Cố nhiên là cái chủ đề bullshit có vẻ hơi rùng rợn và buồn nôn, nhưng mà tớ thì lại chả có dị ứng gì với nó cả. Buồn buồn chả có việc gì, tớ kể vài chuyện về shit cho mọi người nghe ná. Chống chỉ định với những người có đầu óc siêu tưởng tượng, yếu tim và đặc biệt là đang ăn hoặc uống bất cứ thứ gì. Tớ hoàn toàn không có chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các tổn hại cả về tinh thần và thể xác của các bác đâu nhớ!
Chuyện thứ nhất: Lá khoai và cục đất
Tớ không nhớ rõ là hồi đấy tớ mấy tuổi, nhưng chỉ nhớ là xung quanh nhà toàn ruộng là ruộng. Tớ chỉ nhớ cũng vào cái tiết trời rét rét thế này, khi mà bà con nhà ta bắt đầu trồng vụ mùa với đủ các loại khoai lang, khoai tây, ngô, đỗ tương… thì tớ và mấy đứa trẻ con trong xóm đi nhổ gốc rạ đốt cho bốc khói tùm lum. Đợt đó bà nội của bà chị họ dẫn bả đi chăn bò ở cánh đồng gần chỗ nhà tớ. Tớ le te chạy ra chơi cùng. Được lúc bà í kêu buồn ị, chạy thẳng ra giữa ruộng khoai, mặt nghệt ra một hồi. Tớ lủi ra chỗ xa đưa cả bàn tay túm chặt lấy mũi, chỉ dám thở bằng mồm. Lúc sau thấy bà chị (lúc đấy cũng chỉ mấy tuổi thôi) giơ tay hái mấy cái lá khoai lang rồi đung đưa, quệt quệt. Bỗng nhiên bà nội của bả đi đến gần, tóm bả đứng dậy, bắt chổng mông lên rồi nhặt một cục đất ngay ở ruộng khoai đấy để chùi. Sau đấy tớ được nghe giải thích rằng chùi đít bằng đất là sạch và vệ sinh nhất, chứ bằng lá khoai lang thì không có khoa học!!! Thế nhưng mà tớ không bao giờ dám thử.
Này thì shit
Chuyện thứ hai: Bẫy phân
Xóm tớ có một nhà chuyển đến ở và đang xây nhà. Hồi đấy có tiền xây nhà mái bằng là oai như cóc. Tớ và mấy đứa trong xóm sang đấy nghịch và chơi trò Buôn thuốc phiện. Cái móng nhà vừa mới được lấp đầy cát, thế mà bọn tớ vác gạch vào xây cầu, đào ao đào sông tùm lum. Thế rồi có đứa nghĩ ra trò Bẫy phân. Cả bọn liền đào những cái hố khá sâu rồi thi nhau ị xuống dưới, sau đó bẻ cành cúc tần ngáng bên trên, trải thêm một lớp nilon nữa rồi hất cát để lấp dấu vết. Hôm sau bọn tớ trèo lên tầng nhà bên cạnh quan sát hiện trường xem thấy mấy bác phụ hồ dính bẫy liên tục. “Tổ sư bố cái bọn mất dạy nào nghịch thế này chứ!” Bọn tớ cứ ôm bụng cười rần rần. Thế nhưng ngay hôm sau đó, các bác thợ nề nghỉ hết, bọn tớ lại sang nghịch tiếp. “Thằng kia, giơ tay lên, mày đã bị bắt, dám buôn thuốc phiện ở địa phận của tao à? Bùm chéo! Bùm chéo!…” Bỗng nhiên có một thằng rú lên ầm ĩ. Hóa ra nó bị thọt xuống một trong những cái bẫy phân vẫn chưa bị sập.
Chuyện thứ ba: Hóng gió
Thằng hàng xóm nhà tớ cứ tối tối , sau khi ăn cơm xong lại ra rủ tớ đi ra ngoài đồng. Lần đầu tiên tớ không biết nó định làm cái gì, tưởng là chỉ ra đấy hóng mát. Té ra nó rủ tớ ra đấy ngồi ị cho nó mát… đít. Tớ bảo rằng nó đúng là bị điên, nhỡ có con rắn ở đâu bò đến tớp cho phát thì có phải là teo không. Nó cười hề hề rồi hát nhại một câu: “Réo rắt, réo rắt, gió luồn qua khe …ít, …Ít rung, …ít rung, làm người cũng rung rung…” Sau dạo đó, tớ đi ị điều độ hẳn.
Chuyện thứ tư: Ổi xanh
Trước cửa nhà tớ có một cây bưởi và một cây ổi. Bưởi tròn và đẹp nhưng không múi nào có nước. Cây ổi thì chưa bao giờ tớ được nếm một quả gọi là chín vì ngày nào bọn tớ cũng trèo vắt vẻo trên đó nắn nắn bóp bóp rồi vặt ngoéo những quả cho là ăn được. Nhiều lúc bọn tớ cứ đứng dưới, ôm chặt lấy cái thân cây rồi rung lắc thật mạnh, quả to quả nhỏ cứ rụng rào rào, nhưng mà vẫn không bao giờ có quả chín. Thôi thì méo mó có hơn không. Đứa nào đứa ấy gặm ổi xanh chấm muối. Chà chà, ngon thật, chan chát nhưng vẫn tuyệt. Thế dưng sau cái chan chát tuyệt tuyệt đấy thì bị tắc đít, không ị được. Giải pháp tối ưu là dặn thật mạnh, còn mẹ thì một tay cầm que gạy gạy, một tay cầm bánh xà phòng xát xát. Sau vài lần như thế thành ra quen. Ổi xanh vẫn là loại trái cây được ưa thích.
