Mình thử pót bài truyện này lên cho mấy bạn đọc thử nha(cái này chưa dc đăng trên bất cứ web site nào đâu) 3aha3
CỎ DẠI VEN ĐƯỜNG
1..2…3…Zoooo…..!
Âm thanh rộn rã,vui vẻ vọng ra khi tôi bước đến cổng nhà hàng,nơi tổ chức đám cưới của thằng bạn thân.Trước mặt tôi là tấm ảnh cưới lớn dc đặt cạnh cổng,bên cạnh là là tấm bảng…
Chúc Mừng Đôi Tân Hôn
Anh: NGUYỄN THÀNH CÔNG
Chị : ĐẶNG THANH HỒNG
Ngày:9/5/….
ủa !ngày 9/5.tui bất chợt cảm thấy rất ấn tựơng về cái ngày này.Tôi cố nghĩ… à thì ra là thế!
Cũng cái ngày này 5 năm trước,tui wa phòng trọ thằng Công chơi,đó cũng là ngày mà trước giờ cho đến nay và có thể là sau này nữa,sẽ vẫn không thể quên dc.
-A! Mày qua sao ko báo với tao một tiếng,lỡ tao ko có ở nhà thì sao?-Thằng Công trong nhà nói ra
-À thì nay tao biết mày ở nhà nên tao mới qua chơi nè,ở nhà buồn wá-tôi trả lời.
-Uh,thôi zo đây chơi,tao cũng ko bit làm gì nè , tao mài nói chuyện cho đỡ buồn.hehe….
Tôi bước zo căn phòng tro nhỏ xí của tụi no' , chỉ đủ kê một cái tủ quần áo ,cái bàn , cùng tấm chiếu để tối tụi nó ngủ mà thôi.Trong phòng còn có thêm 2 đứa nữa,tụi nó đang đánh cờ tướng.Ko để tôi hỏi,thằng Công nhanh nhảu:
-À 2 thằng đó là ban cùng phòng của tao đó!-Ê tụi mài đây là Khoa bạn tao,tụi mày làm quen đí!
-Chào ,mình là Minh ,bạn cứ tự nhiên ,để mình giải quyết thằng này cái đã.-nó cười rồi quay lại với ván cờ.
-Chiếu tướng !Thằng ngồi đánh cờ với Minh la lên rối cười ngất:-Haha tao thắng rồi nha'!
-Má mày có chơi ăn gian không đó!-Minh tức tối.
-À quên , mình chưa giới thiệu , mình là Hải ,cậu cứ ngồi chơi tự nhiên, đừng ngại ở đây toàn bạn bè mà -thì ra cái thằng vừa thắng tên là Hải.
-Hì hì..Tụi nó vậy đó ,ăn rồi cứ đánh cờ rồi chửi nhau um sùm.Thôi mày qua đây uống miếng nước đi!-Công nói với tôi.
- Tụi mày ở chung với nhau đc lâu chưa mà sao tao thấy vui wá?-tui uống ngụm nước rồi hỏi Công.
-Uh,cũng không lâu lắm đâu ,nhưng mà chắc tại"cùng chung cảnh ngộ" nên tụi tao mới thân như vậy.Tôi nhìn no', nó cười nhưng tôi có thể cảm nhận đc sâu trong mắt nó một nỗi buồn vô hạn.
Tôi với Công tình cờquen nhau trên diễn đàn một trang web, rồi sau đó ko biết tại sao tôi với nó ngày càng thân hơn ,chắc có lẽ là tôi với nó có hoàn cảnh khá giống nhau.Khi vui cũng như lúc buồn tôi và nó lại giải quyết tâm sự bằng cách chia sẻ với nhau qua .Cũng vì vậy mà tôi hiểu về hoàn cảnh nó khá rõ.
- Lúc đầu tao ở chung với mấy đứa bạn, rồi tao gặp thằng Hải thấy hợp nên rủ nhau ở chung .Còn thằng Minh thì…hihi…để tao kể cho nghe.
Hôm đó tao với thằng Hải đi làm về bị tui giang hồ chăn đánh,lúc đó tự nhiên thằng Minh ko biết ở đâu chui ra cầm cái kim tiêm dí bon kia chạy gần chết…
-Tại lúc đó thấy tụi mày bị đánh ko biết làm sao nên mới vớ đại cái kim tiêm hù bon nó ai ngờ tụi nó tưởng thiệt ,chắc tai tao cũng là dân bụi đời mà - Minh xen zo.
