Từ đó ông đoạn tuyệt với rượu. Nhưng đó là quyết định muộn màng, bởi cháu trai ông đã giận tới mức thề “sẽ không bao giờ đặt chân về nước nếu ông vẫn còn sống…”, cũng có nghĩa phần đời còn lại ông sẽ vĩnh viễn không được gặp đứa cháu đích tôn của mình.
Câu chuyện kể khó tin
Sau nhiều năm sống trong mặc cảm tội lỗi, ông Hoàng Minh T (73 tuổi – Ba Đình – Hà Nội) đã phải gọi điện tới tổng đài 19006648 nhánh 2, chuyên tư vấn các vấn đề liên quan tới tình cảm, để chia sẻ nỗi đau đớn, day dứt ông đã phải trải qua nhiều năm trời sau một lần say rượu.
Mặc dù là người chủ động gọi đến tổng đài mong được chia sẻ, giải thoát khỏi nỗi ám ảnh bấy lâu nhưng ông T vẫn mất vài phút im lặng mới lấy được dũng khí để chia sẻ câu chuyện buồn của mình, với giọng nói chất chứa đầy đau đớn và cay đắng.
Đó là sai lầm lớn nhất đời ông T từng phạm phải. Và người bị ông làm tổn thương lại là M, đứa cháu đích tôn và cũng là cháu trưởng của một dòng họ lớn.
Ngày ấy M học rất giỏi và luôn gặp may mắn. Anh vừa xin được việc, ký hợp đồng lao động cũng là lúc suất học bổng tu nghiệp nước ngoài lọt vào tay. Cả dòng họ nhà ông T khi ấy mừng và hãnh diện lắm. Ông đi đâu cũng khoe có cháu được đi tu nghiệp nước ngoài, tương lai rực rỡ.
Ông nghĩ dù mình có chết ngàn lần cũng không xóa hết sự mặc cảm, tội lỗi.
Ông không ngờ vì một phút vui quá đà mà đã đánh mất chính mình, mất đi
tình cảm, sự kính trọng của con cháu trong gia đình.
Niềm hãnh diện ấy của ông càng được tăng theo cấp số nhân khi nghe cháu nội điện về nước xin phép được lấy vợ. Vợ tương lai của M là người nước ngoài, làm cùng nghề với anh và sớm thành đạt.
Tuy nhiên, cô đồng ý bỏ lại sau lưng tất cả để theo chồng về nước sau khi cưới. Bù lại đám cưới sẽ được tổ chức ở nước bạn. Ông T là người duy nhất được cả nhà cử đi đại diện cho họ nhà trai, chuyến đi kéo dài 3 tháng vừa để chung vui với cháu vừa là chuyến đi du lịch dối già.
Chẳng phải nói cũng biết ông vui tới chừng nào. Niềm vui của ông cứ tăng dần, kể từ khi bắt đầu gặp cháu dâu ở sân bay cho tới những ngày đầu chung sống bên nước bạn. S, cháu dâu tương lai của ông khá xinh xắn, nhanh nhẹn và hoạt bát.
Quan trọng hơn cả là dù chưa tới Việt Nam bao giờ nhưng cách cư xử của S trong gia đình giống hệt các cô gái Việt, khiến ông vô cùng hài lòng. Biết ông không quen ăn đồ Tây, ngày nào S cũng đi chợ Việt mua thức ăn rồi nấu giống hệt bữa ăn người Việt đãi ông nội người yêu.
Có hôm ông đùa cháu dâu, nói muốn ăn món “canh cua Việt Nam”. Những tưởng đó là món cô dâu "Tây" sẽ phải đầu hàng, nào ngờ ngày hôm sau ông đã được chiêu đãi đúng món yêu cầu, dù mùi vị có khác bởi thịt cua được thay bằng … tôm và thịt được trưng lên với hành khô phi thơm…
Hơn một tuần ở với cháu nội, ông T được đưa đi chơi khắp nơi, sống vui vẻ không khác gì khi còn ở Việt Nam… Và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không có bữa tiệc rượu cháu trai tổ chức mời bạn bè tới chung vui trước ngày cưới với lý do mừng ông nội sang chơi.
Bình thường ông T chẳng bao giờ cho phép mình uống say nhưng vì hãnh diện có người cháu dâu tuyệt vời nên ông quyết định phá lệ một lần. Và lần phá lệ đó đã khiến ông hối hận cả đời.
Hôm đó ông T say tới mức không còn biết trời đất là gì. Khi hồi tỉnh, ông thấy mình đã nằm trên giường từ lúc nào. Ông lần ra ngoài đi vệ sinh thì thấy cháu dâu đang hớ hênh nằm ngoài phòng khách, với chiếc váy ngắn cũn cỡn như thể trêu ngươi, đánh thức bản năng đàn ông đã nguội lạnh nhiều năm trong ông.
