[indent][size=3]Vụ việc đau lòng xảy ra từ ba năm trước nhưng cô gái 25 tuổi vẫn còn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng trong đêm.
[/size] [size=3]Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, Maria cho biết cô đã tha thứ cho kẻ cưỡng bức mình tại ga tàu điện ngầm Queens, thành phố New York. Nhưng cô vẫn không thể hiểu tại sao nhân viên nhà ga có mặt lúc đó lại có thể vô tình đến vậy.
[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]"Tôi tha thứ cho người đàn ông đã làm nhục tôi. Tôi biết anh ta có vấn đề về thần kinh và không kiểm soát được hành vi.
[/size] [size=3]Nhưng tôi không thể tha thứ cho nhân viên nhà ga. Tôi không bao giờ quên được chỉ năm giây lúc ấy, khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, kêu gào nhờ giúp đỡ, van xin anh ta bằng những giọt nước mắt của mình. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một cái nhìn lạnh lùng."
[/size] [size=3]Nhân viên đó đã không gọi ngay cho trung tâm điều khiểu ga tàu điện ngầm để báo cảnh sát. Anh ta thậm chí còn không rời khỏi chỗ của mình tới giúp Maria cũng như không hề biểu lộ ý định sẽ ngăn cản tên yêu râu xanh giở trò đồi bại.
[/size] [size=3]Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng ngày 7/6/2005. Maria lên chuyến tàu điện ngầm ở Brooklyn. Bạn trai Maria vừa trải qua cuộc phẫu thuật tha thiết mong cô tới thăm. Maria cho rằng đi tàu điện ngầm là an toàn nhất. Cô đeo tai nghe trong suốt hành trình và chìm đắm với những suy nghĩ riêng.
[/size]
[size=3]
[/size] [size=3]Gã đàn ông bệnh hoạn kéo lê Maria xuống cầu thang tới cuối sân ga trước khi làm nhục cô.[/size]
[size=3]
[/size] [size=3]Lúc tàu vừa đi qua đoạn đường hầm tối hướng về phía Queens, Maria nhận ra mình đang ngồi một mình trên tàu với người đàn ông bịt mặt. Trước sự kinh ngạc của cô, gã đàn ông bắt đầu sờ vào chân Maria rồi gần như nằm phủ phục xuống. Maria run rẩy vì sợ hãi, cô hét lên với gã đàn ông, bảo hắn ta phải dừng ngay lại rồi tự an ủi mình trò đùa này chắc vô hại.
[/size] [size=3]"Tôi quá choáng và bắt đầu thấy sợ. Tôi không hề biết mình đang rơi phải hoàn cảnh nào. Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ là, chỉ cần tôi xuống được tàu điện ngầm, tôi sẽ an toàn. Tôi cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh. Và khi quay ra, tôi mừng thầm khi không thấy kẻ lạ mặt kỳ quặc đó đâu.
[/size] [size=3]Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận thấy có cái gì đó đáng kinh tởm ở dưới chân. Chính là hắn ta, gã đàn ông lúc nãy đang liếm ngón chân tôi. Tôi cuống cuồng ra khỏi tàu điện ngầm và chạy thật nhanh. Gã đàn ông đuổi ngay sau tôi. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy nhân viên nhà ga và cảm thấy như trút được gánh nặng vì nghĩ mình sắp được giải thoát…"
[/size] [size=3]Nhưng nhân viên đó đơn giản là nhìn Maria với ánh mắt trống rỗng, vô cảm, không hề biểu lộ thái độ gì. Còn gã đàn ông bệnh hoạn đã tóm được cô sinh viên từ phía sau. Mọi nỗ lực kháng cự để thoát thân của Maria đều không thành…
[/size] [size=3]Maria đã quyết định làm đơn kiện nhà ga, nơi cô đã bị cưỡng bức một phần bởi thái độ bàng quan của chính nhân viên tàu điện ngầm. Vụ việc sẽ được đưa ra tòa xét xử trong vài ngày tới.[/size][/indent]
[/size] [size=3]Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, Maria cho biết cô đã tha thứ cho kẻ cưỡng bức mình tại ga tàu điện ngầm Queens, thành phố New York. Nhưng cô vẫn không thể hiểu tại sao nhân viên nhà ga có mặt lúc đó lại có thể vô tình đến vậy.