Chuyện thứ năm: Hột thị
Bà tớ bán thuốc lào. Mà thuốc lào thì kị với thị. Bọn tớ cầm thị vào nhà là kiểu gì cũng bị đuổi ra vì bà bảo mùi thị làm mất mùi thuốc lào của bà. Ăn thị chả ngon, nhưng chơi thì chả chơi được, thế là tiếc rẻ, thế là ăn. Một lần tớ ăn thị không cẩn thận nuốt ực cả hột thị vào trong bụng. Sợ quá tớ khóc um cả lên, nhưng không ai nghe thấy. Được một lúc nín, tớ chạy về nhà hỏi cô chú tớ là nuốt phải hột thị có làm sao không. Chú tớ trông vẻ mặt rất nghiêm trọng nói là nuốt phải hột thị rồi nó sẽ nảy mầm trong bụng, rồi lớn lên thành cây, mọc xuyên qua cả đầu. Thế là tớ mếu máo bảo là tớ lỡ nuốt phải hột thị rồi, làm thế nào bây giờ, sau đó thì gào toáng lên. Bà tớ quát chú tớ rồi dỗ tớ bảo là lúc nào đi ị thì hạt thị sẽ ra. Tớ nín bặt và quyết định phải bắt nó ra bằng được. Bữa nào tớ cũng ăn thật no, chỉ mong buồn ị để đi cho nó ra. Cuối cùng thì nó ra thật, và tớ chạy vào lôi chú tớ ra chỉ cho xem cái hột thị to lù giữa một đống bầy nhầy.
Chuyện thứ sáu: Hố xí kép
Nhà cô tớ có một cái hố xí mà theo tớ thì có một không hai. Nó được xây bằng gạch, thuộc loại xịn trong số các cái hố xí hai ngăn thời đó, nhưng đặc biệt ở chỗ là … hai người đi cùng một lúc được. Và tình huống xảy ra là khi đi thì người nọ cứ ngồi nhìn cái ấy của người kia, và ngồi chatting rầm rĩ. Còn tình huống khủng khiếp mà tớ để ý thấy là một nam và một nữ đi chung vào đấy thì sao nhỉ? Nhưng dù sao nó cũng tồn tại được một thời gian khá dài, và tớ vẫn thấy đây là cái hố xí nghệ thuật bậc nhất.
Chuyện thứ bảy: Hố phân bò
Chú tớ trèo lên cây ổi hái quả (cây ổi này có từ hồi cái nhà gỗ mà ông tớ thiết kế vẫn còn cơ), còn bọn tớ đứng dưới ôm cái rổ to để hứng quả. Trong cái đám bậu xậu phía dưới có một con bé hàng xóm bị mắc bệnh viêm tai giữa. Ngay chỗ bọn tớ đứng là một cái hố phân bò rất lớn (nơi 2 con bò nhà tớ xả hơi) và đang đầy nước lõng bõng do mấy ngày trời mưa liên miên. Đang chạy tới chạy lui hứng ổi thì cả bọn bỗng nghe cái RẦM. Nhìn xuống hố phân thấy con bé hàng xóm đang lóp ngóp bên dưới. Té ra lúc nãy nó bị lên cơn, lại đứng ngay chỗ đất lở, thế là nó trợn mắt lên một lúc rồi cứ thế lao thẳng xuống hố phân. Chú tớ đang tít trên cây liền tụt xuống, nhảy xuống hố vớt nó lên. Bọn còn lại, trong đó có tớ, vứt cả rổ ổi xuống đất chạy mất dép.
Chuyện thứ tám: Lavabô
Chuyện này tớ được nghe bác tớ kể lại. Cái đợt bác í cưới con, có ông anh ở quê lên chơi và ở lại mấy ngày. Đúng vào cái hôm đám cưới, trong nhà cứ nồng nặc mùi xú uế mà không hiểu bắt nguồn từ đâu. Vào nhà xí vẫn không có dấu hiệu gì. Bác tớ điên lắm chửi nhặng lên cái đứa nào giẫm phải cứt rồi lôi vào nhà ông. Đến trưa thì một chị trong họ hét ầm lên khi nhấc cái nắp đậy thùng chứa nước xả cho lavabo lên. Bên trong đầy phân là phân. Hóa ra bác khách quý ở quê lên không biết đi ị ở hố xí bệt thế nào, bác í nhấc cả cái nắp ở thùng chứa nước lên rồi bắn tằng tằng vào đó, sau đấy đậy nắp lại như không có chuyện gì xảy ra. Bác tớ chốt lại một câu: “Vừa tức vừa buồn cười!”
Thôi, tớ tạm kể đến đây đã không mọi người lại thấy ghê thì chết. Nếu có hứng thì tớ lại kể tiếp phần hai. Dạo này đang có dịch tả tiếc gì đấy, ai mà đang bị táo bón thì cứ ngồi mà sung sướng nhá. Mất ít công sức rặn và luyện công trong nhà xí còn tốt hơn là ngồi ôm cái nhà xí cả ngày, nhở! Còn bác nào đang bị tả thì ăn nhiều ổi xanh vào cho em, đảm bảo sau đấy cứ “ngồi trong hố xí hét tên em”, tay chống trần, chân chống đất, mông nhấp nhổm mà rặn ý chứ. Hehe.