Thằng Hải cũng ùa theo -Tụi tao lúc đó đang đau mà cũng muốn bỏ chạy luôn còn nói gì haha..
-Nhưng mà cũng mày lắm .Lúc đó mà không có mày tụi tao ko biết phải làm sao nữa.-Công bảo.
Công quay sang tôi nói tiếp: -Sau đó tụi tao mời nó zo uống nước tụi tao mới biết nó nó ko có nhà, xin việc làm thêm , xin chủ coi tiệm rồi ngủ ở đó luôn.Tao với thằng Hải thấy vậy nên kêu về ở với tụi tao cho vui luôn.
-Nay ngày lễ nên tụi tao mới ở nhà đông đủ vậy nè, chứ bình thường đứa nào cũng phải đi suốt, ko đi hoc thì cũng đi làm thêm. Nhìn bọn tao vui vậy thôi chứ đứa nào cũng mỗi hoàn cảnh một nỗi buồn mày à.Thôi ,nay đang rảnh tụi tao kể cho mài nghe .Cuôc đời tụi tao …chán lắm.
Thằng Hải với thằng Minh nghe kể chuyên nên cũng ngưng đánh cờ ,tới ngồi chung với bọn tôi
-Mày kể mày trước đi Công - Minh bảo.
-Được rồi ,để tao kể.Chuyên là …
Tao cũng như mấy đúa trẻ khác đc cha me sinh ra ,rồi lớn lên,ăn học.Nhưng khác với mấy thằng ''công tử bột",nhà tao nghèo lắm , ba mẹ tao phải còng lưng ra làm mới đủ cái ăn,lại còn nuôi tao ăn học .Tao cũng biết thế nên cũng cố gắng .12 năm học hành rồi cũng tới cái ngày đó.Ngày thi đại học.Vì tao hoc cũng ko đến nỗi tệ,nên cũng khá tự tin bước vào kì thi,trong lòng tự nhủ :"mình sẽ thi đậu vào trường mình mong muốn".
Ngày thi sắp tới, vì tao ở thôn quê nên phải đi một đoan đường dài zo thành phố đi thi.Mặc dù tao nói là tao đi một mình cũng đc nhưng ba tao nói : -Một mình con zo thành phố lạ nước lạ cái làm sao đc?.Thôi , để ba nghi xin nghỉ mấy ngày rồi ba đem con đi ".Rồi hai cha con trên chiếc xe máy tồi tàn mà ông thường dùng để đi làm lên đường zo thành phố.Đầu tiên ,ba tao tim một cí phòng trọ nhỏ để hai cha con có thể nghỉ chân trong mấy ngày thi cử.
Ngày thi đầu tiên , khi thấy tao bước ra với vẻ mặt thất vọng, ba tao biết là baio2 làm của tao ko dc như ý muốn,ông vỗ nhẹ lên vai tao an ủi:"-Ko sao đâu con à, thua keo này ta bày keo khác , ko làm dc môn này thì con cố gắng những môn sau vậy.Cố lên con trai!Thôi ba con mình đi ăn cơm". Mặc dù chỉ là một bữa cơm vỉa hè nhưng tôi cảm thấy dường như ngon lắm,tao cảm thấy một cảm giác hạnh phúc,an toàn.Tao nghĩ:-"Cảm ơn chúa đã cho con môt người cha tuyệt vời ".
Và như thế , những ngày thi cử cũng trôi qua ,rồi cả những ngày chờ đợi kết quả thi cũng thế.Đã tới ngày nhận đc kết quả,kết quả của 12 năm học hành,12 năm cố gắng,cùng với bao hy vọng,niềm tin ,công sức của cha mẹ tao.Tất cả ,tất cả dường như đổ sụp trước mắt taokhi cầm trên tay giấy báo điểm."Không trúng tuyển vào trường dự thi"….
Dù đang rất buồn,mà có lẽ là thất vọng nữa,nhưng ba mẹ tao vẫn cố nén để an ủi,vì biết tao cũng đang rất buồn.
-Con à, ba sống tới từng tuổi này mà cũng có mấy chuyện dc như ý mình đâu con. Với lại người ta nói:"con người trong cuộc sống ko vấp ngã thì rất tốt, nhưng mà đã vấp ngã mà còn đứng lên dc thì còn tốt hơn nhiều".Con còn trẻ mà còn khả năng phấn đấu, ba mẹ sẽ ủng hộ con.
