Do nghiện game và sợ bị mắng về tội ăn trộm, Phương tự bỏ nhà đi gần 2 năm, khi trở về đã dựng lên chuyện bị bắt cóc, tra tấn để "xóa" tội. (ảnh Phúc Sinh).
Theo Thượng tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Thuận, chuyện Huỳnh Thị Ngọc Phương (17 tuổi, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) bị bắt cóc, hành hạ đến câm điếc gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua hoàn toàn không có thật.
Theo thông tin Phương viết ra ngày 22/5 cho thấy, trong suốt thời gian bị bắt, em sống như nô lệ cho một cặp vợ chồng mà em gọi là ba mẹ nuôi tên Tuấn - Hà ở TPHCM. Trong một lần van xin được về nhà, Phương bị Hà thẳng tay đánh đập đến ngất xỉu. Khi tỉnh lại, Phương chỉ thấy cổ họng và tai đau nhức, kể từ đó em không còn nghe, nói được nữa.
Hằng ngày, Phương phải ngồi phân chia loại bột màu trắng và thuốc viên thành các gói nhỏ cho Hà. Những lúc giao - nhận hàng, Phương chỉ tiếp xúc với một người. Khi gặp người khác, em đều bị bịt mắt.
Quá cùng cực nên trong đầu Phương luôn nung nấu ý định bỏ trốn dù trước đó Phương đã thử nhưng không thoát khỏi bàn tay bà mẹ nuôi độc ác. Đến chiều 16/5, Hà ra khỏi nhà mà quên trói Phương và đóng cửa sổ, em dùng dây trói cột vào cửa sổ để đu xuống đất rồi cắm cổ chạy. Vì không biết đường nên Phương cứ đi mãi, cuối cùng em đến được khu vực Bến xe Miền Đông (TPHCM). Tại đây, em được một số người tốt bụng đưa về nhà.
Tuy nhiên, đến chiều ngày 25/5, Phương đã thừa nhận với các điều tra viên những gì mình khai trước đây là sai sự thật. Phương vẫn có thể nghe và nói được, nhưng hiện tại Phương không muốn nói chuyện với ai.
Vẫn dùng bút đàm, Phương đã trình bày sự thật của vụ “bắt cóc” ly kỳ này: Vào một ngày đầu tháng 10/2008 (thời điểm đó Phương mới tròn 15 tuổi), sau khi ăn trộm chiếc điện thoại của người chị để bán lấy tiền chơi game, Phương bị mọi người phát hiện nên trong lúc từ nhà bà con ở thành phố Phan Thiết về, Phương đã bán chiếc nhẫn đeo tay lấy tiền rồi bỏ nhà lên TPHCM.
Khi tới bến xe miền Đông, số tiền bán nhẫn Phương xài hết. Không tiền, Phương đi lang thang, được một người chạy xe ôm chở đến quán cà phê nằm trên đường Phạm Thế Hiển (Q.8) để xin việc. Làm trong quán cà phê này được 1 thời gian, Phương tiếp tục chuyển xuống một quán cà phê khác tại Long An.
Đi bán cà phê không được bao lâu thì Phương xin nghỉ, quay lại TPHCM đi bụi và giao du với đám bụi đời ở công viên 23/9 (quận 1). Khi có tiền thì đi chát chít, tối đến cả bọn về dưới gầm cầu Calmette ngủ.
Để xác minh lại toạn bộ thông tin mà Phương mới tiết lộ, một tổ trinh sát từ Bình Thuận cấp tốc lên đường đi TPHCM để gặp chủ quán cà phê trên đường Phạm Thế Hiển. Bà này xác nhận trước đây Phương có bán tại quán của bà nhưng sau đó lẳng lặng bỏ đi. Khi đi Phương để lại toàn bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và 20 ngày lương chưa lãnh. Ngoài ra, một số “bạn chát” của Phương cũng xác nhận Phương có đi bán cà phê và phụ việc cho một số nhà hàng.
Từ những thông tin thu thập được cơ quan CSĐT đưa ra các nhận định ban đầu, việc Phương bỏ nhà đi có thể là do nghiện game hoặc sợ chuyện ăn trộm điện thoại sẽ bị ba mẹ đánh.
Sau 2 năm không thể “trụ” lại ở ngoài xã hội nên Phương quyết định trở về nhà với tấm thân tàn và kịch bản bị bắt cóc, tra tấn, giam cầm…
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra sự thật để dư luận sớm được sáng tỏ.