[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]"Tôi tha thứ cho người đàn ông đã làm nhục tôi. Tôi biết anh ta có vấn đề về thần kinh và không kiểm soát được hành vi.
[/size] [size=3]Nhưng tôi không thể tha thứ cho nhân viên nhà ga. Tôi không bao giờ quên được chỉ năm giây lúc ấy, khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, kêu gào nhờ giúp đỡ, van xin anh ta bằng những giọt nước mắt của mình. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một cái nhìn lạnh lùng."
[/size] [size=3]Nhân viên đó đã không gọi ngay cho trung tâm điều khiểu ga tàu điện ngầm để báo cảnh sát. Anh ta thậm chí còn không rời khỏi chỗ của mình tới giúp Maria cũng như không hề biểu lộ ý định sẽ ngăn cản tên yêu râu xanh giở trò đồi bại.
[/size] [size=3]Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng ngày 7/6/2005. Maria lên chuyến tàu điện ngầm ở Brooklyn. Bạn trai Maria vừa trải qua cuộc phẫu thuật tha thiết mong cô tới thăm. Maria cho rằng đi tàu điện ngầm là an toàn nhất. Cô đeo tai nghe trong suốt hành trình và chìm đắm với những suy nghĩ riêng.
[/size]
[size=3]
[/size] [size=3]Gã đàn ông bệnh hoạn kéo lê Maria xuống cầu thang tới cuối sân ga trước khi làm nhục cô.[/size]
[size=3]
[/size] [size=3]Lúc tàu vừa đi qua đoạn đường hầm tối hướng về phía Queens, Maria nhận ra mình đang ngồi một mình trên tàu với người đàn ông bịt mặt. Trước sự kinh ngạc của cô, gã đàn ông bắt đầu sờ vào chân Maria rồi gần như nằm phủ phục xuống. Maria run rẩy vì sợ hãi, cô hét lên với gã đàn ông, bảo hắn ta phải dừng ngay lại rồi tự an ủi mình trò đùa này chắc vô hại.
[/size] [size=3]"Tôi quá choáng và bắt đầu thấy sợ. Tôi không hề biết mình đang rơi phải hoàn cảnh nào. Suy nghĩ của tôi lúc đó chỉ là, chỉ cần tôi xuống được tàu điện ngầm, tôi sẽ an toàn. Tôi cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh. Và khi quay ra, tôi mừng thầm khi không thấy kẻ lạ mặt kỳ quặc đó đâu.
[/size] [size=3]Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận thấy có cái gì đó đáng kinh tởm ở dưới chân. Chính là hắn ta, gã đàn ông lúc nãy đang liếm ngón chân tôi. Tôi cuống cuồng ra khỏi tàu điện ngầm và chạy thật nhanh. Gã đàn ông đuổi ngay sau tôi. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy nhân viên nhà ga và cảm thấy như trút được gánh nặng vì nghĩ mình sắp được giải thoát…"
[/size] [size=3]Nhưng nhân viên đó đơn giản là nhìn Maria với ánh mắt trống rỗng, vô cảm, không hề biểu lộ thái độ gì. Còn gã đàn ông bệnh hoạn đã tóm được cô sinh viên từ phía sau. Mọi nỗ lực kháng cự để thoát thân của Maria đều không thành…
[/size] [size=3]Maria đã quyết định làm đơn kiện nhà ga, nơi cô đã bị cưỡng bức một phần bởi thái độ bàng quan của chính nhân viên tàu điện ngầm. Vụ việc sẽ được đưa ra tòa xét xử trong vài ngày tới.[/size][/indent]