-Đúng đó,tuy con ko đậu vào đc trường con thích nhưng mà con có thể xin qua trường khác học dc mà ,có sao đâu.Với lại con vừa học vừa ôn ,rồi năm sau thi tiếp,ba mẹ sẽ lo cho con mà.
Nhận đc những lời an ủi đó,trong lòng tao ko những ko bớt buồn mà lạ càng đau xót.Tại sao vậy chứ?Sao ba mẹ ko mắng chửi con hay đánh con cũng dc ,con sẽ cảm thấy bớt có lỗi , bớt đau đớn.
-Ko biết có ai hiểu dc cảm giác của tao lúc đó…..
Dù ko nói ra nhưng tôi có thể hiểu dc cảm giác mà Công đã trải qua như thế nào, cảm giác đau đớn, xót xa , sự thất vọng và cả nỗi buồn đến vô tận.
-Vậy sau đó sao nữa?-Tôi hỏi tiếp.
Sau đó tao nhưng tao vẫn thấy buồn lắm,tao suy nghĩ rất lâu rồi cũng đưa ra quyết định.Tao xin ba mẹ tao lên thành phố,nhưng ko phải học trường khác như mẹ tao nói mà quyết định kiếm việc làm,vừa làm vừa ôn thi,mong làm lại một lần nữa:"-mình nhất định hti đậu bằng đc vào trường đó".Hôm đó, ba tao đưa tao một số tiền, ko biết là có phải vay mượn ai hay ko,ba tao chỉ nói:
-Con đã lớn rồi , con có quyết định của con,ba chỉ muốn nói là "batin ở con trai của ba".
Cầm trên tay số tiền,bước ra bến xe ,trong lòng tao tự nhủ là:''- Con sẽ ko làm cho ba mẹ thất vọng".
Lên tới thành phố, đó cũng là ngày những khó khăn thực sự đến với mảnh đời của tao .Lo tìm phòng trọ ,rồi việc làm,rồi việc học tập.Tiền bạc lại thiếu thốn,ăn ko đủ no, hết mì gói lại tới bánh mì,có lúc còn bỏ bữa, nhưng lại nghĩ tới lời hứa lúc ra đi,tao lại cố gắng,kiếm đủ việc để làm.Rồi tao gặp thằng Hải,hai đứa cùng làm bồi bàn cho một nhà hàng,thấy hợp nhau nên mới rủ nhau ở chung nè.Nó học giỏi lắm,nên tao nhờ nó giúp tao ôn thi luôn…Mà nói tới viêc học tao bức xúc lắm
-Mấy người cứ kêu học tập là con đường giúp người ta đổi đời, vậy mà lúc thi toàn là đề nâng cao nếu ko học thêm ở ngoài thì có mà làm đc , lại mua đủ thứ sách , thử hỏi, học sinh nghèo lấy đâu ra tiền mà học tập,nói chi đến đổi đời.
-Thì cũng trách số con người mà thôi,ai bảo ko sinh ra trong gia đình giàu có chứ!-Hải chen vào.
-Mày im đi!Mày sinh ra trong gia đình giàu có,ăn sung mặc sướng thì hiểu gì về cuộc sống của con nhà nghèo chứ.-Công nổi nóng.
-Thôi cho tao can,bạn bè với nhau mà tụi mày làm ghê quá.-MInh lên tiếng.
-Đúng là tao sinh ra trong cảnh nhà cao cửa rộng ,sống chẳng thiếu cái gì nhưng mà mày thấy tao lúc này cũng có hơn mày ko?Sống trong cành sung sướng mười mấy năm rồi cũng trở thành kẻ ko nhà ko tiền đó thôi.
