Ngày xửa, ngày xưa có một cô bé mặt mày rất là dữ dằn và gất giỏi…dzõ công, ai trông thấy cũng sợ. Chỉ có bà nội là người yêu thương cô thôi. Có món gì ngon bà cũng để dzành cho cô bé. Bà còn cắm cúi trặc cả cổ, trẹo cả lưng để đan cho cô một chiếc khăn bằng nhung đỏ. Đan xong rồi thì bà phải dán cả chục miếng salonpas mới đỡ đau. Nhưng được cái là chiếc khăn màu đỏ hợp với cô bé quá đi mất, nên đi đâu cô cũng quàng.
Vì vậy người ta gọi cô là Cô bé quàng khăn đỏ!
[/size][size=4]Câu chuyện xảy ra vào một hôm đẹp trời, ve kêu rôm rả …[/size]
[size=4]Sau cú nhịn xả sút bắp không thành đó thì sói ta bị viêm…bàng quang. Lẽ ra nó hận cô bé lắm, nhưng chàng sói này thuộc giống sói hiền lành, đẹp trai, dễ thương nên nó quyết định… đi tìm bé và hai đứa kết thành bạn thân. Từ đó họ sống bên nhau mãi mãi, heppy phò-e-vờ aph-tờ.[/size]