[Kênh14] - "Con không biết mai là “Ngày của mẹ” nếu không vô tình nhìn thấy tấm biển quảng cáo ngoài phố… Con rất muốn về gặp mẹ, nhưng không đủ can đảm…" - Nam, một cậu bạn 19 tuổi viết những dòng chữ này ngày hôm qua…
Con không biết ngày mai là “Ngày của mẹ” nếu không vô tình nhìn thấy tấm biển quảng cáo ở trước một quán cà phê ngoài phố. Và con cũng chợt nhận ra rằng con cũng không hề biết ngày sinh nhật của mẹ, 8/3, 20/10 …, con cũng chưa bao giờ mua tặng mẹ được 1 bông hoa hay nói chúc mừng mẹ. Con đứng trước cửa nhà suốt 2 tiếng đồng hồ mà không dám nhấn chuông. Con rất muốn gặp mẹ, gặp bà và các em nhưng không có đủ can đảm.
Nếu gặp mọi người chắc ngày mai con sẽ không thể nào đi vào miền nam và bắt đầu lại một cuộc sống mới như đã dự định. Vì con biết chắc chắn mẹ sẽ giữ con lại bằng rất nhiều nước mắt. Nhưng nếu ở lại đây, gặp gỡ những con người cũ, môi trường cũ, con không biết liệu mình sẽ còn dính vào những chuyện gì và gây ra bao nhiêu rắc rối nữa.
Một năm trước đây vào ngày này chắc mẹ đang đi tìm con ở khắp các hàng điện tử và nhà mấy thằng bạn. Còn con thì đang say sưa, lê lết ở hàng karaoke vì lúc đó con cảm thấy rất chán ghét gia đình mình. Tại sao bố bỏ nhà đi mà không ai nói cho con biết? Con có cảm giác như không ai tôn trọng mình, gạt mình ra khỏi gia đình. Mãi về sau con mới biết mẹ giấu con vì không muốn ảnh hưởng đến kì thi tốt nghiệp. Nhưng lúc đó con như 1 thằng điên chỉ biết oán trách, gây sự với tất cả mọi người. Con đã nói rất nhiều thứ bậy bạ và hỗn láo với mẹ. Tại sao mẹ không cho con 1 cái tát ngay lúc ấy để con có thể hiểu ra mọi chuyện mà mẹ chỉ khóc?
Con cũng không hề biết mẹ đã phải nhịn nhục, khổ sở như thế nào đến nhà người ta xin xỏ để họ không báo chuyện con đánh nhau lên nhà trường. Bố bỏ đi, 1 mình mẹ phải chịu bao nhiêu vất vả và những lời xì xào bàn tán của mọi người rồi cả sự mất dạy, hỗn láo của con. Tại sao mẹ không nói tất cả mọi chuyện với con mà mẹ chỉ khóc? Bố và con, 2 người đàn ông trong gia đình nhưng lại là 2 người tồi tệ nhất đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của mẹ, đã khiến mẹ phải chịu bao khổ sở.
Con cứ trượt dài từ sai lầm này đến sai lầm khác và để mẹ phải đi đằng sau gánh chịu mọi hậu quả. Ngày con bỏ thi tốt nghiệp đi chơi, mẹ đã ngồi chờ con cả đêm trước cửa nhà. Rồi những ngày tiếp theo mẹ đã phải gồng mình lên vừa đi làm vừa kèm con đi học để thi lại lần 2, thanh toán những khoản nợ hàng điện tử, hàng bia của con, đến xin lỗi từng nhà mỗi khi con gây gổ với mọi người. Ngày con thi lại lần 2, buổi thi nào mẹ cũng đưa con đi rồi đứng cho đến hết giờ để đưa con về. Sao lúc đó con u mê quá, con không nhận ra rằng mẹ yêu thương con đến mức nào và con đã làm mẹ đau khổ đến mức nào.
Khi mọi người càng cố lại gần con, giúp đỡ con thì con lại càng đẩy mọi người ra xa, nhất là mẹ. Hầu như tháng nào con cũng gây ra một chuyện, kết bạn với những đứa không ra gì, làm đủ thứ điên rồ và mất dạy, thậm chí con còn cạy tủ lấy trộm tiền để đi chơi. Dù biết là con lấy nhưng mẹ vẫn bênh con trước mặt các bác, các chú. Mẹ xót xa, đỡ đòn cho con khi con bị bác đánh. Nhưng con vẫn giận dỗi mẹ, vẫn bỏ sang nhà dì ở vì không muốn nhìn thấy mẹ. Con đúng là 1 thằng tồi, 1 thằng con bất hiếu phải không mẹ?
Con đã sống thật ích kỉ và chỉ hiểu ra mọi chuyện khi đã quá muộn. Mới đây con lại gây ra 1 chuyện tồi tệ khiến mẹ phải đau lòng, phải khóc. Con rất muốn gặp mẹ để xin mẹ tha thứ dù con biết mẹ không hề giận con.
Vào ngày này, người ta thường ở bên nhau và tặng mẹ những lời nói yêu thương, những món quà, những bông hoa đẹp nhất. Nhưng con lại chẳng thể làm được những việc ấy cho mẹ. Con chỉ muốn nói con xin lỗi mẹ, mong mẹ hãy tha thứ cho đứa con hư hỏng này. Ngày mai con sẽ vào miền nam và bắt đầu 1 cuộc sống mới tốt hơn. Mẹ hãy yên tâm mẹ nhé vì trong này đã có anh Thành giúp đỡ con. Con cũng sẽ không bao giờ cho phép mình phạm sai lầm như trước. Giờ con đã hiểu mình không chỉ sống cho 1 mình mình mà con cho rất nhiều người khác nữa. Con biết mẹ luôn tin tưởng vào con và con sẽ cố gắng để mẹ không phải thất vọng.
Con sẽ quay về gặp mẹ, bà và các em sau khi có đủ tự tin để đối mặt với mọi chuyện mình đã gây ra. Điều con mong nhất lúc này là kể từ nay trở đi mẹ sẽ không bao giờ phải khóc, không bao giờ phải đau khổ nữa…
Con thương mẹ!