Hôm đó,tao đang học thì bệnh viện gọi báo tin"ba tao dang ở trong bệnh viện cấp cứu".Khi tao cuống cuồng chạy tới nơi thì ngay cả gặp mặt lần cuối cũng đã ko kịp.Ba tao bị tai nạn giao thông ,khi đưa đến bệnh viện ông đã qua đời .Ngày tiễn đưa ông ra nghĩa địa trong nước mắt ,cũng là lúc là lúc mẹ con tao biết tin công ty ba tao phá sản,đó cũng là lý do ba tao lái xe ko cẩn thận gây tan nạn ,gia sản của nhà tao bị ngân hàng tịch thu.Mẹ tao ko chịu dc thêm một cú sốc,ngất đi rồi sau đó tâm trí cũng chẳng còn như xưa.Như vậy, tất cả những gì đã từng thuộc về tao giờ đây tự dưng biến mất chỉ sau một đêm như một câu chuyện cổ tích.Tao từ một chàng hoàng tử giờ trở thành kẻ khố rách áo ôm ko nơi nương tựa.Mẹ tao được dì tao đưa về quê chăm sóc, còn tao một mình ở lại giữa cuộc sống xa lạ,đầy đau khổ ,khó khăn.Ko nhà ko tiền,tao phải bán cái DT lấy tiền thuê nhà,học đại học chưa đc 1 năm phải lưu điểm đi kiếm việc làm.Nhưng mà , như tụi mày nói,thằng "công tử bột" chưa từng nếm trải sự đời như tao thì biết làm việc gì chứ.Nói thiệt lúc đó tao mới biết lòng dạ con người.Mọi người ko coi mình ra gì cả, ngay cả bạn bè gọi là "thân thiết"cũng nhìn mình bằng cái nhìn khinh bỉ.
-Mày nói tao ko hiểu cảm giác của mày, vậy mày có hiểu cảm giác của tao lúc đò ko?
Nhiều lúc tao muốn buông tất cả,nhưng rồi cũng phải đối diện với cảnh đời,tao xin đi dạy thêm rồi làm đủ mọi việc khác nhau ,tao gặp thằng Công khi xin làm phụ bàn.Nói thiệt sau một thời gian dài chỉ đối diền với chính mình,tao với có một thằng bạn để chia sẻ.
-Tụi mày nói gì thì nói,cũng biết cha biết mẹ,còn tao…Minh thở dài.
Từ nhỏ tao chưa từng biết tới cái cảm giác gọi là sung sướng.Lúc tao biết nghĩ thì đã sống trong cảnh đánh đập chửi bới của kẻ gọi là "ba". Ngoài tao ra ông ta còn có nhiều dứa con khác như tao lắm.Ông ta bắt tụi tao đi ăn xin rồi bán vé số, ko kiếm dc tiền ,tối về lại bị chửi mắng đánh đập, ko cho ăn…
Hôm đó tao làm mất cọc vé số,lúc về bị ổng đánh đập dã man , rồi nhốt vô phòng, nói là cái phòng chứ còn thua cái chuồng chó.Thân hình mềm nhũn sau trận đòn của tao như dc ai đó bế lên,khi kịp nhận ra đó là bà thì bà đã ôm tao chạy khỏi căn nhà ,khỏi cái địa ngục tăm tối đó,bà cứ chạy mãi chạy mãi cho tới khi ngã quỵ dưới chân một cây cầu.Có lẽ quá mệt mỏi bà nằm thiếp đi dưới chân cầu lạnh giá.Bà là mẹ của của người của cái kẻ gọi là "ba" đó, nhưng khác với kẻ đó bà rất thương tao,khi thấy bọn tao bị đánh bà lại can nhưng ko dc , lại ngồi khóc một mình.Sau này,nghe bà kể tao mới biết,người gọi là ba đó là một kẻ nhẫn tâm , khốn nạn,hắn bắt cóc con nít ,rồi bắt làm đủ việc kiếm tiền cho hắn, ko bằng lòng với hắn nhưng bà cũng ko làm gì dc.Tao cũng là một trong số những đứa trẻ bất hạnh đó .Hắn đưa tao về lúc tao chỉ mới 2 tuổi ,chính bà là người đã chăm sóc cho tao lớn.Bà nói lúc đem tao về,trên người tao có đeo một cái vòng , bà đã giấu đi vì có thể đó là vật có thể giúp tao tìm lại cha mẹ,bà đưa cho tao cái vòng nói là cất thật kỹ,trên cái vòng có khắc tên với ngày sinh của tao-một hy vọng nhỏ nhoi mà tao vẫn giữ tới bây giờ…
Năm tháng trôi qua,bà cháu tao lấy chân cầu làm nhà ngày ngày đi bán vé số lượm ve chai sống qua ngày.Tao nhớ có một lần zo quán cafe kia bán vé số ,thấy trên tv có chiếu chương trình nấu ăn,tao nói với bà:"- Bà ơi ! lớn lên con sẽ làm đầu bếp nấu thiệt nhiều món ăn ngon cho bà ăn".Bà chỉ cười ko nói gì , có lẽ bà nghĩ tại tao sống lâu trong cảnh thiếu thốn nên mới nói như vậy.Nhưng bà đâu biết rằng ,từ lúc đó nó đã trở thành ước mơ cũng là động lực thúc đẩy tao tiếp tục sống.
