tai thánh run rẩy, cô nói giọng nghẹn ngào:
- Hạ thần … Hạ thần biết mình phạm trọng tội, xin chịu mõi hình phạt.
Lúc này Vương Mẫu Nương Nương mới nói đỡ vào:
- Thôi mà con, dù gì thì Thiện Tai thánh cũng chỉ vì quá lo cho Kim Quy Tiên Sinh, tứ linh, và con rồng cháu tiên ở dưới hạ giới nên mới cả gan làm cái việc sai lầm đó mà thôi. Con hay nương tình bỏ quá cho cô ta.
Thiên Phụ thở dài, thế rồi ông ta nói:
- Tạm thới ta phán Thiện Tai thánh phải luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc Vương Mẫu Nương Nương. Cấm không được rời nử bước, đợi cho mọi sự êm xuôi, lúc đó sẽ sử tội sau.
Thiện Tai thánh vội đáp:
- Đa tạ Ngọc Hoàng Đại Đế ban ơn.
Thế rồi Thiện Tai thánh đứng lên đưa Vương Mẫu Nương Nương về cung. Trước khi đi, cô ta còn quay lại nhìn Bạch Long, trên người vẫn còn mang trọng thương, mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng nhưng cũng không giám trái lệnh. Đợi hai người đi khỏi, Thiên Phụ mới quay sang nói với Địa Mẫu:
- Nàng về cung nghỉ trước đi, để ta ở lại nói chuyện riêng với Bạch Long.
Địa Mẫu lúc đầu định nói xin cho Bạch Long, nhưng khi nhìn vào cái nét mặt đang đanh lại của Thiện Phụ, bà cũng đành phải lui bước. Đến khi chỉ còn lại có một mình Thiên Phụ và Bạch Long ở bên cột trụ thiên, lúc này Thiên Phụ mới mở lời:
- Tại sao con lại làm như thế?
Bạch Long ngửng mặt lên nhìn Thiên Phụ, nhưng cậu ta không nói một lời nào, Thiên Phụ hỏi lại:
- Tại sao con lại tự động xuống trần thế để giết Tú? Ta đã ra thiên lệnh không ai được manh động, ai ai cũng tuân lệnh mà sao chỉ có mình con là không nghe?
Lúc này Bạch Long mới nói:
- Vì con tin rằng chúng ta vẫn còn có đủ thời gian để ngăn ngừa đại họa.
Thiên Phụ thở dài một hơi, ông ta nói:
- Ta phải nói với con bao nhiêu lần nữa thì con mới hiểu được? tất cả là do con rồng cháu tiên gây ra, hậu quả này họ phải tự gánh lấy mà thôi.
Bạch Long lúc này như không nuốt nổi cục ức, cậu ta từ từ đứng dậy run rẩy và nói:
- Con hỏi cha, con rồng cháu tiên có người tốt người xấu, cớ gì những người tốt phải chịu cái nghiệp báo này cùng với bọn người xấu cơ chứ?
Thiên Phụ đáp lại:
- Mọi thứ đều có liên kết với nhau, không phân biết tốt xấu.
Bạch Long lại nói:
- Thế còn những vị thần thánh ở dưới đó thì sao? Kim Quy Lão, Kim Sơn Lân, Kim Long, Phụng Tiên, chưa kể mấy vạn tín đồ của Như Lai Phật Tổ Nữa? Họ làm gì mà phải gánh lấy cái nghiệp này?
Thiên Phụ quay lưng đi thẳng, không buồn đáp trả lời Bạch Long. Cảm thấy bị Thiên Phụ coi thường, Bạch Long trong phút giận dữ đá nói lớn:
- Bản thân cha nữa! người là Ngọc Hoàng Đại Đế mà sao lại lạnh lùng vô cảm như thế chứ?! Cái đại họa ngay trước mắt mà ngài vẫn bình chân như vại! Không lẽ ngài không học được bài học gì sau vụ việc Hắc Đế hay sao?! Còn bản thân con sẽ làm mọi cách để ngăn chặn cái đại họa này!
