Chuyển nhà liên tục khiến em không có được một đứa bạn thân. Dượng khó gần, mẹ cũng lao đi kiếm tiền từ sáng đến tối. Từ nhỏ, em đã ở nhà với một đống tiền. Vào phòng nào cũng thấy tiền để lung tung. Từ khi vào cấp 3, trong cặp em, không bao giờ có ít hơn 2 triệu đồng.
Mỗi ngày, mẹ cho em 500.000 đồng tiền tiêu vặt. Những hôm dượng thắng độ đá banh hay mẹ trúng đề, em đều được cho cả xấp tiền. Có khi, dượng thảy cho em cả chục triệu đồng, nói để dành, muốn sắm sửa gì thì sắm nhưng trong nhà em có thiếu gì đâu. Điện thoại, xe máy… đời mới, em chưa kịp xin, mẹ đã mua về, “tiễn” đồ cũ đi nhanh chóng.
Đến trường, muốn làm quen với bạn mới, em chỉ có cách là mời các bạn đi ăn uống. Sẵn tiền, các bạn muốn đi đâu, em cũng lo được, miễn sao có bạn đi chơi với mình chứ về nhà thì cũng chỉ có một mình, chán chết.
Vào TPHCM định cư, mẹ gửi em vào trường phổ thông trung học dân lập. Không khó để em kết thân với những người bạn mới. Đó cũng là năm em dậy thì, hơi muộn so với các bạn cùng trang lứa. Mẹ và các dì, chẳng ai quan tâm em đang trưởng thành. Từ ngày sống ở thành phố, mẹ và dượng lục đục với nhau miết. Em đi chơi về, chứng kiến hết cũng chẳng nói lời nào. Em chỉ cảm thấy chán nản.
Hết năm học lớp 10, em không còn muốn đi học nữa. Ăn chơi ở các vũ trường, khách sạn tới gần sáng, vào lớp nhức hết cả đầu nên em bỏ học… Dượng nói phải đi học Anh văn để dượng lo cho ra nước ngoài định cư. Học phí đóng một lúc 6 triệu đồng nhưng em học được hai bữa thì nghỉ. Giáo viên năn nỉ em đến học lúc 10 giờ cũng được, dù 8 giờ các bạn đã vào lớp, không hiểu thì cô kèm thêm buổi tối nhưng em cũng chẳng đến trường nổi.
Khi cái thai đã 4 tháng, em mới biết mình mang bầu. Lúc đó, không sợ gia đình nhưng đã chia tay với bạn trai nên em cũng chẳng muốn giữ làm gì. Em chỉ nói với đứa bạn và nó dẫn em đi phá. Sau đó, em thấy mình trống rỗng, luôn nghĩ ngợi vẩn vơ. Về nhà, em nằm bẹp và thấy ngực mình… chảy sữa. Lúc này, em mới cảm thấy mình đã làm mẹ. Em ra ngoài mướn nhà, ở riêng vì chẳng muốn thấy mẹ, dượng hay bất kỳ người thân nào.
Gặp lại đám bạn, em thấy mình già hơn hẳn tụi nó. Em không còn muốn “cắn” thuốc, đi bar hay tụ tập nhưng đêm nào cũng phải uống rượu. Em muốn ngủ vùi để quên đi cảm giác chán nản nhưng cũng chỉ là nhất thời.
Em thấy mình già hơn hẳn tụi nó…
Lúc nào em cũng cảm thấy ấm ức trong lòng. Lúc này, em muốn đi thật xa, ra nước ngoài hay như những người chị họ của em, lao đầu vào làm việc, kiếm tiền lo cho một ai đó. Chưa bao giờ em phải có trách nhiệm với một ai, cũng không có mục đích để biết mình phải làm gì thì làm sao em phấn đấu? Nhiều lúc em thử nghĩ xem mình thích điều gì, nhưng em thực sự không biết mình thích gì nữa. Năm nay em đã 19 tuổi, em muốn đi học lại, nhưng cũng chẳng biết học trường nào…