- 1, 2… hít vào nào, 3, 4… thở ra hộ cái. Rồi! Giờ thì nói lại tao nghe nãy giờ mày liến thoắng cái gì thế ?
Giang nhìn nó tiu nghỉu không khác nào con mèo gặp mưa. Mà cũng phải, nói một thôi một hồi đến sắp cạn cả nước bọt thế mà con bạn nói nhẹ tênh: “Chẳng hiểu gì cả”. Lẽ ra (như mọi khi) hẳn là nó tức hộc máu mất. Nhưng hôm nay có lẽ mát giời, có lẽ nó đang vui, có lẽ… có n nhân tố tác động làm nó mát tính, nên chẳng cần nhắc lại đến lần thứ hai, nó nhấn lại ngay nút repeat, không khuyến mãi thêm một tiếng phàn nàn nào.
Cụ tỉ là: “Hôm nay là một ngày đẹp giời mày ạ!” - Mới nghe câu đầu Thuỳ đã thấy đầu thằng bạn có vấn đề, chẳng phải ngoài kia đang mưa gió ầm ầm đó sao. - “Nhớ cái con nhóc gọng kính trắng học thêm cùng lớp Lý lần trước tao kể với mày không? Đấy đấy, cái đứa học tanh, tính bơ bơ, suốt đời ngồi bàn một í.” Giang cứ liến thoắng cả lên, chẳng buốn để ý con bạn đang nghĩ đến nhăn cả trán để nhớ xem “kính gọng trắng” là đứa nào trong số cả tá con gái mà Giang đã từng kể với nó. “Tao vừa có vụ làm quen hoành tráng xong. Giời thì mưa tầm tã mà nàng không có đến một mảnh áo mưa, thế là tao… mày biết đấy, hơi bị ga-lăng luôn, đưa nàng về tận nhà nhá. Trông bơ bơ thế mà nói chuyện cũng hay phết.”
+ Có thế thôi á? Thế mà cũng gọi là hoành tráng. - Thuỳ “xì” một tiếng rõ to
- Trời! Mày không thấy hai đứa đội chung mảnh áo mưa đi giữa trời mưa tầm tã như thế này… lãng mạn lắm sao? - Nhìn vào khoảng không, Giang cười cười đầy ranh mãnh. - Mày phải biết lúc nàng cười cảm ơn tao… Duyên chết đi được.
Đặt tay lên ôm ngực, miệng thì cười đến nhắm tịt cả mắt, cứ thế Giang gục một phát đánh rầm xuống ghế làm nó bật cười ha hả đầy quái chiêu. Ngẩng đầu dậy, Giang nói vẩn vơ: “Một bé hay ho như thế mà không cưa được kể cũng phí, mày nhỉ?”
Giang thích một cô bé và muốn "tiến tới"…
2. Nhớ hồi Valentine năm ngoái Thuỳ mất cả buổi chiều ngồi nghe Giang ca cẩm như đấm vào bị bông về vụ thất bại với một nàng cùng khối. Nhưng không sao, dù gì thì cũng được mời chén một bữa chocolate chùa thả cửa mà, nghe thằng bạn cằn nhằn đến rách tai một tí cũng chẳng thấm vào đâu! Thì là cái chuyện quanh đi quẩn lại 3 năm nó “kết” mãi một nàng. Ấy thế mà trình độ còi lắm, có dám ho he tỏ vẻ gì đâu. Hừm, được cái thằng này toàn cứ to miệng ở đâu đâu í, chứ đứng trước người ta là radio của nó cứ gọi là nhiễu sóng, tịt ngóm luôn. Đến lúc dũng cảm thẽ thọt được với nàng ý thì lại… bị từ chối. Nhưng đau nhất là tới lúc ấy thằng này mới biết, nàng cũng đã từng “để mắt” tới nó. Nàng nhát, nó thì cũng chẳng hơn, mà cơ hội thì đâu có biết đợi kia chứ. Sau chuyện đó, Giang hùng hồn tuyên bố (với con bạn thân) sẽ không (thèm) lăn tăn mấy vụ “tình củm” nào hết từ giờ đến lúc thi xong. Nó nói thế thì Thuỳ cũng biết vậy thôi, nhưng xem chừng chiều nay cậu chàng mất trí nhớ tạm thời rồi, ít ra thì hắn cũng đã lăn tăn đó thôi.
