[size=4]Sáng;mưa vẫn còn nhiê`u lắm;dường như vẫn chưa hết hơi ẩm sau trận mưa phùn đêm qua;nhìn sang bên máy 8 đã thấy chị Tùng ngồi làm việc lúc nào,hôm nay trời lạnh lắm mà chị mặc mỗi cái áo sơ mi,đeo thêm 1 cái khuyên mũi thôi[/size]
Có lẽ mọi ngườii quá biết rõ về Tùng Ái D5 Chu Van An,Tùng mẹ mướp;đàn chị hay gái đú Hà Thành nhưng mấy ai biết được về cuộc đời của chị.Bỏ qua sự bẽn lẽn , ngượng ngùng sau câu chào ,cuộc đời của chị đã dần được hé mở:
[size=5]Phần 1:Tuổi Thơ Dữ Dội[/size]
[size=4]Chị kể rằng , chị sinh ra trong 1 vùng ngoại ô Bang Cốc,Thái Lan; noi của những khu nhà ổ chuột.Lên3 tuổi ,cha mất mặc dù bị sida sắp khỏi(???).2 nam sau mẹ tái gía,bất hạnh ngày càng chồng chất cho đến ngày người mẹ yêu thương cũng ra đi sau can bệnh u so quái ác.Có lẽ cuộc sống buông thả đã làm cho chị dần dần đi vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng nhưng ko sáng suốt lúc nào không hay;cùng với đó là tiếng nhạc tiếng rượu mạnh;mùi khói thuốc nặc nồng khó chịu…chị đã mất dạy lúc nào không hay.Và không hiểu ma xui qủy khiến thế nào;do thiếu tiền hay cũng có thể là do gặp phải gã lang băm kém chất lượng chăng nên chị đã bị thiến xót….Ngoài xã hội đã thế;về đến nhà lại là những trận đòn ác í từ gã bố rượng;những cuộc hành lạc khi biết chị bị …ái.Ðau xót thay khi điều này lại khiến tôi nhớ đến 2 câu thơ trong "Duy Ngã Ðộc Tôn Kí":[/size]
"Hỡi ôi Tùng ái đầu đường
Tay trăm người gối;má ngàn người hôn"
[size=5]Phần 2:Thân gái Dặm trường[/size]
[size=4]Cho đén 1 ngày chị quyết định vượt biên;đso cũng là những ngày bất hạnh với chị;đó là những khó khăn trong thủ tục nhập học;đó là chuyện rắc rối với anh chiến sĩ biên phòng;đó là những chặng đường vất vả từ Thái Lan qua Lào rồi sang Việt Nam;hay cuộc tình chớp nhoáng với anh lái xe[/size]
[size=4]Chị ước rằng;nhiều khi chỉ muốn có 1 cái khăn ấm mãi mãi quàng vào cổ trong những ngày giá lạnh này[/size]
[size=5]Phần 3:Người Ngựa NgựA Người[/size]
[size=4]Không giấu nổi những bất hạnh; chị oà khóc lên;đã có lúc chị được sống trong vòng tay yêu thương của các bạn Việt Nam;nhưng dường như điều đó là chưa đủ khi chị vẫn bị lôi kéo vào đường dây của Nam mámì;chị kể rằng mỗi lần đi khách được 200 ngàn;phải mất 30ngàn tiền xe ôm;50% cho Nam má mì(như vậy thì chị được là bao?)[/size]
[size=4]Cũng có những lần vào tù ra tội;khi thì đi học ngề lúc thì bị bắt lên trại Lộc Hà[/size]
Lúc này đôi câu thơ đồng cảm với chị nhất có lẽ là:
"Hồng nào hồng chẳng có gai
Tùng nào Tùng chẳng có thai mấy lần"
[size=5]Phần 4:Ánh Sáng CuốI Đường Hầm[/size]
[size=4]Tôi cũng hỏi chị câu cuối cùng:chị có dự định gì không?[/size]
[size=4]Tôi chậm rãi nhìn vào làn thu ba phẳng lặng của chị; hay đôi môi hình quả thận khẽ mấp máy ra vài câu tiếng mán:"Chị định đi Đài Loan lấy chồng em ạ!Chị lấy 1 anh bộ đội gìa;anh ấy hiền lắm;và nhất là anh ấy bị …ái sau chiến tranh; chị muốn vừa nuôi con vừa đi học tiếp (???)"[/size]
"Cả đời Tùng chẳng yêu ai
Yêu anh bộ đội có hai trái mìn
Ở giữa là cái đèn pin
Xung quanh là những dây mìn đen đen"
[size=4]===>>> Có lẽ bài viết trên đây động chạm đến một vấn đề khá tế nhị;nhưng mấy ai trong số các bạn dám bỏ ra 5phút/1ngày trong cuộc sống hiện đại na`y để suy ngẫm về những số phận bất hạnh; những giá trị sống qúy bấu.Một lần nữa tác gỉa bài viết này kêu gọi sự đồng cảm của mọi người,đừng gọi chị là ái nữ mà hãy coi chị như 1 người phụ nữ ,người mẹ, người chị của mình ;hãy để cho họ được 1 ngày sống thật với chính mình.[/size]
Bật mí ai muốn xin sdt chị thì liên lạc với em;sdt của chị là 09*6677028 (-> số vãi í nghĩa :xấu xấu bẩn bẩn không ai tán)