Tôi năm nay 29 tuổi, đã cưới vợ 3 năm. Con tôi vừa tròn 2 tuổi, là một đứa con trai bé bỏng, dễ thương. Quá khứ của tôi rất buồn, sinh ra trong gia đình mồ côi cha từ nhỏ, mẹ tảo tần nuôi con trưởng thành. Tôi vào đại học rồi ra trường lấy vợ năm 26 tuổi mà chẳng lo cho mẹ được gì. Tôi rất thương mẹ, đã cố gắng mọi cách để có thể giúp đỡ và để mẹ ở với tôi.
Ảnh minh họa: Sling. |
Tôi cưới vợ, mẹ không thích lắm. Mẹ không ưa, chê cô ấy lùn, xấu, không nghe lời, hay cãi lại. Mâu thuẫn giữa mẹ và vợ càng ngày càng lớn. Vợ tôi cũng trình độ đại học, cô ấy dư sức phải biết cư xử thế nào nhưng cứ suốt ngày nói xấu mẹ trước mặt bạn bè. Mẹ tôi cũng vậy cứ nói xấu con dâu trước mặt hàng xóm. Tôi buồn lắm, nỗi buồn ngày càng lớn. Ngày con tôi chào đời, mẹ lại gây gổ với vợ tôi chỉ vì cô ấy bảo mệt, không chịu ăn. Thế là tôi tức quá nên đuổi mẹ đi.
Tôi lo lắng cho vợ rất nhiều, đi làm về là lao vào bếp, dọn dẹp nhà cửa, mọi thứ trong nhà tôi đều làm. Vợ tôi cho con ăn và chỉ chơi với bé. Mẹ lại lên ở với tôi, tôi vui mừng vô hạn. Thay vào đó vợ lại hay nói xấu mẹ với tôi. Tại sao vậy, dù sao cũng là mẹ tôi mà? Cô ta ngày càng lười biếng, chẳng làm gì. Lý do rất đơn giản là cho con ăn và cho con chơi.
Tôi gặp lại Thu, một người bạn ngày xưa. Khi chat với nhau, tôi bắt đầu hồi tưởng lại những kỷ niệm một thời. Tôi đã quen cô ấy hồi lớp 9, bạn học chung ở gần nhà. Thu hơn tôi 2 tuổi, là người rất đẹp và sành điệu, biết làm đẹp và sống cá tính. Trước đây tôi ao ước được cô ấy để ý đến mình. Tôi hẹn cô ấy đi chơi nhà một người bạn học, tôi đánh cắp cái ngàn vàng của Thu và khiến cô ấy mang bầu. Mọi thứ quay cuồng, lúc ấy tôi chưa ra trường, chưa có công việc ổn định. Tôi bối rối. Thu chỉ hỏi tôi có thương cô ấy nhiều không? Tôi trả lời "nhiều". Rồi cô ấy hỏi "Bạn có thương người tên honey trong điện thoại nhiều không". Tôi trả lời "nhiều". Cô ấy bỏ về và không gặp tôi nữa.
Tới bây giờ tôi mới biết cô ấy bị tai nạn xe, sảy thai. Cô ấy ghen với người tên honey là vợ tôi bây giờ. Chuyện gì đến sẽ đến, trong lúc buồn bã gặp cô ấy, lửa yêu đương điên cuồng đã đốt cháy cả hai. Chúng tôi lao vào hẹn hò, nhà nghỉ, quan hệ tình dục và hơn thế nữa.
Là người phụ nữ thành đạt nhưng Thu không quen ai vì cô ấy không hợp. Hơn nữa trước đây người khác đã phụ cô ấy mà không có một lý do, cô ấy còn lo cho mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Thời gian đã bào mòn tâm hồn người con gái nhưng thân xác rực lửa thì vẫn như ngày nào, tôi đã si mê rồi. Tôi sắp làm chuyện có lỗi với vợ và con trai. Tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ ly hôn? - (Toàn).
Trả lời:
Chào bạn Toàn,
Đọc thư của bạn, tôi cảm nhận được nỗi khổ của người đàn ông đang bị kẹt giữa 2 làn đạn: Một bên là mẹ, một bên là vợ. Phương án cuối cùng bạn chọn có vẻ như là “bỏ của chạy lấy người” vậy.
