Vợ chồng tôi đều sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường về kinh tế, học vấn, hiểu biết xã hội, cưới nhau cũng phải trải qua một thời gian dài tìm hiểu và nếm sự từng trải cuộc sống. Yêu nhau 7 năm, chúng tôi không ít lần chia tay, lý do chủ yếu từ anh, có lần anh muốn, có lần tôi muốn vì bản thân tự nhận thấy anh là người không chung thủy, tôi không nhớ nổi những lần mình rơi nước mắt vì anh. Những lần quay lại chỉ anh ấy chủ động vì đối với tôi có quan niệm là đã chia tay thì thôi, không quay lại, hơn nữa tôi nghĩ chuyện tình cảm đã làm tổn thương nhau thì vết thương ấy khó lành lắm.
Quan niệm của tôi là vậy nhưng có lẽ vì yêu anh tôi lại quay lại. Tôi không biết người khác đánh giá mình như thế nào, còn tôi tự thấy mình là người hơi khô, ít nói và cũng ít cười, còn anh ngược lại, chúng tôi bù trừ cho nhau nên đã yêu và lấy nhau chăng? Cuộc sống hôn nhân bắt đầu, như những người thân, bạn bè đi trước nói cuộc sống hôn nhân phức tạp hơn ta tưởng, có nhiều phát sinh, có thể là chồng là người không chung thủy, cờ bạc, rượu chè, cả chuyện mẹ chồng nàng dâu, rồi “giặc Ngô không bằng bà cô bên chồng”. Một nửa trong tôi thấy vui và hạnh phúc vì từ nay mình có tổ ấm mới, có người mình yêu ở cạnh để san sẻ buồn vui, một nửa tôi cảm thấy lo lắng vì không biết nịnh ai bao giờ, thẳng tính và có phần hơi nóng tính. Liệu tôi có thể hợp với gia đình nhà chồng không? Tôi có thể hâm nóng tình cảm vợ chồng khi đã sống với nhau một thời gian, trong đầu nghĩ lan man nhiều thứ lắm.
Mọi người thường nói “Cái gì đến cũng đến”, như bao đôi vợ chồng khác, tôi cũng mang bầu và có con. Đây là quãng thời gian tôi vừa trải qua, thường thì có con sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta bị đảo lộn, cả về sinh hoạt và suy nghĩ. Tôi cũng vậy, khi tôi mang bầu tôi phải chú ý đến sức khỏe, chồng thường xuyên đưa tôi đi khám thai và đưa đón đi làm. Tôi đã nghĩ mình là người thật sáng suốt khi quyết định lấy anh, tôi thấy mình thật may mắn vì ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau.
Niềm vui ấy nhanh chóng biến mất khi tôi đọc được tin nhắn của một cô gái trẻ hơn tôi chừng 5 tuổi, nhắn cho chồng rất tình cảm chen lẫn hờn dỗi. Qua tin nhắn tôi biết hai người thường xuyên liên lạc, trò chuyện với nhau, tôi thấy không thể tin nổi chồng mình lại như vậy. Tôi thiết nghĩ khi yêu còn có lựa chọn nhưng khi đã quyết định lấy nhau, là của nhau, sao anh ấy dám phản bội tôi. Mọi thứ như sụp đổ trong tôi. Đêm đó tôi buồn, không ngủ được, muốn bỏ nhà đi để không phải nhìn thấy anh, nửa tháng tôi không tiếp chuyện anh. Tôi chỉ thương con trong bụng, chưa ra đời đã phải chứng kiến cảnh này.
Ngày qua ngày tôi cũng dần quên những dòng tin nhắn ấy, lấy lại được bình tĩnh, chấp nhận tha thứ, anh hứa sẽ thay đổi, không như vậy nữa, tôi đã tin. Tôi từng nghe câu nói “Người ta thường nói nước mắt là vũ khí của đàn bà, nhưng đừng quên rằng đàn ông có lời thề thốt”, khi đọc được những tin nhắn trên yahoo anh nhắn cho cô ấy, tôi nằm mơ cũng không tưởng tượng được chồng mình lại nuốt lời và lừa dối như vậy. Lần này tôi đã bỏ nhà đi thực sự, tắt máy điện thoại, tìm đến một nhà nghỉ yên tĩnh, một phần vì tôi quá giận, phần tôi muốn có một không gian yên tĩnh. Tôi biết không về nhà là làm mọi người lo lắng và nhất là anh, vì anh biết thừa tại sao tôi lại không về nhà đêm ấy.
Tôi buồn chán và cách duy nhất để thoát khỏi trạng thái ấy là khóc, tôi khóc nức nở, thấy tim mình nhói đau, quá thất vọng về người mà tôi gọi là chồng. Một đêm quá ngắn đối để tôi có thể nguôi ngoai phần nào. Hôm sau tôi vẫn đi làm bình thường, mắt sưng húp, ai trong văn phòng cũng hỏi có chuyện. Tôi cười gượng cho qua nhưng biết chắc ai cũng hiểu khóc mới sưng như vậy.
Tôi trước đây đã ít nói và ít cười thì cả ngày hôm ấy không thể nói một câu và cũng không thể cười, lúc nào trong đầu tôi cũng hiện lên những dòng tin nhắn đó. Lần này mất một tháng anh mới làm hòa với tôi, làm hòa xong cũng là lúc tôi đến ngày sinh em bé, tôi xin nghỉ làm trước khi sinh 10 ngày. Nói thật từ khi biết không thể tin chồng được nữa, lúc nào tôi cũng nghi ngờ anh phản bội, rồi tưởng tượng anh sẽ đi hẹn hò, gặp gỡ cô gái nào đó khi đi làm về muộn hay đi công tác hoặc ngày nghỉ anh đi uống bia.
