[justify]Vào tù ra tội[/justify]
[justify]Tôi tình cờ gặp T ở Hà Nội khi anh tham gia triển lãm ảnh cùng nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Thanh. Anh ngồi bó gối ở một gốc cây phượng bên hồ Hoàn Kiếm, mắt nhìn ra xa, tay lăm lăm chiếc máy ảnh cũ kỹ do một người bạn tặng. Thấy tôi, T giơ máy chụp rồi hồ hởi đứng dậy tự khoe: “Vợ tớ sinh rồi, sinh con trai bụ bẫm lắm. May mà nó không bị nhiễm HIV như mình…”. Anh dẫn tôi vào một quá trà đá giải khát, ngẫm lại chuyện cũ.[/justify]
[justify]Quả thật, cái “thành tích” giang hồ của T khiến cho những ai biết chuyện đều ớn. Sinh năm 1972 tại TP. Hồ Chí Minh, là con thứ 4 trong một gia đình 6 anh chị em. Ai cũng được ăn học tử tế. T học hết lớp 9 bỗng phá bĩnh bỏ học đi theo con đường riêng – con đường đâm thuê chém mướn, trộm cắp và tù tội.[/justify]
[justify]Năm 1993 T bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang khi đang cùng đồng bọn vận chuyển hàng chục chiếc xe máy lậu. T bị Tòa án Vĩnh Long tuyên phạt 24 tháng tù giam. Đây là “bài học” đầu tiên để T trở thành một tướng cướp lì lợm và liều lĩnh trên đất Sài Gòn những năm sau đó. T còn lập nhóm “Rồng xanh” chuyên bảo kê cho các tụ điểm ăn chơi thác loạn và sẵn sàng sả súng vào đối phương. Thời ấy nhóm “Rồng xanh” là nỗi khiếp đảm của cư dân Sài Gòn.[/justify]
[justify]Năm 1996, T ra tù và lang bạt khắp các ngõ ngách của Sài Gòn hoa lệ, tụ được một nhóm hơn chục đàn em theo con đường cũ. Vốn liều lĩnh lại có kinh nghiệm móc túi, T truyền nghề “hai ngón” cho đệ tử và hoành hành ở khắp nơi, từ bến xe đến cổng trường đại học… Nhưng không được lâu, cuối năm 1997 T bị Công an TP. HCM vây bát khi đang thực hiện phi vụ lớn: cướp vali tiền của một đại gia ở gần khu vực Ngân hàng Thành phố. T lĩnh án 36 tháng tù giam.[/justify]
[justify]Năm 2001 T ra tù và cặp kè ngay với một gái mại dâm tên Phương, sống như vợ chồng được 6 tháng. Thời gian này, T đã vô tình xô đời mình vào một bản án tử hình với căn bệnh HIV. Mãi sau này, khi cô vợ hờ tên Phương chết có để lại bức thư, T mới biết đời mình thế là hết.[/justify]
[justify]
Ảnh minh họa. Nguồn PhuNuNet |
[justify]Cuối năm 2001, T tiếp tục bị bắt về tội cướp giật, ngồi tù “bóc lịch” đến năm 2007 thì được tự do. Khoảnh khắc chấm dứt 10 năm tù tội mà T thấy đời mình đen bạc, những vết lở loét cứ to dần, hoắm… “Lúc này, tôi nghĩ chắc chắn mình chết, chết thật! Thân thể tôi lúc đấy ốm o, tôi phải vào bệnh xá điều trị…” – T tâm sự về thời gian tám phần tối của cuộc đời mình.[/justify]
[justify]Tình yêu và những lá thư tình[/justify]
[justify]Tôi không biết phải ví tình yêu của T và cô gái tên Mai nào nữa. Gọi là cổ tích tình yêu thì hơi… xưa, mà cổ tích ngày nay lại mâu thuẫn. Chỉ biết rằng, từ những bức thư được viết trong tuyệt vọng của tù nhân HIV tên T gửi tới Nguyễn Thanh Mai đã nhen nhóm ngọn lửa tình rực sáng.[/justify]
[justify]Biết T từ khi còn là thiếu nữ, Mai đã thầm yêu trộm nhớ tướng cướp khét tiếng một thời. Đến khi T vào tù thi hành án tại Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) Mai đã viết những bức thư đẫm nước mắt và gửi gắm vào đó những lời động viên chân thành. Còn T, những bức thư đầu tiên Mai gửi vào chỉ giúp anh nguôi vợi nỗi buồn và những chán chường của một con bệnh. Với anh lú này thì còn gì để hy vọng nữa, bệnh tật sẽ lấy đi mạng sống của anh trong nay mai. Nhưng dần dà, anh cũng động lòng trước tình cảm của Mai. Và anh đã viết thư hồi âm.[/justify]
[justify]Lá thư với những nét chữ nguệch ngoạc nhưng T thấy trong đó vẫn còn những niềm tin được gọi là khát vọng:[/justify]
[justify]Xuyên Mộc ngày 13 – 3 – 2003[/justify]
