Cha cấm đi học, Diễm Trinh phải "lén" cha, mỗi ngày đạp xe tiếng rưỡi đồng hồ để đến trường. Câu chuyện về cô bé bất hạnh và giàu nghị lực ấy xảy ra ngay giữa Sài Gòn tấp nập…
Mỗi một gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, và tất nhiên cuộc sống của con ngưòi đâu ai có quyền lựa chọn cho mình. Diễm Trinh cũng thế, Trinh là một cô bé hoạt bát, vui vẻ hoà đồng cùng bạn bè. Thế nhưng khó ai có thể nghĩ rằng Trinh là một cô bé sống trong nỗi mặc cảm của bản thân và nỗi lo sợ từng ngày…
Hoàn cảnh éo le
"Nói về hoàn cảnh gia đình ư!? Chẳng có gì để nói!" - Diễm Trinh trả lời thật ngắn gọn nhưng nó có hơi nồng của những giọt nước mắt rưng rưng khoé mắt. Gia đình quá khó khăn nên cha và mẹ Diễm Trinh đã li dị từ lúc Trinh còn nhỏ lắm. Ngày ấy Trinh chưa biết mặt mẹ ra làm sao thì mẹ đã bỏ đi để lại Trinh sống một mình với cha.
Mẹ cứ đi đằng đẵng 10 năm, rồi bỗng một hôm mẹ quay trở về nhà thăm Trinh. Nhưng chẳng được bao lâu, mẹ lại bỏ ra đi biền biệt, tới giờ vẫn chưa thấy trở về 1 lần nào nữa…Phải chăng cứ đúng 10 năm thì mẹ lại về? Cô bé tự an ủi lòng mình như thế…. Và đôi lúc, khi nỗi nhớ mẹ trở nên da diết, cô bé chỉ ước mong sao mẹ bỏ đi thật xa và chẳng bao giờ quay trở lại, như thế Trinh sẽ không biết mặt mẹ và sẽ đỡ nhớ nhung hơn.
Ngôi nhà "xiêu vẹo" mà Trinh đã sinh sống hơn 10 năm nay.
Từ khi mẹ đi cha của Trinh đâm ra rượu chè suốt ngày, sáng thì ra chợ bán quần áo cũ, trưa bỏ đi nhậu nhẹt đến tận tối mịt mới về nhà. Cha hay mắng và đánh Trinh, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy cha cực khổ, Trinh lại xót xa thương cha. Trinh tự nhủ hạnh phúc bây giờ mình chỉ còn có cha. Gia đình bên ngoại của Trinh rất giàu có, nhưng chưa bao giờ họ xem Trinh là đứa cháu ruột. Hầu như ngày nào Trinh cũng đi học ngang qua nhà ngoại và từng mong ước có một ai đó đứng trong nhà gọi một tiếng “cháu Trinh” nhưng có lẽ… giấc mơ ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Bước chân vào ngôi trường mới Trinh hy vọng sẽ quen thật nhiều bạn để họ thông cảm chia sẻ cho mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy các bạn ai ai cũng có cha, có mẹ, có người thân hoặc chí ít họ cũng có được một cuộc sống khá giả hơn mình, mặc cảm về điều ấy đâm ra Trinh rụt rè ít nói.
Khó khăn, nhưng cô bé vẫn cố gắng đến trường.
Tình thương nào dành cho con…!
Cuộc sống bây giờ của Trinh có thể nói là chỉ dựa vào các cô, các chú bên nội. Cô Bảy là người lo lắng cho Trinh nhiều nhất. Cô biết tình trạng của cha Trinh như thế, suốt ngày rượu chè thì làm sao lo nổi cho Trinh có một cuộc sống tốt hơn?
Cô Bảy đã từng ở cùng nhà với cha Trinh. Nhưng cô nghĩ hoài, làm sao 11 người già trẻ lớn bé có thể sống trong ngôi nhà chỉ rộng 7m2 và có một cái gác nhỏ. Cô đành cùng chồng, 2 đứa con và Trinh đi thuê cái nhà để sống, mong sao Trinh ăn học tốt hơn.
Cô Bảy - Người đã giúp đỡ Trinh rất nhiều.
Ít miệng ăn hơn, sinh hoạt cũng rộng rãi hơn nhưng gánh nặng miếng cơm manh áo khiến cô phải tìm đủ mọi nghề để kiếm tiền sinh sống. Từ phụ bà con hàng xóm những việc vặt như chăm trẻ, giặt quần áo canh nhà với đồng tiền lương chỉ vài chục nghìn, đến đi bán ve chai, chẳng có cái gì là cô Bảy của Trinh không làm cả.
