Tôi có nên thú nhận với anh ấy về sự thật rằng tôi đã bị mất hay không? Tôi sợ để tới đêm tân hôn thì anh ấy sẽ rất sốc.
Phải nói luôn là vốn sinh ra trong một gia đình nghiêm khắc, bố mẹ đều là giáo viên nên tôi không phải là người chơi bời, hư hỏng gì. Chuyện đã thất thân đã xảy ra từ khi tôi có người yêu đầu tiên. Hai đứa bằng tuổi nhau, học khác trường. Yêu nhau được hơn năm nhưng tôi rất có ý thức giữ gìn bản thân. Trong một lần đi mừng giao thừa năm mới, vì quá vui và phấn khích nên chúng tôi đã uống một chút rượu và rồi chuyện ấy đã xảy ra. Sau đó khoảng hai tháng bạn trai tôi đi nước ngoài du học, hai đứa vẫn liên lạc nhưng rồi do hoàn cảnh địa lý cách xa nhau quá nên thư từ thưa thớt dần. Chuyện ấy rồi cũng chìm vào quên lãng sau khi mỗi người có một mục tiêu riêng.
Sau đó, ra trường, tôi mải chú tâm vào công việc nên cũng không yêu ai. Cho tới khi gặp anh, anh làm tôi xao xuyến ngay lập tức vì dường như đã gặp đúng người yêu trong mộng. Anh hơn tôi 7 tuổi, chín chắn, mực thước và rất đàn ông. Chúng tôi đều như đã hiểu nhau tự bao giờ, và tình yêu nhanh chóng đến. Nếu như các bạn gái khác gặp tình huống khó xử vì không biết có nên nhượng bộ khi bị bạn trai “đòi” hay không thì tôi lại hoàn toàn khác. Ở bên tôi, anh ấy hoàn toàn điềm đạm, rất đam mê nhưng cũng rất có chừng mực, chẳng làm tôi khó xử bao giờ. Anh ấy còn bộc lộ thẳng quan điểm rằng muốn giữ gìn cho tôi đến ngày cưới và gia đình anh rất coi trọng việc này… Mới nghe tôi đã giật mình nhưng nói thực tôi cũng chẳng biết làm thế nào để thú nhận với anh. Tôi sợ nếu nói ra sẽ mất anh vĩnh viễn. Nhiều lần tôi tìm cách nói chuyện thẳng thắn với anh về vấn đề này. Song anh bộc lộ quan điểm rất quyết liệt và nói không chấp nhận chuyện người vợ bị mất… trước hôn nhân. Lý lẽ và quan điểm của anh ấy cứng rắn như đá tảng, tôi không làm sao mà lay chuyển được…
Tôi không thể hiểu nổi, trong thời buổi này chữ trinh vẫn còn quan trọng đến thế. Bởi vì suốt thời gian yêu nhau, anh cũng biết rõ tôi không phải là người lả lướt, trăng hoa gì và cũng không có chuyện chơi bời trai gái…
Ngày cưới đến gần mà lòng tôi rối như tơ vò. Tôi chẳng tập trung được vào cái gì cả ngoài việc cứ bị ám ảnh tới lúc anh sẽ hỏi về chuyện đó. Liệu tôi làm thế nào để nói cho anh biết sự thật mà không bị sốc hay không?
Theo Eva