[justify]…Mai ơi, tôi nhận thư em hôm qua. Tôi đọc rồi tôi khóc lức lở (nức nở - xin trích nguyên văn). Tôi không ngờ tôi còn được có người yêu thương. Tôi cám ơn em thật nhiều. Tôi trong tù vẫn khỏe nhưng mất vết loét cứ ngày một to ra Mai ạ. Em ngoài ấy thế nào. Vẫn tốt chứ? Thư trước em hẹn vô tù thăm tôi nhưng không cần thế đâu em ạ. Khi nào tôi ra tôi sẽ vô nhà thăm Mai. À Mai có tin tôi sẽ hoàn lương không. Tôi nghĩ kỹ rồi tôi không làm tướng cướp gì nữa. Tôi sẽ làm người tốt Mai ạ… Thương nhớ Mai nhiều.[/justify]
[justify]Đáp lại thư T, Mai đã đọc như nuốt từng chữ mà hạnh phúc để rồi lại nhớ nhung. Trong một bức thư gửi cho T, cô viết:[/justify]
[justify]Anh yêu mến![/justify]
[justify]Em lại thương anh vô ngần. Em xin cầm bút viết mấy lời yêu thương tâm sự với anh…[/justify]
[justify]…Em yêu anh thật lòng chẳng tính toán thiệt hơn, được mất. Em cũng không sợ căn bệnh HIV như anh nghĩ đâu. Tình yêu sẽ làm chúng mình vượt qua tất cả. Đúng thế không anh? Em chỉ thương anh trong ấy phải khổ, phải cô đơn, buồn tủi. Anh gắng sống đến ngày mãn hạn anh nhé! Em ước ao sẽ nấu cho anh những món anh thích. Em sẽ pha cho anh cốc nước cam giải nhiệt. Chúng mình sẽ đi bộ với nhau vào mỗi buổi chiều, nhé anh!…[/justify]
[justify]Cún thương của anh[/justify]
[justify]Nguyễn Thanh Mai[/justify]
[justify]Cứ thế, thư đi thư lại, những bức thư tình mang cả niềm vui và bất hạnh đưa đẩy đến nhau. Không ít lần T phải suy nghĩ vì tương lai, hạnh phúc của Mai sẽ thế nào khi hai đứa kết duyên. Nhưng rồi, Mai dập đi tất cả những suy nghĩ ấy để yêu và chờ đợi T bằng tất cả trái tim không suy tính.[/justify]
[justify]Viết lại tên mình[/justify]
[justify]Ngày 20 tháng 10 năm 2007 là kỷ niệm không thể quên với vợ chồng T. Đó là ngày T được tự do, được ôm Mai vào lòng ngay trước cổng trại giam Xuyên Mộc. Cả hai đã khóc vì sung sướng và khóc vì cả những đau khổ, chờ đợi.[/justify]
[justify]Đám cưới của họ được diễn ra vào cuối năm đó. Đám cưới đặc biệt, gồm 3 người tất cả. Ngoài cô dâu chú rể còn có một ông nhà văn già tật nguyền làm chứng. Cỗ ăn gồm một mâm 3 người ngồi. Có canh chua, thịt luộc, nem rán, cá rán. Thế là họ thành vợ thành chồng, bắt đầu cuộc sống mới chênh vênh hạnh phúc.[/justify]
[justify]Mặc cho nhiều người nói ra nói vào, Mai yêu chồng tha thiết, cô đưa anh đến Trung tâm y tế quận 8 (TP. Hồ Chí Minh) để nghe tư vấn và giúp Trung tâm những công việc mà T có thẻ đảm nhận. Sau một thời gian, T thành thạo như một nhân viên y tế. Anh sắp xếp, dọn dẹp phục vụ các cuộc họp, hội nghị ở Trung tâm, vào sổ tên bệnh nhân, đi thăm và an ủi những bệnh nhân nặng… việc gì T cũng hoàn thành. Nhìn T làm việc miệt mài, khó ai có thể tưởng tượng anh từng có 120 tháng ngồi tù vì “thành tích” xã hội đen. “Một trăm hai mươi tháng tức là 10 năm đấy, tôi đã vứt đi 10 năm vô tích sự…” – T nhẩm tính.[/justify]
[justify]Ngoài giờ làm việc, trong gian nhà trọ nhỏ xíu, tuềnh toàng. T đã vợ chút việc nhà để cô tranh thủ đính cườm áo lễ tăng thu nhập. Họ tích cóp vì đứa con bé bỏng mới chào đời. May mắn thay, bé trai kháu khỉnh ra đời không nhiễm HIV như bố nó. T cho tôi xem ảnh cháu bé – đó là niềm hạnh phúc không gì có thể đánh đổi. Trong mắt T, niềm vui đang dâng tráo, anh khao khát sống hơn bao giờ hết. Có một mái nhà sau bao nhiêu năm tù tội, lại có một người vợ dũng cảm lấy mình làm chồng, có một đứa con lành lặn, không bệnh tật… Đó là hạnh phúc viên mãn nhất![/justify]
[justify]Chia tay tôi trong nụ cười tươi rói và hào sảng của người đang nắm trong tay giá trị sống. T bảo tôi, có viết báo thì cứ nêu thật tên của anh, đừng ngại bởi anh đã viết lại tên mình: “Tên tôi là Nguyễn Quang Thông, hiện đang ngụ ở phường 4 - quận 8 - Quận 8 – TP. HCM”.
(Ảnh trên chỉ có tính chất minh họa)[/justify]