Bạn cẩn thận đừng để rớt vào tình huống lấy một sai lầm này để thay thế cho một sai lầm khác nhé. Có thể bây giờ bạn đang cảm thấy hình như trước những rối ren của cuộc sống, bạn sắp tìm được lối thoát bên cạnh cô bạn gái tên Thu kia với những đam mê, háo hức cháy bỏng. Liệu rằng, khi bạn chia tay vợ để đến với cô ây có gì đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp phải những chuyện khó chịu?
Cách giải quyết vấn đề của bạn hiện nay là phải đương đầu với những rắc rối đang gặp phải chứ không phải tìm cách né tránh hoặc chạy trốn nó bạn ạ. Cho dù trước đây bạn từng cố tìm cách né tránh rắc rối bằng cách đuổi mẹ ra khỏi nhà, nhưng rồi cũng đâu có thể thoát được rắc rối phải không?
Bây giờ, Toàn hãy tạm gác cô bạn Thu qua một bên để giải quyết chuyện nhà trước. Đầu tiên bạn cần nói chuyện riêng với mẹ và vợ về cách ứng xử của mỗi người.
Với mẹ, hãy khơi gợi nơi bà tình cảm yêu thương mà bà đã từng dành cho bạn trước khi bạn chưa lấy vợ. Tôi nghĩ rằng mẹ rất thương bạn, vì sau khi bạn cư xử không đúng với mẹ, mẹ vẫn quay lại và giúp vợ chồng bạn chăm sóc con cái. Hãy phân tích khéo léo để mẹ hiểu rằng mẹ nói xấu con dâu cũng có nghĩa là đang nói xấu con trai mình, đang làm cho con trai mình khổ, liệu rằng mẹ có muốn thế không.
Với vợ, cần đề nghị cô ấy chia sẻ cùng bạn những công việc trong gia đình mà lẽ ra đó là thiên chức của người vợ. Chơi và chăm sóc con cũng tốt, nhưng đừng quá chăm con con mà quên mất chồng, quên mất những bữa ăn ngon cần có cho chồng và con để tạo ra một không khí gia đình ấm áp. Bạn cũng nên đề nghị vợ thông cảm với những khó tính khó nết của mẹ - người đã hy sinh rất nhiều để nuôi dạy bạn có được như ngày hôm nay. Hãy đặt mình vào địa vị của mẹ để hiểu được tình cảm của người hết lòng vì con cháu.
Bạn cũng có thể đề nghị vợ mình suy nghĩ xem biết đâu 26 năm nữa vợ bạn cũng ở trong tình trạng như mẹ bạn hiện nay thì sao? Có gieo nhân tốt mới hy vọng thu được quả tốt đúng không? Từ đó bạn khuyên vợ bạn không nói xấu mẹ nữa vì làm như thế chẳng khác nào đang nói xấu chính mình, người nghe chê mẹ thì ít, nhưng sẽ đánh giá cô ấy là "có trình độ học vấn cao mà không biết cách ứng xử có văn hóa phù hợp". Thử hỏi vợ bạn có thích bị đánh giá như thế không?
Thực ra, chuyện giữa mẹ và vợ bạn cũng chỉ là chuyện thường ngày giữa mẹ chồng nàng dâu thôi. Vấn đề phức tạp ở chỗ bạn đã không tìm cách xử lý tình huống đó ngay từ những ngày đầu xảy ra, để rồi sự việc ngày càng phức tạp hơn.
Với bạn, hãy cố gắng hết sức để có thể giúp cho mẹ và vợ hiểu nhau. Mỗi bên biết hạ bớt cái tôi của mình xuống một chút để chấp nhận và tôn trọng nhau. Chỉ khi nào bạn đã cố gắng hết sức rồi mà tình hình vẫn ngày càng tệ hơn thì hãy nghĩ đến chuyện ly hôn bạn nhé. Đó là lối thoát cuối cùng chẳng ai mong muốn, nhất là khi vợ chồng đã có với nhau một đứa con ngoan ngoãn, dễ thương phải không bạn?
Chúc bạn tìm lại được sự thanh thản và an bình trong chính ngôi nhà của mình.
Chuyên viên tâm lý Phạm Phúc Thịnh
Trung tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc