[size=6]"Cô đi mà xách dép cho người ta. Nhìn cô như giẻ rách lau chân, cô đã bao giờ tự nhìn vào gương xem cô là cái gì không mà dám đòi gặp người ta nói chuyện. Mà nếu biết điều thì cô nên im lặng, tôi còn đưa tiền về cho mà nuôi con".[/size]
[justify]Tết nhất đến nơi rồi mà lắm người cũng buồn giống tôi quá! Hôm qua tình cờ đọc dòng tâm sự của Hoài Linh về việc có nên lấy chồng sớm không tôi thấy em đúng là đang chuẩn bị đi vào vết xe đổ của tôi ngày xưa nên có vài dòng gửi em.[/justify]
[justify]Em đừng mơ mộng hão huyền, cứ có con vào rồi sẽ biết cuộc sống nó bạc bẽo như thế nào. Tất cả không phải màu hồng như hồi em đi học em suy nghĩ về tình yêu hay hạnh phúc gia đình đâu. Đừng có nhỡ nhàng như tôi rồi ân hận không kịp.[/justify]
[justify]Tôi cũng từng là gái lấy chồng sớm, nên tôi hiểu nỗi khổ của việc lấy chồng khi còn qua ít tuổi rồi. Tôi khuyên em nếu chưa đến nỗi dính bầu với người yêu thì từ từ hãy cưới. Vội vàng làm gì, đời con gái ngắn lắm, sao cứ phải đâm đầu vào chốn khổ.[/justify]
[justify]Khác với em, ngày xưa khi học năm thứ 2 tôi bị dính bầu. Người yêu tôi đã đi làm nên chúng tôi vội vàng cưới. Bố mẹ tôi vốn là giáo viên nên không thể nuốt được nỗi nhục con gái không chồng mà chửa. Bố mẹ chồng tôi bây giờ cũng rất tử tế. Ông bà sang nhà tôi nói chuyện, xin cho con trai sang hỏi cưới đàng hoàng.[/justify]
[justify]Bố mẹ tôi mặc dù muốn con gái học hành tử tế, nhưng bị đặt vào tình huống không thể không gật đầu. Cái thai đã 4 tháng rồi, đâu dễ gì phá được. Vả lại máu mủ ruột rà của mình, làm thế thất đức lắm. Đến khi tìm hiểu thấy bố mẹ chồng tôi cũng rất hiền lành nên đành chấp nhận.[/justify]
[justify]Tôi cưới chồng rồi sinh con. Việc học hành phải bảo lưu lại vì không thể vừa chăm con vừa đi học. Mà đúng sinh con thì trăm thứ tốn kém. Mặc dù ông bà nội chăm sóc cháu lắm, nhưng con tôi vốn ốm yếu. Một tháng cũng phải vài lần đi viện. Thế nên tiền nong túng thiếu liên miên. Hai vợ chồng đang tuổi ăn tuổi chơi, vập vào cưới xin rồi có con sớm cực khổ vô cùng.[/justify]
[justify]Bố mẹ hai bên lại phải xắn tay vào giúp. Mang tiếng là con gái lấy chồng thế nhưng bố mẹ tôi tháng nào cũng phải chia một ít phần lương hưu để phụ giúp vợ chồng tôi. Việc quay lại trường của tôi cứ thế bi khất dần lại, năm này tháng khác chìm trong bỉm sửa, không còn cơ hội nữa. Con nhỏ nheo nhóc. Đã thế con mới 2 tuổi tôi lại dính bầu. Bác sỹ bảo không thể bỏ thai được vì tôi bị mỏng dạ con. Nếu phá thai thì sau này không thể nào đẻ được nữa. Tôi đành phải giữ thai lại.[/justify]
[justify]Hai con nhỏ. Vợ thất nghiệp, bố mẹ chồng mỗi lúc một già yếu. Tất thảy trông vào lương chồng cộng với trợ cấp của bố mẹ tôi, cộng thêm một ít tiền rau củ tôi trồng bán ở nhà. Tôi xơ xác tiêu điều sau 3 năm lấy chồng. Nhiều khi thấy bạn cũ từ xa mà tôi không dám gặp, tôi trốn tránh không dám gặp ai vì buồn tủi cho cuộc sống của mình.[/justify]
[justify]Dạo này chồng tôi bắt đầu chán nản. Tôi thấy anh về nhà muộn hơn, cáu gắt và không còn gần gũi với tôi như trước. Đã buồn vì hai con ốm nheo nhóc, nhà thì thiếu trước hụt sau, thì tôi nghe phong phanh anh có bồ.[/justify]
[justify]Bồ của chồng tôi chẳng phải ai khác là con gái rượu của sếp. Cô ta già hơn cả chồng tôi 2 tuổi, đang quá lứa. Chả trách tự dưng mấy tháng này anh được lên chức cũng là khi tôi phát hiện ra cách anh đối xử lạnh nhạt với mẹ con tôi.[/justify]
[justify]Mặc dù nhiều tuổi hơn anh nhưng trông cô ta lại rất sành điệu, váy nọ áo kia nên nhìn cũng ngon mắt. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện đi gặp cô ta để nói chuyện cho ra nhẽ thì chồng tôi đã nhanh tay hơn. Anh về nhà răn đe tôi cách sống cho phải đạo. "Cô đi mà xách dép cho người ta. Nhìn cô như giẻ rách lau chân, cô đã bao giờ tự nhìn vào gương xem cô là cái gì không mà dám đòi gặp người ta nói chuyện. Mà nếu biết điều thì cô nên im lặng, tôi còn đưa tiền về cho mà nuôi con".[/justify]
[justify]Tôi cay đắng nhận ra từ lâu nay mình đã hy sinh mà anh không đánh giá cà trân trọng nó. Hoá ra từ lâu nay chồng tôi đã coi tôi là có gai trong mắt, sống ăn bám mà tôi vô tâm không nhận ra.[/justify]
[justify]Tôi đang tính đến nước ôm con về nhà bố mẹ rồi tiếp tục theo học. Tôi phải tự lo cho bản thân mình, không thể dựa dẫm như thế này được.[/justify]
[justify]Thế nên tôi khuyên em nên suy nghĩ lại. Tốt hơn hết vẫn có tí nghề nghiệp trong tay chứ không thể chờ vào con độc đinh rồi bố mẹ chồng khá giả mà sống lâu dài được đâu em ạ. Mà các cụ xưa cũng đã nói rồi: "Miệng ăn núi lở". Đến lúc khó khăn thiếu thốn thì tình yêu cũng bị đè bẹp trước những núi mâu thuẫn phát sinh em ạ![/justify]