Người ta bàn tán xôn xao về đám cưới của Tình. Có ai sẽ không nghĩ anh là người có vấn đề chứ? Chắc chắn trong chuyện này phải có gì uẩn khúc, người ta bàn ra tán vào với nhau như vậy. Nhưng thật lòng, Tình yêu cô ấy, anh chưa làm gì có lỗi với bản thân, chưa một lần làm tổn thương người con gái đó và cả hai cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn.
Những ngày đó, Tình buồn rầu không thiết ăn thiết uống. Anh tìm khắp nơi, hỏi khắp bạn bè người quen xem có biết cô ở đâu hay không. Đám cưới đang đầy tiếng cười bỗng dưng biết thành giống như đám tang trong tiếng nấc nghẹn của Tình. Nhục nhã trước bà con thiên hạ, bạn bè thì ít mà đau khổ, uất ức với chính bản thân thì nhiều.[/justify]
Những ngày đó, Tình buồn rầu không thiết ăn thiết uống. Anh tìm khắp nơi, hỏi khắp bạn bè người quen xem có biết cô ở đâu hay không. (ảnh minh họa)
[justify]Sau này, khi thời gian đã bẵng đi, Tình mới nguôi ngoai đi được phần nào nỗi đau mất mát. Cả nhà cô dâu cũng không hay biết cô ở đâu, hay họ cố tình giấu Tình thì anh cũng không rõ nữa. Nhưng vì không đành lòng, anh vẫn muốn tìm một lý do chính đáng, tìm bằng được cô để biết được sự tình là thế nào. Cuối cùng, sau bao kiên trì kiềm tiếm, anh đã gặp được cô tại nhà một người quen trong tận Sài Gòn. Đó là ngôi nhà mà trước đây cô và anh đã từng nhắc đến trong câu chuyện của cô.
Được hỏi rõ ngọn ngành, cô khóc lóc thảm thiết. Nhìn xuống cái bụng lùm xùm của cô, Tình đã mờ mờ hiểu ra vấn đề. Cô đang mang thai mà cái thai này chắc cũng được tầm 6 tháng.
Trước khi gặp và yêu Tình, cô đã lầm lỡ trao thân cho người yêu cũ. Lấy Tình chỉ là cái cớ để cô quên đi tình yêu nồng cháy và để trốn chạy chính cái thai trong bụng mình. Chỉ sau hơn hai tháng tiếp xúc, cô nhận ra Tình yêu mình thật lòng và còn là một người đàn ông vô cùng tốt. Cô không đành lòng lừa dối anh và cũng sợ một ngày nào anh phát hiện ra sự thật này, anh sẽ không thể tha thứ cho cô.
Trong giây phút cuối cùng, trước khi quyết định bước chân lên xe hoa, cô đã bỏ trốn, không để lại dấu tích chỉ mong rằng, anh sẽ không bao giờ tìm thấy cô. Cô biết, mình làm điều đó là tổn hại đến anh rất nhiều, nhưng cô không thể khiến con người đáng thương kia nuôi con của kẻ khác mà không hay biết gì. Cô cũng không muốn anh cứ tôn thờ cô, cho cô là một người mẫu mực và ngoan ngoãn. Mặt khác, cô không muốn phá bỏ cái thai vì đó là cốt nhục của cô và mối tính cô yêu trọn vẹn trước đó. Đàn bà thường ích kỉ như thế khi đã mang trong mình giọt máu của chính người mình thương yêu. Cô cũng vậy. Cô chấp nhận số phận và từ bỏ Tình trong tình huống trớ trêu như thế![/justify]
Hiếm có người đàn ông nào tốt như Tình, nhưng tình yêu trong anh đã khiến anh xóa đi tất cả mặc cảm. (ảnh minh họa)
[justify]Chẳng hiểu sao, nhìn những giọt nước mắt của người phụ nữ ấy, Tình lại động lòng thương đến thế. Bao nhiêu nước mắt cứ tuôn ra. Anh thông cảm hết, bỏ qua hết mọi lỗi lầm và sẵn sàng đón nhận cô. Anh muốn ở lại lập nghiệp cùng cô trong này hoặc chí ít cũng đến khi cô sinh con xong, rồi hai người sẽ về quê báo với hai gia đình, coi như đó là con của cả hai.
Biết rằng, mình sẽ nuôi con của người khác, nhưng anh thiết nghĩ, anh và cô sẽ sinh thêm nữa, để chúng có anh có em, có bạn có bè và sự thật này chỉ mình anh và cô biết, không bao giờ để trẻ nhỏ phải tổn thương, có khoảng cách. Dù sao thì cũng là anh em cùng mẹ.
Hiếm có người đàn ông nào tốt như Tình, nhưng tình yêu trong anh đã khiến anh xóa đi tất cả mặc cảm. Anh nguyện cùng cô đi suốt chặng đường còn lại, không cần phân biệt thế nào là con của cô, con của anh. Chỉ cần thế thôi, họ trở thành một gia đình hạnh phúc, hết mực yêu thương nhau.[/justify]