Tâm sự - chia sẻ
2010-11-13 15:17:38
Có bao giờ các bạn ngồi lặng và tự hỏi... :-<
[justify]
[size=4]Có bao giờ các bạn tự hỏi, trong con người mình, phần “con” và phần “người”, phần nào quý hơn ? Có lẽ đa số đều trả lời rằng phần “người”, và nói điều đó một cách đầy tự hào. Tuy nhiên, Đại Hiệp Đẩy Xe tôi lại nghĩ khác hẳn, cá nhân tôi lại tôn trọng cái phần “con”, tức là cái thuộc về bản năng, tiềm thức của loài người.
Hẳn các bạn cũng đồng ý rằng ở thời đại nguyên thủy, cuộc sống rất hoang sơ man rợ, nhưng ai bắt gặp ở đó những mưu mô lừa lọc bon chen ? Khi mà ý thức về phần “con” vẫn còn lấn át hẳn ý thức về phần người, tổ tiên chúng ta vẫn sống một cuộc sống rất hồn nhiên thuần phác. Rồi dần dần, trí tuệ loài người được mở mang, cũng là lúc chúng ta tách xa dần với thiên nhiên, với bản năng, đó là lúc phần “người” trong ta lớn dần lên. Loài người dần dần trở nên độc ác, mưu mô. Tội ác, chiến tranh nảy sinh là vì đâu ? Chính là để thỏa mãn lòng tham và khát khao quyền lực của con người. Đồng ý rằng phần “người” là rất đáng trân trọng, rất đáng quý, nó giúp chúng ta đứng cao hơn so với muôn loài nhưng nó cũng có thể khiến chúng ta trở nên đê tiện, không bằng cả cầm thú.[/size][/justify]
[justify]
[size=4]Cổ nhân đã có câu “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, đó là để chỉ con người ta từ lúc mới sinh ra, lúc vẫn còn gắn liền với cái bản năng, tất có tính hướng thiện. Chỉ khi lớn lên, va vấp với cuộc đời, nhiễm bụi hồng trần, có người vì bất đắc dĩ, có kẻ phải mưu toan sinh tồn mới trở nên xấu, nên ác mà thôi.[/size][/justify]
[justify]
[size=4]Trở lại với xã hội hiện đại của chúng ta, khi mà nhu cầu vật chất của con người càng ngày càng đầy đủ, cũng là lúc nhiều người trong chúng ta chợt giật mình nhận ra rằng các chuẩn mực đạo đức đang ngày càng bị băng hoại. Phải chăng tích của giá trị tinh thần và giá trị vật chất là một hằng số không đổi, cái này tăng tất cái kia phải giảm ? Ngày nay hiện tượng con cái bất hiếu với cha mẹ không còn là hiếm. Trò vô lễ hỗn láo với thầy cũng xảy ra thường xuyên. Nguyên nhân là vì đâu ? Phải chăng là do các bậc cha mẹ ngày nay quá mải mê lo toan kiếm tiền mà không để ý chăm sóc giáo dục đạo đức cho con cái ngay từ thưở nhỏ. Hay là vì một bộ phận những người thầy, người cô không giữ tròn quy phạm đạo đức của người đứng trên bục giảng, khiến học sinh mất tôn trọng ?[/size][/justify]
[justify]
[size=4]Một hiện tượng đáng quan tâm trong xã hội hiện nay nữa đó chính là sự VÔ CẢM. Chúng ta phải chăng sống quá hời hợt, nông cạn, vô cảm với chính bản thân mình, và qua đó, vô cảm với cả nỗi đau của người khác. Điều này thật sự rất đáng sợ vì nó chính là mảnh đất màu mỡ để ươm mầm một hạt giống xấu: TỘI ÁC. Các bạn có thấy một sự thật tréo ngoe trong cái xã hội bây giờ là kẻ xấu thì ngang ngược hoành hành, ngược lại người tốt thì luôn luôn cum cúp lo sợ. Đại Hiệp Đẩy Xe tôi hôm nay đã chứng kiến một sự việc trên xe buýt và cá nhân tôi rất lấy làm phẫn nộ:[/size][/justify]
