Người ta nói văn học Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển. Nhất là văn học viết, truyện ngắn, thơ ca…phát triển mạnh. Thế nhưng vô tình thay, một ngày tôi bắt gặp một bạn nữ khá xinh xắn, nàng mặc chiếc áo pull trắng, trên đó có câu ca dao làm tôi giật mình “Bầu ơi thương lấy bí cùng, bởi vì có lúc nấu chung một nồi”. Mấy bạn nữ đi chung khen câu ca dao “chế” kia hay, còn tôi cảm thấy nó rất phản cảm.
Văn thơ giai đoạn này phát triển, vậy còn ca dao, tục ngữ? Có từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước thì sao? Ca dao- tục ngữ vốn là niềm tự hào của nước Việt ta, ông cha ta đúc kết qua bao đời để lại, mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc vậy mà cuối cùng lại bị đem ra chế tác để làm trò đùa như vậy.
Tình trạng ca dao- tục ngữ chế không phải ít trong thời đại này, sau khi được “chế” lại nó còn được in lên áo, mũ… Và được nhiều bạn trẻ rất chuộng, đấy mới là điều đáng ngại. Ngay cả ở phòng trọ tôi, các em cũng vẫn thường đọc ca dao- tục ngữ “chế”:
Yêu anh mấy núi cũng leo.
Mấy sông cũng lội thấy anh nghèo..lại thôi.
Hay:
Ta về ta tắm ao ta
Sảy chân chết đuối có người nhà vớt lên.
….
Tôi có nhắc nhở các em, nhưng các em lại trả lời những câu rất ư “hồn nhiên” : “Tuổi trẻ mà chị, vậy mới vui!”. Chưa kể một số bạn bè trong lớp tôi, ca dao – tục ngữ chế có khi là những câu nói cửa miệng của họ :
Bình tĩnh tự tin không cay cú
Âm thầm chịu đựng trả thù sau.
Rồi nào là:
Khi xưa vác bút theo thầy
Bây giờ em lại vác cày theo trâu.
Tình trạng ca dao, tục ngữ “chế” ngày một phổ biến, và nó còn ảnh hưởng khá mạnh đến các em tuổi teen. Tôi còn lo ngại hơn khi các em lại thuộc làu các câu ca dao chế, tới khi hỏi lại ca dao gốc của câu “chế” kia là gì, các em chỉ lắc đầu “Chịu!” .
Nhìn lại những năm cấp 1, tôi rất tự hào về ca dao, tục ngữ nước nhà, cô giáo dạy ca dao- tục ngữ do ông bà để lại, có giá trị nhân đạo sâu sắc, đúc kết từ bao đời. Rồi những năm cấp 2, bài tập làm văn thường là phân tích các câu ca dao- tục ngữ. Vậy mà bây giờ, tình trạng ca dao- tục ngữ chế phải chăng đã thay dần cho các câu ca dao – tục ngữ Việt, niềm tự hào dân tộc.
Tôi biết mình chưa là gì để lên tiếng với vấn đề này, bởi tôi cũng chỉ là “hạt cát trên sa mạc” nhưng tôi nghĩ, nếu nhiều người cùng lên tiếng có thể kéo ca dao – tục ngữ Việt đang trên đà tụt dốc lại. Tôi cũng biết sẽ gặp nhiều phản đối, vì có người cho rằng ca dao- tục ngữ “chế” là sản phẩm của tuổi teen. Nhưng tôi hi vọng, dù thế nào thì tất cả chúng ta cũng nên chung tay vào xây dựng “Sự trong sáng của tiếng Việt”.