Hôm sau, Giang nghỉ học. Thì dầm mưa cả chiều qua ngoài đường, không ốm mới là chuyện lạ. Hầm hập sốt là thế, nhưng mới nhìn thấy Thùy là thằng này đã lại lôi chuyện hôm qua ra repeat lại một lần nữa, không thèm biết nó có muốn nghe hay không. Thùy nghi ngờ thằng bạn cảm vì lạnh thì ít , mà sốt ở tim là nhiều .
3. Kể từ hôm mưa dầm gió bấc ấy, thằng bạn nó có thêm vài “nhiệm vụ” mới. Tuy cô nhóc “gọng kính trắng” đã nói không cần, nhưng tự nhiên Giang thấy nó phải có “trách nhiệm” đưa nàng đi đón nàng về. (Hừm! Cứ làm như 18 năm nay không có nó, nàng không đi đến nơi về đến chốn í). Vậy nên dù có đi học sớm hơn Thùy, thì nó vẫn cứ luôn vào lớp muộn. Thành thử hôm nào Thuỳ cũng phải đến lớp học thêm sớm, giành lấy ba chỗ, điều trước nay là nghĩa vụ của Giang.
“Vất vả một tí nhưng… vui.” - Giang cười cười trả lời con bạn đang cằn nhằn xót nó suốt ngày đèo bòng vào mình - “Mà mày cũng thấy rồi đấy, dạo này tao cũng tiến bộ nhiều đó thôi”. Tuy hơi khó chịu vì thằng bạn nhiều lúc quan tâm đến nàng mà quên phắt nó nhưng cũng phải thừa nhận dạo này Giang học Lý cũng “đỉnh” lên một tí. Chuyện! Nàng học Lý cực giỏi , thế nên nó tự biết minh mà không siêu thì có mà tiêu, vậy là cậu chàng tự nguyện bớt giờ chơi game với đọc manga để học cho bằng nàng. Mỗi ngày một tí… tự nhiên nó cũng thành “siêu”. Và xem ra ông trời cũng không phụ công sức bỏ ra, Giang đã mời được nàng đi ăn chè, cũng có được buổi hẹn đầu tiên… Nhưng sắp thi rồi mà Thuỳ thấy thằng bạn vẫn cứ “phê tít trên cành mít” thế kia, rõ là không ổn tí nào. Cứ thế này, nó cũng thấy sợ…
… cô bạn thân đã phân tích cho Giang thấy…
4. Người ta nói đúng thật, chuyện con gái có giác quan thứ sáu í.Cái linh cảm không lành của Thuỳ thế mà lại hóa thật. Ban sáng, vừa vào lớp Thuỳ đã thấy thằng bạn ngồi trong lớp, điều cực kỳ bất bình thường kể từ khi nó quen nàng. Không để con bạn kịp nhét cặp vào ngăn bàn, Giang đã lôi tuốt nó ra hành lang, hồi hộp thông báo một tin cực kỳ quan trọng:- Chiều nay tao định hẹn nàng đi xem phim, rồi sẽ nói với nàng rằng tao…
+ Thôi đi ông, sắp thi rồi mà ông còn tâm trạng yêu mới đương nhăng nhít thế sao, đợi thi xong nói không được chắc? - Nghe Thuỳ cau có ngắt lời mà Giang trợn tròn mắt, nó vẫn chưa nói hết mà, coi bộ con bạn đi guốc đến thủng bụng nó mất rùi.
- Đợi, đợi… Mày không thấy chắc, lần trước tao cũng đợi đấy, kết quả là sao? - Giang làu bàu một tí, rồi chuyển giọng sang mềm mỏng. - Cơ hội thường chỉ có một và nó thì chẳng biết chờ ai đâu. Mà sẽ chẳng bao giờ mày có thể biết cơ hội có dành cho mày không nếu mày không chịu thử. Nếu không nói luôn với nàng lúc này, đợi thi xong, nhỡ có đứa nào nhanh hơn tao thì sao… Nàng hay ho thế kia mà…
+ Hẳn là mày chưa xem cái này. - Nhận tập giấy con bạn lôi trong cặp ra, rõ ràng là mặt nó biến sắc dần. - Cuối giờ hôm qua trả bài thi thử nhưng mày vọt nhanh quá nên tao cầm hộ,
- Sao… lại như thế này chứ? - Giang nói,đầy khó nhọc. Dĩ nhiên một đứa tự tin đăng ký thi 2 khối A và D như nó, chấp nhận thế quái nào được chuyện có đến bốn phần năm bài thi chỉ nhàng nhàng điểm trung bình thôi chứ. Dù bài Lý có là điểm 10 duy nhất lớp thì kết quả này vẫn cứ là một cú shock, không chỉ cho mỗi nó.