[justify]
[size=4]Trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy. Xe buýt đông, có một bạn để chiếc điện thoại di động hớ hênh. Vì vậy, một kẻ gian thừa cơ định móc mất chiếc điện thoại của bạn. Rất may một bạn nam gần đó đã tinh mắt nhìn thấy và lên tiếng cảnh báo bạn gái kia. Bạn kia giật mình vội lấy lại cái điện thoại. Không ngờ kẻ gian khi thất thế không những không sợ hãi hay xấu hổ còn hung hăng chửi bới bạn ấy và còn hùng hổ xông vào túm áo bạn nam kia định đánh. Lúc đó rất đông người có mặt gần đó nhưng không một ai có phản ứng gì chứ đừng nói đến can thiệp. Tôi thấy chướng mắt bèn bảo hắn buông anh kia ra thì hắn quay sang chửi luôn cả tôi. Hắn còn định kéo anh bạn đó xuống bến xe để đánh nhưng bạn nam đó giằng ra được và đạp cho hắn một phát lộn xuống đường. May thay lúc đó cửa xe đóng lại và xe buýt chạy nếu không thì cũng chẳng biết thế nào.[/size][/justify]
[justify]
[size=4]Kể ra chuyện đó để thấy thực trạng đáng buồn của xã hội mình. Thế mà khi có tai nạn giao thông hay đánh nhau gì gì đó thì y như rằng thấy đồng bào ta xúm đông xúm đỏ vào xem, như ruồi bu mật.[/size][/justify]
[justify]
[size=4]Các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao xã hội lại đảo điên như vậy ? Tại sao những kẻ xấu xa thì luôn luôn nhơn nhơn tự đắc còn người hiền lành thì phải khóc thầm trong cay đắng ? Tại sao ? TẠI SAO ?[/size][/justify]
[justify]
[size=4]Muốn làm chàng Lục Vân Tiên trong đời thường, giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha song lại hận mình thế cô lực nhược, một cánh én chẳng làm nên nổi mùa xuân.[/size][/justify]
[justify]
[size=4]Hỡi ôi cái xã hội ngày nay chẳng lẽ cứ ác ôn dữ dằn hay có thật nhiều tiền, nhiều quyền là có tất cả hay sao ? Anh dù có đê tiện bỉ ổi, xấu từ trong ra đến ngoài nhưng anh là đại gia thì vẫn có nhung nhúc các em chân dài vây quanh, đuổi đi cũng không hết. Ngược lại nếu anh là hảo nam nhi trọng nghĩa khinh tài, tình cảm nhiệt thành nhưng phạm phải một cái tội nhỏ thôi: Đó là nghèo, thì cứ yên tâm đi, chẳng ma nào nó thèm ngó tới anh đâu… Ôi xót xa…[/size][/justify]
[justify]
[size=4]Chính vì lối sống trọng vật chất, rời xa tinh thần như vậy nên vô hình chung đồng tiền lên ngôi, trở thành một thế lực vạn năng chi phối con người, biến con người trở thành kẻ nô lệ hèn hạ và khúm núm của nó. Tuy nhiên mấy ai hiểu được sau khi chết đi, thân thể ta trở về với cát bụi, thứ dân hay đế vương cũng đều như nhau, bao nhiêu năm tháng gom góp chắp nhặt của cải cũng hóa ra vô nghĩa. Chỉ có những giá trị tinh thần sẽ là những thứ tài sản không bao giờ mất đi.[/size][/justify]
[justify]
[size=4]Viết những dòng này trong đêm chớm đông vắng lặng, sau một ngày bề bộn lo toan, ngồi lặng suy nghĩ cuộc đời, tuy còn nhiều điều muốn nói nhưng xin mạn phép dừng bút tại đây…[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ
Chủ đề cùng mục