Nghe đến đây, Thiên Phụ dường như không thể nào kìm nén nổi cơn giận dữ của bản thân. Ông ta quay phắt người lại, vung tay về phía Bạch Long. Lập tức một sợi xích vàng to dài xuất hiện quấn chặt lấy Bạch Long vào cột trụ thiên. Mặc cho Bạch Long giãy giạu gào thét, Thiên Phụ tiến lại, ông nói giọng đay nghiến:
- Nhà người thật là hỗn hào, coi thường thiên lệnh là một chuyện. Nhưng nhà người dám chất vấn cả trẫm, tội thật không thể tha. Này trói nhà người tại đây, khi nào biết ăn năn hối lỗi mới thả ra.
Nói rồi Thiên Phụ quay đầu đi thẳng, mặc cho bạch Long gào thét trong nước mắt:
- Cha thả con ra!!! Con còn phải đi cứu con rồng cháu tiên! Con phải đi cứu họ!!!
Vết thương trên người Bạch Long đã ngừng rỉ máu, chỉ còn lại những giọt nước mặt của cậu ta là vẫn tuôn rơi. Bạch Long đã thôi không gào thét nữa, cậu ta chỉ còn biết tựa đầu vào cột trụ thiên mà khóc, khóc những giọt nước mắt oán hận cha mình quá phũ phàng và lạnh lùng, khóc cho con rồng cháu tiên, những con người tốt vô tội sắp gặp phải cái đại nạn. Đến bao giờ thì con rồng cháu tiên mới hiểu được rằng, có rất nhiều thần thánh đang dốc sức cứu lấy họ thoát khỏi cái nghiệp trướng lần này? Phải đến bao giờ, con rồng cháu tiên mới từ bỏ được tham vọng giầu sang, quyền lực, sắc đẹp? bao giờ họ mới thôi không còn trà đạp lên nhau nữa? Phải đến bao giờ, con người ta mới đối sử với nhau như những con người?
[/size]
[size=5]… Quay qua Bên Vương Mẫu Nương Nương …[/size]
[size=5]Tuy đã được cử ở bên chăm sóc Vương Mẫu Nương Nương, nhưng Thiện Tai thánh luôn mang một nét mặt buồn bã, cô không hẳn là khóc nên lời nhưng hai dòng lệ cứ tuôn rơi. Nhận thấy vậy, Vương Mẫu bèn gọi Thiện Tai thánh lại, để cho cô ngả đầu vào lòng bà. Vương Mẫu lấy khăn lau đi những giọt nước mắt chúa chát trên má và mắt của Thiện Tai thánh, bà nói giọng nhẹ nhàng:
- Ta hiểu con đang nghĩ gì.
Thiện Tai thánh nhìn Vương Mẫu đáp:
- Vương Mẫu hiểu được tấm lòng của con chứ ạ?
Vương Mẫu đưa tay vuốt lên mái tóc trắng mượt của Thiện Tai thánh nói:
- Con quên rằng ta xuất thân như thế nào rồi hay sao?
Nghe đến đây, như chợt nhớ ra tất cả, Thiện Tai thánh nhổm người dậy ôm chặt lấy Vương Mẫu mà khóc. Còn Vương Mẫu thì vỗ về Thiện Tai thánh và nói:
- Cho dù là thần thánh hay như con người, niềm tin luôn là điều cần phải có con ạ. Hãy tin vào Thiên Phụ và Địa Mẫu, chắc chắn hai người đó sẽ có cách.[/size]
- Ta hiểu con đang nghĩ gì.
Thiện Tai thánh nhìn Vương Mẫu đáp:
- Vương Mẫu hiểu được tấm lòng của con chứ ạ?
Vương Mẫu đưa tay vuốt lên mái tóc trắng mượt của Thiện Tai thánh nói:
- Con quên rằng ta xuất thân như thế nào rồi hay sao?
Nghe đến đây, như chợt nhớ ra tất cả, Thiện Tai thánh nhổm người dậy ôm chặt lấy Vương Mẫu mà khóc. Còn Vương Mẫu thì vỗ về Thiện Tai thánh và nói:
- Cho dù là thần thánh hay như con người, niềm tin luôn là điều cần phải có con ạ. Hãy tin vào Thiên Phụ và Địa Mẫu, chắc chắn hai người đó sẽ có cách.[/size]