Có nên quay lại với người từng "lầm lỡ"? Thứ tư, 16/7/2008, 08:54 GMT+7 [size=2]Kính gửi Toà soạn, chuyên mục tâm sự![/size]
[size=2]Giờ đây,khi viết ra những dòng tâm sự này thì em vẫn đang ở bên cạnh tôi.Nhìn em đang ngủ, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng,mà tôi không khỏi trào nước mắt. Tôi biết mình vẫn còn yêu em nhiều lắm, nhưng tôi không biết mình có vượt qua được chuyện này hay không? Tôi cảm thấy tâm trạng của mình đang rất rối bời và không biết nên phải làm như thế nào? Mong Tâm sự hãy cho tôi những lời khuyên để tôi có thể biết mình nên làm gì bây giờ.[/size]
[size=2] [size=2][/size]
[size=1]Ảnh minh họa[/size]Tôi năm nay 26 tuổi, hiện đang công tác tại Hà Nội. Tôi quen em đã được 2 năm, lúc đó tôi đang học năm cuối một trường đại học kỹ thuật, em là sinh viên năm thứ 3 của một trường kinh tế, đó là một người bạn của em trai tôi. Khi mới quen, em trai tôi đã khuyên tôi chỉ nên chơi bạn bè chứ không nên yêu, nhưng cũng không nói rõ lý do. Sau đấy gần hai tháng thì em ngỏ lời yêu tôi, vì có tình cảm với em nên tôi nhận lời.[/size]
[size=2]Khi mới yêu em, tôi đã chủ động cắt hết các mối quan hệ bạn bè với những người bạn khác giới, tuy nhiên tôi vẫn tôn trọng quyền tự do bạn bè của em. Thời gian đầu chúng tôi thực sự hạnh phúc bên nhau, luôn có thể tâm sự mọi chuyện buồn vui của cả hai người, em cũng nói với tôi là em đã xác định yêu tôi dù biết tính chất công việc của tôi khi ra trường là hay phải đi xa và tôi thực sự cảm ơn em vì điều đó. [/size]
[size=2]Tuy cùng một tỉnh, nhưng quê chúng tôi cũng cách khá xa nhau, lại bận rộn vì là năm cuối nên mấy ngày tết tôi cũng không lên thăm gia đình em được, em đã giận tôi vì chuyện đó nhưng sau đấy rồi cũng làm lành với nhau. Sau tết là thời gian chuẩn bị cho việc tốt nghiệp nên mỗi tuần tôi cũng chỉ gặp em được một hoặc hai lần, em bảo là tôi thiếu quan tâm. Trong thời gian này cũng có một người tán tỉnh em, dù em bảo là em chỉ coi đó là một người bạn nhưng tôi vẫn thấy thực sự buồn khi em vẫn đi chơi với người đó, thậm chí đã có lần đi qua đêm.[/size]
[size=2]Em là người yêu tôi nhưng những người cùng xóm trọ của em lại nghĩ người kia là người yêu của em vì em hay đi cùng người ta. Sau đó em xin lỗi tôi, yêu em nên tôi đã bỏ qua tất cả.[/size]
[size=2]Khi ra trường, có nhiều nơi mời tôi về làm việc, nhưng em bảo là năm cuối nên em cũng muốn tập trung vào việc học hơn,vì thế tôi đã nhận lời làm việc cho một Dự án ở miền Tây Nam Bộ. Vào trông đó tôi thường gọi điện ra thăm hỏi động viên em,và tôi xác định chỉ cần em nói sẽ chờ tôi về hoặc nói nhớ tôi thì tôi sẽ lập tức quay về Hà Nội ngay và tìm một công việc khác để có thể ở cạnh em.[/size]
[size=2]Tuy nhiên, cuối tháng 6/2007 tôi đi thì gần cuối tháng 7 em nhắn tin với tôi chia tay. Quả thực, đó là một cú sốc với tôi. Nhưng tôi cũng chỉ biết chấp nhận vì công việc của mình là như vậy.[/size]
[size=2]Đến tháng 4/2008 thì em nhắn tin cho tôi hỏi tôi có thể ở bên cạnh em được không, vì thời gian này em không đủ sức đúng một mình nữa, nhưng không nói rõ lý do dù tôi đã hỏi, tôi chỉ có thể gọi điện đông viên em mà thôi. Dù như thế, nhưng vì đã hứa sẽ về chúc mừng em khi em tốt nghiệp nên tháng 5/2008 tôi đã ra HN. Gặp em, tôi biết em vẫn còn tình cảm với tôi. Và tôi nghĩ có thể chúng tôi sẽ quay lại với nhau được, vì tôi vẫn còn yêu em.[/size]
[size=2]Hôm nay, tôi viết ra những dòng tâm sự này sau khi chúng tôi vừa chơi trò nói thật với nhau. Em đã nói với tôi: "sau khi anh đi một thời gian thì em có quen một người đàn ông khác, người đó quan tâm em hơn anh, hiểu em hơn anh và em yêu người đó hơn anh, gia đình em cũng ủng hộ chuyện hai người. Và em cũng hạnh phúc bên người đó như thời gian đầu bên anh. Lúc mà em nhắn tin cho anh đề nghị anh ở bên em, là lúc đó người kia đã có thai với một người con gái khác được 5 tháng, và người ta phải chia tay em để cưới cô gái kia".[/size]
[size=2]Thật đau đớn xót phải không các bạn, và còn đau hơn trong khi tôi và em yêu nhau cho đến khi tôi đi xa cũng được một năm và tôi luôn giữ gìn cho em nhưng với nguời đàn ông kia thì em đẫ trao đi tất cả mà không hề hối tiếc. Để rồi bây giờ nhìn em mà tôi cảm thấy thật chua xót.[/size]
[size=2]Tôi vẫn còn yêu em nên khi em khóc hỏi tôi có thể tha thứ cho em không thì tôi đã ôm em và bảo có thể nếu như em còn yêu tôi. Nhưng khi ngồi một mình thì tôi cảm thấy tự dằn vặt mình, có phải tôi đã sai lầm khi để em tự do trong các mối quan hệ bạn bè nên mới dẫn đến như thế hay không. Và không biết mình có thể vượt qua cảm giác về một người từng là người yêu của mình, nhưng trở thành đàn bà trong tay người khác để rồi bây giờ lại trở về bên mình và bảo, em vẫn còn yêu anh nhưng trước đây em yêu anh ấy hơn anh.[/size]
[size=2]Tâm sự hãy cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ?
[/size]