+ Hừm, tự hỏi mày đi, làm sao mà tao biết được. - Thuỳ thở dài. - Dù mày học có vì động cơ gì thì cũng phải đều các môn nữa chứ, làm như thi Đại Học chỉ có mỗi Lý thôi không chắc? Đã như thế này rồi mà mày vẫn có tâm trạng yêu mới chả đương thì tao cũng chịu.
- Nhưng đã hẹn nàng chiều nay rồi… - Thằng bạn nhìn nó nhăn nhó khổ sở
+ Mày đúng là ngang hơn cua, đã nói đến thế rồi mà cứ… Sau này có làm sao thì kệ mày đấy. - Thuỳ tặc lưỡi, đi vào lớp, rủa thầm sao nó lại có đứa bạn đầu cứng như đá, bảo thủ một cách trì trệ đến vậy nhỉ?
Cả buổi học sáng nay, chẳng hiểu sao cái cảm giác nặng nề cứ đeo bám cả hai đứa bọn nó.
… ngay lúc này, có những điều nên được quan tâm nhiều hơn, thi cử chẳng hạn.
5. Chiều. Đang check lại đáp án thi thử trắc nghiệm, bỗng Thuỳ nghe thấy tiếng phanh kít quen thuộc. Tuy biết thằng bạn chiều nay có cuộc hẹn “cực kỳ quan trọng” nhưng chẳng hiểu sao nó lại vẫn cứ nhìn ra cửa (có lẽ là do thói quen). Nhưng thật lạ, chẳng phải Giang đang nhăn nhở đứng sau cổng kia sao?- Tao huỷ cuộc hẹn chiều nay rồi. Mà cũng yên tâm đi, tao cũng sẽ không nói gì với nàng đâu, như ý mày muốn . Sướng nhá. - Vừa mới thấy nó, Giang đã xổ một tràng
+ Đấy không phải là ý tao muốn mà điều đó là tốt cho bản thân mày đấy chứ. Nhưng… sao lại thế? Hay là mày… - Thuỳ nhìn thằng bạn đầy tò mò.
- Này, này… tao làm thế không phải vì tao nhát đâu nhá. - Thằng này nói liền một hơi, chỉ sợ nếu bị ngắt lời thì con bạn sẽ suy ra n hướng khác nhau. - Chỉ là nói với nàng giờ này cả nàng lẫn tao sẽ phải suy nghĩ, mà cũng sắp thi rồi… Nói có dại cái miệng, nếu có dẫm phải vỏ chuối ngã đến oạch một phát thì tao cũng chẳng rõ mình sẽ như thế nào nữa đây. Một đứa giỏi như nàng thì chấp nhận thế nào được một thằng “tử sĩ” kia chứ, thế thì làm sao mà “đôi lứa xứng đôi” được chứ, mà tao thì cũng ngượng cái mặt. - Nói đến đây thì nó dừng lại vì… hết hơi.
Có những điều cần ưu tiên hơn tình yêu…
[Kênh14] - Đôi khi, có những điều nên được ưu tiên hơn tình yêu… Đặt cái cặp nặng phịch những sách với vở lên bàn, Giang gãi đầu gãi tai:
- Thì sắp có đợt thi thử tiếp, phải vác sách vở sang đây nhờ mày chỉ giáo chứ sao. Nhiều chỗ tao vẫn còn ngắc ngoải lắm. Mà nếu thấy không phiền cho nàng học nhóm Lý cùng với bọn mình nhá, nàng học hơi bị đỉnh đấy… - Đấy! Cứ hơi động một tí là nó lại đem nàng ra quảng cáo, mà đây có phải là lần một, lần hai gì cho cam.
+ Nhưng nếu đây lại là cơ hội mày để tuột mất, thì tiếc nhỉ ? - Thuỳ “xì-tốp” thằng bạn lại bằng một câu hỏi khá hóc làm nó im bặt được một lúc
- Thì cũng đành vậy thôi… Dù sao thì cũng có những điều quan trọng hơn chuyện đó mà, ví như bài thi thử sắp tới chẳng hạn,… - Nói rồi nó vùi đầu vào quyển Ôn Tập Đại số dày cồm cộp.
Tuy chưa biết thằng bạn có kịp “nhồi” hết chỗ kiến thức còn hổng không nhưng Thuỳ vẫn cứ thấy vui vui lạ. Dù hơi muộn nhưng ít ra thì nó cũng đã nhìn ra được cơ hội đáng cần được ưu tiên…