Một đêm mưa gió, lạnh giá tao bi cảm nặng bà ôm tao trong lòng cố giữ cho ấm.Đến khi thức dậy ,tao vẫn thấy bà ôm mình trong tay,tao khẽ gọi "-bà ơi!dậy đi làm". Một tiếng, hai tiếng ,rối ba tiếng bà vẫn ko trả lời.Tao lay bà cũng ko nhúc nhích…Bà..bà.. đã bỏ tao ra đi… bỏ tao lại với mảnh đời bé nhỏ ..trên cuộc đời mà tao đã có quá nhiều đau khổ..-Thằng Minh ko nén nỗi cảm xúc của mình, nó khóc lên thành tiếng, hai mắt nước cứ trào ra.3 thằng tôi cũng vậy,mắt tôi như mờ đi vì nước mắt nhạt nhòa…
Cố nén ,gạt đi dòng nước mắt,MInh kể tiếp..
Tao đã ở bên bà tao 2 ngày ko đi đâu cả,rồi thấy 1 đám người đi tới, như một phản xạ sau những ngày lẩn trốn, tao chạy khỏi chân cầu lạnh lẽo..Từ đằng xa nhìn họ đưa bà đi mà trong lòng tao đau xót,ko thể kêu nên lời nỗi 2 tiếng "bà ..ơi..".
Từ lúc đó thằng bé mới có 12 tuổi đã phải lang bạt khắp nơi,chẳng biết đâu là nhà,chẳng biết thế nào là tình thương, sự ấm áp…ko cái ăn ,ko áo mặc, nhiều lúc đói quá phải lục cả thùng rác để ăn,đi tới đâu cũng bị hắt hủi,né tránh như bệnh dịch,nhiều lúc tao nghĩ mình sẽ chết đến bên bà ,tìm lại hạnh phúc.Lúc đó ,trong tao lại hiện lên cài suy nghĩ đối nghịch,suy nghĩ mà bất cứ đứa trẻ đồng trang lứa với tao nào phải nghĩ tới."Mình sinh ra trên đời này để làm gì chứ?mình sẽ phải làm gì bây giờ?"Nhưng lại nghĩ tới lời dặn của bà"-dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cũng phải sống, còn sống là còn hy vọng con à, con còn gia đình phải tìm kiếm.."Lời nói đó như thôi thúc tao ko những sống mà còn phải sống tốt hơn nữa.Sau đó thay vì đi ăn xin,tao quyết đinh kiếm việc làm, việc làm cho đứa trẻ12 tuổi làm gì có chứ,tao đành làm đủ mọi việc mà chỉ dành cho người lớn,bốc vác , thợ hồ…Vừa sống vừa nuôi hy vọng, tao xin zo phụ việc bếp cho các nhà hàng,rồi học lỏm nấu ăn.Cũng may trời cũng còn thương tao,ông đầu bếp biết tao thích nấu ăn nên ông cũng chỉ tao nhiều lắm.thời gian trôi qua rồi tao gặp tụi thằng Công ,Thằng Hải,may mà tụi nó cho về ở chung,tao lại có dc mái nhà để sống…
-Thôi,nãy giờ toàn kể chuyện buồn ko à.kiếm chuyện gì vui vui kể nghe coi.-Tôi đề xuất,khi thấy đứa nào cũng buồn rười rượi.
Thằng Hải cười phá lên -À..à..Công !Mày kể chuyện tình của mày cho thằng Khoa nó nghe.Mày ko kể tao kể à…
-Chuyện tình gì chứ,Chỉ là tao thích người ta mà hok dám nói thôi chứ gì đâu.Thì hồi đótao có thích một đứa tên Hồng ,nó đẹp lắm,lại là con nhà giàu nữa.Từ lớp 10~>12 tụi tao học chung nhưng mà tao chỉ dám đứng đằng xa nhìn nó thôi à.qua tới lớp 12 ,cô chuyển chỗ tao lên ngồi sau nó,tình cản tao giành cho nó hình như càng nhiều…
-Sao mày ko nói cho nó biết?_tụi tôi hỏi.
-Èo, nhà nó giàu,lại xinh, bao nhiêu thằng để ý,còn tao thì nghèo rách mùng tơi,với lại tao thích nó nhưng mà đâu có biết nó có thích tao ko.Lỡ nói ra ,ko dc lại mất lòng.-Công ngán ngẫm.
