Chị Cao Thị H. đã có chồng và một con trai. Chị H. làm việc cho một ngân hàng, còn anh chồng là kỹ sư xây dựng. Nhà cửa ở Hà Nội. Cuộc sống vợ chồng khá sung túc.
Cuối năm ngoái, gia đình tổ chức tìm mộ liệt sĩ, nên chị H. có nhiệm vụ đi cùng để cho vong nhập. “Vong” cũng nhập vào chị H., và gia đình cũng đào một ngôi mộ vô danh về thờ. Chẳng biết rõ hài cốt đó có đúng không, vì gia đình không xét nghiệm ADN.

Nhiều đêm, khi hai vợ chồng đóng cửa, tắt đèn, chuẩn bị ái ân, thì chị lại đẩy chồng ra, rồi ngồi khóc. Chồng gặng hỏi nhiều quá, thì chị buộc phải kể thật rằng, có con “ma” cứ đứng ở cạnh giường chằm chằm nhìn vợ chồng chị, khiến chị không thể chiều chồng được. Anh chồng không thể tin được chuyện này vì đó là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Hai vợ chồng không còn ái ân gì nữa. Những đêm sau đó, anh chồng cầm dao mà đành bất lực nhìn vợ mình “thác loạn” với “người âm”.
Hai vợ chồng đã gặp Thạc sĩ thôi miên y khoa Nguyễn Mạnh Quân để điều trị. Anh Quân hiểu rõ được bản chất của c bệnh và sau vài buổi điều trị, con “ma” đã biến mất khỏi cuộc đời chị H. Theo anh Quân, con “ma” đó chỉ là trí tưởng tượng, là thứ mà vô thức của chị H. vẽ ra. Tuy nhiên, hình ảnh đó rõ ràng hơn nhiều so với những "giấc mơ ướt át" mà người bình thường hay gặp.

Chuyện bị tâm thần, vong nhập thực ra rất đơn giản, chỉ là ám thị tự kỷ mà thôi. Đôi khi, một câu nói đơn giản, có thể giết chết một mạng người là vì vậy. Ông cha ta có câu “lời nói đọi máu” quả không sai. Khổng Minh chỉ dùng miệng lưỡi, mà Vương Lãng hộc máu chết tươi. Kết lại vụ việc này, Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân kể một câu chuyện có thật mà anh đã tham gia điều trị.
Có một nhà khoa học trong nước sang Tây Tạng nghiên cứu. Một pháp sư gặp ông và bảo: Đúng 101 ngày sau ông sẽ chết! Thượng đế chỉ cho ông làm việc 100 ngày nữa thôi, nên ông cố gắng hoàn thành mọi việc đi.
Không hiểu lời nói của vị pháp sư kia ghê gớm như thế nào, mà nhà khoa học này mất hết cả lý trí. Ông đã hoàn thành nốt vài công việc, rồi dặn dò con cháu chuyện hậu sự.

Theo lời kể của gia đình, thì ông đã bị một pháp sư Tây Tạng yểm bùa, nên chỉ sống được 101 ngày.
Như vậy, chỉ còn 2 ngày nữa, ông sẽ rời cõi trần. Bác sĩ thì không tin có chuyện yểm bùa, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Nhưng với những chuyên gia thôi miên, thì hiện tượng này gọi là hiệu ứng NOCEBO. Anh Quân đã dùng phương pháp thôi miên sâu và duy trì giấc ngủ sâu của nhà khoa học này suốt 3 ngày, từ ngày thứ 99 đến ngày 102.
Khi ra khỏi trạng thái thôi miên, câu đầu tiên mà nhà khoa học hỏi là ngày thứ bao nhiêu? Khi biết đã sống đến ngày 102, ông liền bật dậy đi lại và bảo: “Thế là ta không chết được rồi!”. Mấy năm nay, ông vẫn sống khỏe mạnh và không bao giờ tin vào những câu nói đầy sự ám ảnh như thế nữa.
Câu chuyện của Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Quân đầy vẻ huyễn hoặc, nhưng nó là hiện tượng có thật, thậm chí là phổ biến. Chuyện người dân đổ xô gặp lang băm chữa bệnh kiểu quái gở, dị đoan, kéo nhau đến khu vườn ngồi chữa bệnh, rồi chuyện đi cầu thai khiến cái bụng bỗng to tướng là điều có thật. Đó là sự ám thị quá nặng nề. Một xã hội lành mạnh, phát triển, thì con người phải tin vào khoa học. Nếu con người cứ chìm đắm vào chuyện ma quỷ, thì sẽ đến một ngày, con người sẽ là nô lệ của cái thế giới vô hình hư ảo.