Dáng người mảnh khảnh, gương mặt khả ái, giọng nói nhẹ nhàng, tại Phân trại 1 Trại giam Thủ Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), Trần Thị Thanh Thảo bắt đầu cuộc trò chuyện với ánh mắt u buồn ẩn chứa nhiều nỗi niềm tâm sự.
[justify]Thảo cho biết cô sinh năm 1985, quê ở Cần Thơ nhưng từ nhỏ sống ở huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). “Hồi còn sống, ba thường hay giải thích Thanh Thảo tên em có nghĩa “cỏ thơm”. Ba nói người mang tên cỏ mai này lớn lên cuộc đời rất ấm êm, sẽ rất hạnh phúc.[/justify]
[justify]Trước khi gây án, ngẫm ra cuộc đời em đúng là như vậy. Dân ở đảo ai cũng hiền, cũng chịu thương chịu khó, chân chất. Không đủ sức theo học, em được má cho đi học nghề trang điểm, làm móng tay móng chân và ra nghề, sống ổn định với nghề nghiệp của mình”. Rồi Thảo thở dài: “Đến bây giờ em cũng không nghĩ có lúc trở thành tội phạm, mà lại là tội giết người. Nhưng cuộc đời khó nói trước điều gì. Từ chuyện của mình, em ngộ ra một điều, nếu không biết giữ mình, vi phạm pháp luật thì ắt phải mặc áo tù”.[/justify]
[justify]Sau những giãi bày, tâm sự, Thảo cho biết cô từng có mối tình đẹp như mơ với một chàng trai tên là Nguyễn Phước Em, sinh năm 1981, là thợ máy tàu biển. “Nhà em và nơi làm việc của Phước Em rất gần nhau. Những khi rỗi việc, Phước Em khi sang nhà, khi sang tiệm uốn tóc nơi em làm việc thăm hỏi rồi mời em đi uống nước, ăn cơm. Phước Em là người ít nói, chăm làm lại không mắc chứng ăn nhậu bê tha, hút xách hay cờ bạc. Được mọi người vun đắp, sau hơn 1 năm tìm hiểu, từ tình bạn tụi em chuyển sang tình yêu. Đầu năm 2007, gia đình hai bên đều biết mối quan hệ của tụi em và cùng nhau bàn kế hoạch chọn ngày lành tháng tốt cho 2 đứa làm đám cưới”. Mối tình của Thảo và Phước Em êm đềm, lãng mạn là vậy nhưng không hiểu sao Thảo lại ra tay sát hại Phước Em? Cô bị Phước Em xúc phạm, phụ tình hay vì nỗi đau gì khác? “Do Phước Em phản bội em” – Thảo giải thích: “Trong thời gian quen em, chiều nào Phước Em cũng sang tiệm đón em về. Nhưng khi người con gái tên An ra đảo chơi thì không thấy Phước Em ghé rước em nữa. Em gọi điện thoại thì Phước Em tắt máy. Em tìm hỏi thì Phước Em tránh mặt, bảo không muốn gặp em… Đau đớn, uất hận nên em đã làm chuyện nông nổi”. Dứt lời Thảo bưng mặt khóc.[/justify]
[justify]Thảo tự dằn vặt: “Cơn ghen làm em mất lý trí, khiến em gây tội lỗi tày đình. Không muốn sống nữa, em ra tiệm bán thuốc trừ sâu gần nhà mua 100 gam thuốc trừ sâu rồi pha nước uống. Em quyết hủy hoại mình để cái chết của em sẽ khiến Phước Em ân hận suốt đời. Uống thuốc trừ sâu xong, em sang nhà Phước Em nói chuyện lần cuối. Lúc ấy hơn 11h khuya, nhằm ngày 15-5-2007.[/justify]
[justify]Thảo cho biết khi cô đến nơi làm việc và cũng là nơi lưu trú của Phước Em, cô có gọi tên người tình nhưng Phước Em quay mặt vô trong, im lặng. “Đau buồn quá, nhìn thấy con dao cán vàng mà thường ngày em vẫn gọt trái cây cho Phước Em nằm trên bàn, em điên cuồng chộp lấy nó rồi vén mùng đâm vào người Phước Em. Phước Em vùng dậy lao ra ngoài kêu cứu và được mọi người đưa đến bệnh viện. Khi ấy em do bị thuốc trừ sâu ngấm nên cũng ngất xỉu và cũng được đưa đi cấp cứu kịp thời”. Sau khi được điều trị và tạm giam phục vụ cho công tác điều tra, Thảo bị TAND huyện Côn Đảo tuyên phạt 7 năm tù giam. Cô kháng án và được TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giảm án còn 5 năm. Chúng tôi hỏi Thảo, ngày ra tòa Phước Em có tha thứ, có viết đơn bãi nại, có yêu cầu bồi thường gì không, thì cô bưng mặt khóc: “Em có nhắn Phước Em viết bãi nại để em được giảm án nhưng Phước Em không nhận lời”.[/justify]
[justify]Thảo mặc áo tù được hơn 3 năm và ngày về của cô không còn xa. Trước khi quay vào phòng giam, Thảo nói những lời tâm can: “Khi gây ra tội lỗi, em rất ân hận vì hành động nông nổi của mình. Em chỉ mong câu chuyện của mình sẽ là bài học để các bạn trẻ khi yêu hãy lý trí, sáng suốt, đừng như em vì quá ghen tuông mà hủy hoại người mình yêu thương và hủy hoại chính mình. Để rồi nỗi mất mát càng lớn hơn, sâu hơn. Cũng may là Phước Em không chết chứ nếu không em sẽ day dứt, ân hận suốt đời”.[/justify]