-Vậy nó giờ như thế nào rồi?
-Tao cũng ko biết,từ lúc học xong lớp 12 tới nay tao có nghe tin gì của nó đâu.
-Haha,đúng là khốn nạn thiệt,cái số nghèo làm khổ cái thân.Thôi,Minh mài lấy cái ghita,tao đàn cho tui mày hát cho đỡ chán nè.Mặc xác đời đi tui bay.-Hải kêu.
Rồi thằng hát thằng đàn…"Em như một loài cỏ dại nơi ven đường…."
Sau ngày hôm đó tôi mới nhận rõ dc thế nào là bạn bè.Bạn bè ko chỉ là học chung một lớp hay chơi chung một trò chơi gì đó,mà bãn bè chính là nơi chia sẻ,giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đời,là nơi ta tâm sự ,bày tỏ tình cảm ,nhận dc những lời khuyên tốt nhất cho cuộc sống.
Năm đó,Công thi đậu vào trường đại học mình mong muốn,Hải sau thời gian nghỉ học cũng trở lại với cuộc sống sinh viên,còn Hải nó hớn hở khi cho tôi biết tin nó dc trở thanh phụ bếp dc ông đầu bếp nhận dạy nấu ăn.Có lẽ,đó là thành quả mà ông trời dành tặng cho những cố gắng,những đau đớn,tủi nhục mà bọn tôi trải qua,món quà dành tặng cho những mảnh đời bất hạnh.
———————————————————————————–
-Khoa!
Tiếng goi lam tôi giật mình.Tôi nhìn lên thì thấy Công cùng cô dâu.Nó cưới toe toét:
-Zo đi chứ đứng ngoài đó làm gì.Xin giới thiệu,đây là Hồng ,cô dâu của tao hôm nay đó!
Tôi cười ,kêu nó lại hỏi nhỏ:-Có phải là…
-Haha,uh đúng đó,tụi tao gặp lại trong công ty tao mới xin vào làm .Lúc đó tao mới lấy hết can đảm viết cho nàng là thư:
'Tôi yêu em đến nay chừng có thể.
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai…"
rồi hôm sau tao nhận dc lá thư,có 3 chữ à..
-3 chữ "bị điên à"phải ko?-Tôi chọc nó.
-Bậy,vậy thì tao đâu có đứng đây,3 chữ :'' em đồng ý".haha, vậy là ok luôn đó mày.Nó nói hồi đò nó cũng thích tao mà cũng hok dám nói..hhihi
Vậy là giờ đây đứa nào cung đã thành công có cuộc sống tốt đẹp.Hải là lập trình viên,Minh thành đầu bếp,Minhcung4 ra trường rồi có công viêc ổn định..
-À mấy tháng nay hok gặp mài tao quên , thằng Minh bị tụi du côn đánh bầm dập,mới ra viện hôm wa nè.
-Ủa ,sao vậy?
-Mà cũng đáng ,nó thấy tụi kia giật đồ của bà kia , nó xông vào ,nên bị đánh,ai ngờ bà đó là mẹ ruột nó, thấy cái vòng nên bả mới nhận ra.Hai mẹ con mừng wa trời luôn.
-Vậy hả,mừng cho nó quá.
-Thôi,zo đi tụi nó ở trong kia kìa..
Tôi bước zo trong đầu vẫn còn âm vang của bài hát năm đó:''Em như một loài cỏ dại nơi ven đường …"
Đúng vậy, đó là chúng tôi,những mảnh đời bé nhỏ giữa xã hội này, như những cây cỏ dại nơi ven đường,dù bị chà đạp,trải qua giông bão vẫn ko hề lùi bước,sau những cơn giông tố của cuộc đời sẽ vẫn đứng lên kiên cường,dể ngày càng xang tươi hơn đẹp đẽ hơn,chứng tỏ mỉnh vẫn đang có mặt trên cõi đời này….
——the end———
***Câu nói bắt nguốn từ cái nhìn vào cuộc sống:
"Tình bạn như những tờ giấy trắng,hãy sống làm sao để có thể ghi lên chúng những lời hay,ý đẹp ,chứ đừng làm vấy bẩn chúng" .([size=1][email protected])[/size]
[size=2]AI MÚN XEM THÊM THÌ ZO BLOG NÀY NHÁ,CỦA BẠN MÌNH 3bye3 3bye3[/size]
[size=1]http://vn.360plus.yahoo.com/khoa_dnt/article?mid=31[/size]