Chuyện shock 2011-07-01 09:38:33

Có Chơi Có Chịu Chứ Trách Ai


ngu thì chết chứ bịnh tật gì





Tuổi 20 - Cái tuổi đẹp nhất của người con gái, với biết bao đam mê và hoài bão, với biết bao điều mới mẻ đang chờ tuổi 20 khám phá. Và tôi - Cô gái 20 đang chập chững những bước đi đầu đời của mình trên giảng đường đại học. Những người bạn mới, một cuộc sống tấp nập, mọi thứ cứ trôi qua trước mắt thật lạ lẫm. Còn nhớ ngày đầu là cô sinh viên khoa kinh tế, tôi hằng ao ước sau này sẽ có công việc ổn định kiếm được nhiều tiền để trả ơn ba má, nhưng rồi cuộc sống đầy chông gai mà tôi không may đã dính vào cái bẫy tình ái do chính mình tạo ra.

Sau một năm ăn học ở Sài Gòn tôi đã quen và yêu một người gần khu trọ, anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi đang công tác tại một công ty địa ốc. Anh ấy yêu tôi và tôi cũng vậy. Với tôi cái ngày ấy thật đẹp, tôi đã ngã vào lòng anh với tình yêu chân thành nhất mà không chút lo lắng, bởi tôi nghĩ khi yêu thì sẵn sàng trao cho nhau tất cả. Cứ thế đến năm thứ hai thì tôi chuyển hẳn sang ở chung với anh. Tôi hoàn toàn tin tưởng nơi anh, ban ngày anh đi làm còn tôi đi học tối đến mới gặp nhau. Nhưng dạo này thấy anh về muộn hơn và ít quan tâm tới tôi hơn trước. Tôi nghĩ có lẽ là do công việc. Tôi với anh sống chung nên việc quan hệ cũng là chuyện bình thường.

Những lần đầu, anh ấy có dùng biện pháp an toàn để tôi an tâm nhưng kể từ khi ở chung anh muốn tôi dùng thuốc tránh thai để cả hai cùng thoải mái. Tôi rất tin và yêu anh nên đồng ý. Có những lúc tôi chợt thấy lo lắng và nghĩ rằng mình đang làm việc gì đó sai trái, mọi việc đang diễn ra quá nhanh, nhưng rồi suy nghĩ ấy lại tan biến ngay sau những cái ôm siết chặt của anh, những lời ngọt ngào làm tôi mất hết lý trí.

Tôi còn nhớ cái ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi nhận ra rằng mình đã mất tất cả vì sự ngây dạo đến ngu ngốc. Hôm ấy không giống các ngày bình thường. Anh không về, điện thoại không thể liên lạc được. Tôi biết có chuyện chẳng lành, dù đã cố gắng hỏi những người bạn của anh. Sau đêm thức trắng, tôi vui mừng khôn tả khi sáng sớm anh đã về nhà. Tôi chạy ra ôm anh và khóc, thật lạ anh cũng khóc: "Anh xin lỗi tối qua anh say quá!"

Tôi chỉ biết nức nở khóc, còn anh thì bảo có chuyện muốn nói với tôi. Sau một hồi tĩnh tâm, tai tôi cuối cùng cũng tiếp nhận được thông tin. Anh nói anh đã mắc căn bệnh HIV vì quan hệ với gái mại dâm. Một nhát dao như đâm thẳng vào tim tôi, gục hẳn xuống nền nhà, trái tim tôi vỡ nát. Anh gào khóc xin lỗi tôi liên hồi. Tôi gạt anh và chạy đi thật nhanh, thật xa, chạy để rời xa anh, rời xa căn bệnh mà anh đã gieo rắc lên tôi.

Các bạn ơi, tuổi trẻ, tương lai phía trước tôi chỉ còn là bóng tối, mọi thứ đã quá muộn màng. Không gian quanh tôi thật lạnh lẽo, bước chân không còn vững bởi tôi quá tin vào cảm giác của mình, bởi suy nghĩ của tôi quá đơn giản. Sống chung trong khi chưa hiểu hết đời sống của người mình yêu. Tôi đã sai đã sai hoàn toàn, nếu tôi luôn dùng biện pháp an toàn thì mọi việc sẽ không muộn màng thế này.

Mong rằng các bạn không bao giờ phải nói lời muộn màng như tôi, hãy luôn làm chủ chính mình và tránh được những cám dỗ dục cảm.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)