Tôi sinh ra đã không biết bố của mình là ai. Tôi được nuôi lớn bằng đồng tiền từ nghề "bán phấn buôn hương" của mẹ.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhận thức và biết xấu hổ về nghề nghiệp của người sinh ra mình. Tôi thường bị bạn bè xa lánh và sống trong sự ghẻ lạnh của hàng xóm láng giềng. Mọi người đều lảng tránh tôi như láng tránh một thằng hủi.
Năm lên 10, tôi bỏ học. Tôi bắt đầu đi làm phụ rửa cốc chén cho chủ một quán bia vốn là khách ruột của mẹ. Kể từ đó, ngoài giờ đi làm, tôi lại lao vào đàn đúm với lũ du côn trẻ con bằng tuổi.
Lớn hơn một chút,tôi đã tập tọng hút thuốc lá và học đòi yêu đương, sành điệu.
Tôi là con của một người đàn bà đẹp, tuy không biết mặt mũi bố mình ra sao nhưng tôi được cái đẹp mã. Vào đời từ rất sớm nên tôi từng trải, và khá am hiểu tâm lí đàn bà.
Cũng chẳng biết từ bao giờ, tôi đã biến mình thành một trai bao, đem "vốn tự có" đổi lấy tiền bạc phục vụ cho việc ăn chơi và bao gái của mình.
Tôi sống lê lết chẳng biết có ngày mai. Tôi nghĩ rằng, cái số kiếp tôi nó thế. Tôi sinh ra đã trở thành nghiệp chướng. Tôi sinh ra để gánh nốt cái tội đời cho những kẻ đã tạo ra mình.
Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự ở đây và nhận thấy rằng có quá nhiều người được sinh ra trong hạnh phúc mà lại không biết cách tận hưởng nó. Như chuyện của một cô bạn muốn cướp người yêu của chị mình chẳng hạn.
Các bạn có biết một kẻ hư hỏng như tôi thèm khát nhất điều gì không? Thèm được có cha có mẹ là người lương thiện, tử tế. Thèm một gia đình nề nếp, để lớn lên không phải rơi vào vực thẳm của cuộc đời!
Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Tôi mắc AIDS ở vào giai đoạn cuối. Đó là cái giá phải trả cho lối sống sa đoạ mà tôi đã chọn.
Khi viết ra những dòng này, tôi chỉ muốn làm một việc có ích duy nhất trong suốt quãng thời gian được sống mà không được làm người của mình đó là rung lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người đang sống. Hãy cố gắng sống tốt đẹp và lương thiện để đừng bao giờ phải hối tiếc!