Cuối cùng, sự nghi ngờ của tôi lại đúng, khi chồng nói đi công tác Hà Nội đã chủ động liên lạc với cô bạn cũ (nhắn tin trước đây). Trước khi chồng đi công tác, tôi đã cài trộm điện thoại của anh phần “Lưu tin đã gửi”, tối về tôi mở điện thoại và đọc được. Tôi tự hỏi tại sao mình lại trở thành người soi mói? Có lẽ chồng đã làm tôi trở thành con người như vậy. Tôi nhìn bụng tôi và khẽ nói với con “Hãy khắc ghi những gì mẹ đang phải trải qua nhé, để sau này con có thể lựa chọn một người chồng đúng nghĩa”. Lần này tôi bình tĩnh hơn những lần trước, thẳng thắn trao đổi với chồng. Anh kêu đấy chỉ là một người bạn và liên lạc với cô ấy vì muốn gặp để đến thăm bà đang ốm trong bệnh viện.
Tôi biết tất cả đều là ngụy biện, cô ấy không phải bạn bè, tôi đọc được họ nói chuyện tình tứ, tán tỉnh hờn dỗi nhau, chẳng lẽ tôi không hiểu mối quan hệ đó là gì sao? Tôi buồn lắm, nói chuyện nước mắt cứ tự chảy, chắc anh cũng biết tôi khổ như thế nào, nhưng tại sao anh cứ phải làm tôi đau lòng chứ? Những ngày tiếp theo tôi sống với anh ta vì con, nếu không vì con chắc tôi không thể sống tiếp với chồng. Anh không hành hạ tôi về thể xác hay tiền bạc mà về tinh thần, anh làm tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống hôn nhân, mất hết những gì tốt đẹp giữa hai chúng tôi.
Khi con chào đời, tôi bận không còn thời gian đâu mà buồn, dỗi nữa. Tất cả thời gian trong ngày tôi dành cho con, quay đi quay lại con đã được 5 tháng, thời gian đó tôi cũng linh cảm chắc sau lưng tôi, chồng lại gây chuyện. Quả không sai, “ngựa quen đường cũ”, sau 5 tháng quanh quẩn bên con, tôi gửi bà nội trông và đi làm trở lại, đúng vào lúc công ty cũng ít việc nên nhiều thời gian rảnh, tôi lại tò mò vào yahoo của chồng, lại là những tin nhắn làm tôi ù tai, hoa mắt.
Tôi hận lắm, hận vì anh không những phản bội tôi trong ý nghĩ mà cả hành động nữa, anh dám chát chít lừa con gái nhà lành rồi rủ vào nhà nghỉ. Tôi càng hận hơn khi anh dám chà đạp lên nơi mà tôi và anh từng hẹn hò lần đầu tiên. Anh đã rủ một cô gái tán tỉnh qua mạng tới đó và thề thốt ôm ấp. Tôi đã đọc hết diễn biến của tất cả các cuộc tình từ khi làm quen đến khi kết thúc. Tôi tự hỏi không hiểu một người như chồng tôi học hành tử tế, bố mẹ hiền lành, lại có thể hành động như vậy.
Tôi coi thường anh, lời xin lỗi giờ đây là vô nghĩa, không trọng lượng đối với tôi nữa rồi. Tôi quyết định in những tin nhắn anh đã hẹn hò với các cô gái qua yahoo và đưa cho bố mẹ chồng đọc. Tôi làm như vậy một phần muốn anh biết tôi không còn gì để nói với anh nữa, để sau này chúng tôi có ly hôn thì bố mẹ chồng tôi sẽ hiểu tại sao. Bố mẹ chồng biết anh là người có lỗi nên cũng khuyên tôi bỏ qua. Tôi chấp nhận vì muốn con tôi có bố, muốn anh thực sự thay đổi. Giờ tôi chỉ có thể nói chuyện và cười với con khi về nhà, lắm lúc như rơi vào trạng thái stress. Tôi thấy mình ngột ngạt quá, muốn đi đâu thật xa, đến một nơi không ai biết tôi, ước gì tôi có thể quên được hết những dòng tin nhắn hẹn hò tình cảm của chồng với những cô gái kia.
Hàng đêm tôi ngủ, nằm cạnh anh, gần gũi, tôi lại tưởng tượng thấy anh đang ôm một cô gái khác, tôi thực sự thấy mệt mỏi. Từ khi tôi cho bố mẹ đọc những cuộc tình ngắn ngủi của anh, anh trở nên cáu bẳn hơn, bực tức hơn, có lẽ anh ta đã bị mất sĩ diện với bố mẹ nên mới như vậy. Từ bé đến giờ anh luôn được mọi người trong nhà trong xóm khen là ngoan ngoãn, học giỏi và chịu khó, nói chung là tấm gương để nhiều người phải học theo. Giờ đây chúng tôi sống như hai người xa lạ, tôi coi thường anh nên chẳng muốn nói một câu, anh làm gì tôi cũng cảm thấy như đạo đức giả vậy, không thật lòng chút nào. Tôi nên làm gì để có thể thay đổi con người anh, hãy cho tôi những lời khuyên chân thành. Xin cảm ơn.
Kỳ