Không cưỡng lại được cơn thèm khát thiếu thốn nhiều năm do vợ mất sớm, ông mù quáng lao vào cháu. Có lẽ lúc đó cháu dâu của ông cũng say tới mức không tự chủ được bản thân nên cũng đáp lại.
Xấu hổ hơn, sau khi làm chuyện không phải với vợ tương lai của cháu trai, ông T không đủ sức “xóa dấu vết tội lỗi”, lăn ra ngủ mê mệt, cho tới khi tỉnh giấc, nhận ra chỉ còn một mình trong căn phòng trống trải.
Phải mất một lúc định thần ông mới sực nhớ những gì đã xảy ra trước đó. Ông vội chạy vào mở tủ quần áo của 2 người cháu thì thấy tủ quần áo trống rỗng. Ông nhận được một lá thư của cháu trai gửi mình để trên bàn nước.
Lần đầu tiên trong đời ông biết thế nào là cảm giác xấu hổ, nhục nhã vì những hành động của mình. Ông biết có hối hận cũng muộn. Bản thân ông cũng không đủ can đảm để gặp lại vợ chồng người cháu.
Chẳng còn cách nào khác, ông T lặng lẽ mua vé máy bay về nước như kẻ chạy trốn, rồi nhắn tin xin lỗi vợ chồng cháu trai trong xấu hổ cùng cực…
Sai một ly, đi một dặm
Về nước, ông T vẫn xấu hổ tới mức tự giam mình trong phòng, không ra ngoài lấy một bước. Đồ ăn, thức uống hằng ngày đều được người nhà đưa lên tận phòng. Tuyệt nhiên ông không chấp nhận nói chuyện với bất kỳ ai, bởi cứ nhìn thấy con cháu là hình ảnh đáng xấu hổ lại hiện về trong tâm trí.
Ông luôn có cảm giác mọi người đã nhìn thấu những việc mình làm và đang cười nhạo, chế giễu ông. Nhiều lần ông chỉ muốn chết đi nhằm xóa nỗi hổ thẹn, nhưng khát vọng sống khiến ông không đủ can đảm để tự tử.
Cách hành xử lạ lùng ấy của ông khiến đám con cháu lo lắng, căn vặn cả ông lẫn M để làm rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, ông cảm thấy thật may mắn vì được người cháu nội bỏ qua không một lời trách mắng cũng như bêu xấu ông với mọi người trong gia đình.
Anh quyết định giữ im lặng và bịa ra câu chuyện ông không ăn được đồ Tây, không hợp khí hậu nên nói thế nào cũng dứt khoát về nước sớm mà không kịp dự đám cưới.
Đồng thời M cũng xin phép gia đình được thay đổi kế hoạch “ở lại nước bạn sinh sống một thời gian, làm nốt những việc còn đang dang dở…” Ai cũng nghĩ M nói thật, duy chỉ có ông T biết đứa cháu đang nghĩ gì. Nhưng rồi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra…”.
Vợ chồng anh con trai cả đã phát hiện ra sự thật sau khi ra nước ngoài thăm con trai và trở về nước. Tuy không ai dám khơi lại chuyện cũ, nhưng ông nhận thấy rõ sự khinh miệt của con dâu dành cho mình.
Những ánh mắt oán trách bắt đầu xuất hiện. Thậm chí, đã có lúc mẹ M nói trống không với ông, điều mà từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra. Nhưng ông biết tất cả tội lỗi đều do mình gây nên, có trách ông cũng chẳng biết trách ai.
Ông mong lắm một lần gia đình cháu trai về nước, mong được gặp chắt nội, đứa bé nay đã học gần hết bậc tiểu học ở nước ngoài mà ông chưa một lần được gặp mặt…
Nhưng rồi ước mơ nhỏ nhoi đó của ông òa vỡ sau một lần vô tình nghe con dâu tâm sự với mẹ chồng qua điện thoại, giải thích nguyên nhân M nhất quyết không về nước cho dù có chuyện gì xảy ra…
“Thằng M nói sẽ không về nước nếu bố chồng con còn sống. Làm sao nó quên chuyện đã xảy ra. Thật nhục nhã, vì ông ấy sang dự đám cưới cháu mà cuối cùng lại làm những chuyện bại hoại như thế.
Ông ấy đã khiến vợ thằng M mang bầu. Cũng may trước khi cưới, vợ chồng nó đều dùng biện pháp an toàn nên phát hiện ra và phá thai ngay. Bằng không đã chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình con nữa…”
Nghe chuyện, ông T như chết đứng. Ông nghĩ dù mình có chết ngàn lần cũng không xóa hết sự mặc cảm, tội lỗi. Ông không ngờ vì một phút vui quá đà mà đã đánh mất chính mình, mất đi tình cảm, sự kính trọng của con cháu trong gia đình.
Giờ ông chẳng còn mong muốn nào hơn là được chết sớm, để sau này nếu có gặp vợ chồng cháu ở thế giới bên kia, ít ra ông còn có cơ hội nói lời xin lỗi.
Kim Hoa
Nguồn : Phunutoday