[justify]Mưa đấy. Lúc to, lúc nhỏ. Cứ như thể một bản nhạc buồn không lời dành cho ai đó. Mưa đang cố lôi ta vào trong nỗi buồn đó và có lẽ… mưa đã là người thắng cuộc. Mưa vẫn rơi từng hạt, từng hạt đủ để ướt hiên nhà và cũng đủ cho tâm hồn ta ướt nữa. Vui một chút, buồn một chút. Cảm xúc giờ đây cứ lẫn lộn làm sao ấy.[/justify]
[justify]Đôi lúc, ta buồn mà chẳng cần lý do. Cứ ngồi suy tư một lát và nghĩ về những điều không xa cũng chẳng gần rồi ngây người ra đó vậy là nỗi buồn kéo tới và cuốn ta vào. Ta có còn lối thoát nào không hay chỉ có thể giam mình trong đó, để cho nỗi buồn hành hạ ta. Ta cố gắng tìm đến với niềm vui nhưng rồi ta lại càng chìm sâu vào nỗi buồn mơ hồ mà ta đang dành cho một ai đó.[/justify]
[justify]Giờ ta thấy nhớ mong một người trong khi mà ta cũng chẳng còn nhớ nổi dáng hình của người ra sao nữa. Khuôn mặt của người thế nào nhỉ? Người béo hay gầy? Người cao hay thấp? Tất cả mơ hồ vậy đó. Vậy mà ta cứ vu vơ nhớ nhung người để rồi chẳng biết nỗi nhớ ấy sẽ đi về đâu. Ta cứ trao cho người những yêu thương, những quan tâm đặc biệt để rồi ta không biết ta sẽ nhận được gì từ người. Một câu nói cảm ơn hay sẽ là sự lạnh nhạt từ người đây. Ta thấy tủi thân. Ta chán nản. Ta khờ khạo quá ta ơi.[/justify]
[justify]Ta biết rồi sau này, khi ta lớn hơn xíu nữa thì những nỗi buồn ấy sẽ càng dai dẳng bám theo ta. Lúc đó, ta buồn có nguyên do nhiều hơn là như lúc này - một nỗi buồn mà chẳng đi đến đâu. Cơn mưa đó khiến cho tâm hồn ta đang bình lặng bỗng dưng xáo động đôi chút. Lặng lẽ nhìn mưa rơi qua khung cửa sổ, ta thấy tính khí ta dạo này cũng thay đổi thất thường như cơn mưa ấy vậy.[/justify]
[justify]Ừ, mưa rồi sẽ tạnh, nắng rồi sẽ lên, những nỗi buồn ấy rồi sẽ qua và rồi cũng sẽ còn quay trở lại…[/justify]