Lại nói về Võ Tòng sau khi uống quá chén say quắc cần câu phải ngủ lại quán rượu ở Cảnh Dương cương để tránh lũ chó vàng núp lùm kiếm tiền mãi lộ. Giờ tý canh ba đêm đó chàng dậy thật sớm, lựa lúc bọn chó vàng về rừng chia chác ngân lượng, chàng vượt đồi Cảnh Dương và đánh chết cọp dữ. Quan huyện Dương Cổ thấy tướng mạo anh hùng đả hổ quá dũng mãnh bèn lưu chàng lại cho làm chức Đô đầu.
Chuyện Võ Tòng làm đô đầu ở huyện Dương Cổ và sống với huynh trưởng Võ Đại lang, cùng tẩu tẩu Kim Liên xinh đẹp sẽ không có gì đáng nói nếu không có việc Kim Liên cùng Môn Khánh thông dâm và rập mưu giết hại Võ Đại. Biết chuyện, Võ Tòng đã giết chết cả hai để trả thù cho huynh trưởng. Khi ra đầu thú, chàng bị xử đánh bốn mươi trượng, thích chữ vào mặt và đày sang đất Mạnh Châu thì câu chuyện mới bắt đầu từ đây:Vào một buổi chiều nọ trên đường áp giải, Võ Tòng cùng hai tên công sai đến khu rừng Thập Tự Phi, xa xa ẩn dưới những tàn cây thấp thoáng bóng tửu quán. Chủ nhân của tửu quán là một đại nương xinh đẹp má hồng môi son cùng nốt ruồi duyên bự chảng trên khoé môi, thân hình sở hữu những đường cong rực lửa có thể khiến hàng hoá của các đại hiệp dựng đứng khi chiêm ngưỡng dung nhan ả.
Hai tên công sai bản tính háo sắc cộng với xa vợ đã lâu nên buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt:- Nương tử ơi, tửu điếm của nàng có em út gì không? cho bọn ta ba em, lựa em nào tre trẻ để ngồi nhậu cùng, bọn ta sẽ típ đẹp cho.Thoáng chút bực dọc trong người nhưng đại nương kia vẫn mềm mỏng:- Thưa quan khách, mấy hôm nay bọn công sai ruồng bố dữ quá, bao nhiêu đào của quán bọn chúng hốt hết về bót, chờ đưa đi trường phục hồi nhân phẩm, nên chúng tôi không còn em nào ạ.Hai tên công sai chưa chịu thôi, vẫn buông lời cợt nhả của bọn thất phu vô học:- Ây dà, nếu không có đào thì nàng thay thế được không? Giá bao nhiêu nàng nói thẳng cmn ra đi, làm giá hoài vậy má.Đại nương xinh đẹp lúc này máu điên đã dồn lên đầu, nhưng với kinh nghiệm từng trải, nàng vẫn tỏ ra dịu dàng:- Xin hai tráng sĩ chớ vội, chuyện đâu còn đó, cứ mặc sức ăn nhậu đi đã, để ta ra tiệm thuốc tây mua thêm vài chục lố bao mới đủ xài đêm nay.
Hai tên công sai nghe thế khoái trá cắm đầu ăn nhậu, đại nương ra phía sau tửu điếm bỏ thuốc mê vào ba chén rượu đem lên cho bọn kia, hai tên công sai vừa uống xong thì sùi bọt mép nằm giãy đành đạch, còn Võ Tòng vốn là tay giang hồ giang háng nổi tiếng nên không lạ gì mưu ma chước quỷ của bọn ăn sương, chàng nổi giận tung cước vào cặp nhũ hoa tròn xoe của ả kia, cú đá đó gọi là Ngọc Hoàng Bộ Uyên Ương Cước mà chàng đã khổ luyện bấy lâu. Dính dòn hiểm đại nương lăn mấy vòng, Võ Tòng sấn tới định bồi thêm một cước nữa vào chùm đen đen chính giữa đôi chân dài miên man của ả lúc này đang dang ra hết cỡ, không ngờ đại nương bật dậy tay móc trong háng ra một thứ binh khí lạ dài chừng gang tay đâm vào chân Võ Tòng lúc này vừa phóng tới. Bị vật lạ đâm vào chân, Võ Tòng chỉ kêu lên "Á !" rồi cảm thấy trời đất quay cuồng, hai tay ôm vết thương chàng thều thào hỏi:- Nàng là ai? Mau mau xưng tên họ? binh khí ngươi dùng là ccc gì mà sao lợi hại quá vậy?Đại nương dí sát vật đó vào mặt Võ Tòng, ả thét lên giọng the thé:- Có thấy mũi kim của ta không? Cha chả, hay cho Võ Tòng, giỏi cho Võ Tòng, ta đây chính là Kim Lùi chị bà con chú bác họ với Kim Liên. Ta vang danh đất Đại Vệ với một mũi kim hạ thủ hàng ngàn nhân mạng.Ngừng một giây lấy hơi, ả lên sáu câu vọng cổ:- Nghe tin ngươi giết em gái Kim Liên, ta nổi giận xung thiêng, bèn đáp máy bay riêng, bay mấy ngày liên miên, đến nỗi quên mặc áo xú-chiêng, y như một con điên, hôm nay ngươi phải bị xiên !Võ Tòng nghe tên Kim Lùi thì hồn xiêu phách tán, cu dái xanh lè, mặt mày tái mét, ngẩng mặt lên trời chàng than rằng:- Hỡi ôi, công lao bao năm tu luyện võ công, giờ chỉ dính một mũi kim của con ác phụ Kim Lùi này mà ta bị tàn phế, ôi biết vậy ta kệ mẹ con Kim Liên và Tây Môn Khánh, muốn mần tình kiểu nào thì mần, bố ai dám đụng đến !Chàng chỉ kịp than đến đó thì ngã xuống bất tỉnh nhân sự.Liêu Trai Bí Rị - Tác giả: Hoa hoà thượng Lỗ Đít Thâm.