Đã có lần cô Bảy nói với Trinh, nếu có gì khó khăn con có thể qua gia đình ngoại xin giúp đỡ vì dù sao Trinh cũng là cháu ruột, nỡ nào họ nhẫn tâm tuyệt tình như thế? Nhưng trong trí óc Trinh, từ nhỏ đến giờ, họ chỉ là những người xa lạ, lạnh lùng và vô cảm dù biết cô bé sống rất khó khăn. Nghĩ đến đó, Trinh ứa nước mắt và tự nhủ, không bao giờ dám bước đến ngôi nhà đó để nhờ vả…
Lén trốn cha để… đi học
Gia đình cơm ăn còn không no ngủ thì biết đào đâu ra tiền mà lo cho Trinh ăn học? Tiền học phí cô Bảy không lo nổi. Cha Trinh thì chỉ muốn buộc cho bạn nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Trinh đã khóc lóc thương cho mình "Mình đã học tận lớp 10 rồi mà, xin hãy cho Trinh được tiếp tục học xong lớp 12, rồi lúc ấy cho Trinh nghỉ cũng được mà…” .
Nhưng Trinh vẫn bị bắt nghỉ học. Niềm ao ước suốt 16 năm qua đã bị dập tắt trong phút chốc ư!?
Trinh không đành lòng, cố tìm mọi cách để được đi học lại. Buổi tối, Trinh ở nhà ông bà nội ngủ, sáng thì đến nhà cô Bảy ăn cơm, lợi dụng thời gian đó Trinh đã lén cha, lén gia đình mà đi học. Suốt hơn một tháng như vậy. Cứ sáng 4h30 là Trinh xách chiếc xe đạp ra khỏi nhà, đến nhà cô Bảy thay quần áo xách cặp đến trường là 6h45.
Tôi hỏi, nhà Trinh cách trường xa thế, mất cả tiếng rưỡi đạp xe, có bao giờ Trinh nản học không? Trinh trả lời thật vô tư: "Nếu mình từng có ý định đó thì mình đã không lén gia đình để đi học thế này đâu” .
Học kỳ một vừa rồi vì vướng môn Anh nên Trinh bị xếp học lực yếu. Nhưng tất cả các môn còn lại Trinh đều đạt điểm trung bình 8 điểm trở lên. Kết quả đó khiến ước mơ của Trinh - được đi học, được thay đổi cuộc đời càng trở nên mãnh liệt.
Mình chỉ "dám" ước mơ được học hết lớp 12.
Nỗi ám ảnh bị bạn bè hắt hủi
Lần đầu tiên tôi đến bắt chuyện hỏi về Trinh, Trinh khá tự tin và nhiệt tình nhưng đối với bạn bè cùng lớp, Trinh lại rất rụt rè. Dường như giữa Trinh và bạn bè cùng lớp có một bức tường ngăn cách khiến 2 bên không thể hiểu nhau, hơn thông cảm cho nhau.
Đã từng có bạn ác miệng nói thằng với Trinh: "Mày nhà nghèo mà bày đặt đi học làm gì, nghỉ quách ở nhà đi cho xong.” - Trinh đã khóc nhiều lắm vì câu nói đó, về đến nhà vẫn khóc… và Trinh sẽ không bao giờ quên cái câu nói ấy của họ. Nghèo đâu phải là một cái tội? Trinh chưa bao giờ dám bạn bè về nhà chơi …Trinh sợ bạn bè lại chế nhạo mình bởi vì cái nhà của Trinh không khác gì cái chòi làm bằng lá, bằng bao nilông.
Cái nhà mà Trinh sống cùng cô Bảy, mỗi lần muốn bước vào là phải cúi đầu thật thấp. Nếu không sẽ va đầu vào cửa. Căn nhà cũ nát ấy gia đình cô Bảy và Trinh đã sống trong căn nhà cũ nát ấy 10 năm rồi, mỗi tháng chỉ 200k tiền thuê nhà mà vẫn phải lo chật vật. Nhưng ở mãi cũng thành quen…
Nếu ai đó, muốn giúp đỡ hoặc tìm hiểu về một cô bạn giàu nghị lực này thì hãy đến trường THPT Tạ Quang Bửu P5 Q8, gặp một cô bé gương mặt rắn rỏi, đeo chiếc kính cận bị bể vì không có tiền thay thì đấy là Diễm Trinh.