Tôi rồ ga đuổi theo, ép xe lại gần nhắc nhỏ:
- Này cháu ơi! Cháu quên cài khuy mũ bảo hiểm kìa!
Tôi vừa dứt lời, cháu gái ngồi sau xe đốp luôn một câu chua chát:
- Điên à! Đồ dở, mới về phố chắc? Già mà còn dê!
Vừa nói, con bé vừa cầm cái mũ bảo hiểm xoay mấy vòng trên đầu, cười nham nhở. Tôi sượng sùng, không biết vì lý do gì mà bọn trẻ lại “té nước vào mặt” một ông lão thật thà như tôi.
Đang trôi theo dòng suy nghĩ, thắc mắc về cái chuyện “làm ơn mắc oán” thì tôi phải thắng dúi dụi vì thấy đèn đỏ. “Đến ngã tư - đèn đỏ - dừng xe” - luật giao thông sơ đẳng ấy ai mà chẳng biết. Thế mà, vừa dừng xe lại, tôi đã bị một gã thanh niên quát té tát vào mặt:
- Điên à! Đi đi! không thì tránh qua một bên cho người khác đi. Ngã tư này không có công an đâu mà sợ.
Tôi không dám xởi lởi lại lời nào vì nom cậu thanh niên có vẻ bụi đời. Thôi thì “ngậm đắng, nuốt cay” nép xe vào lề đường cho cậu ta… vượt đèn đỏ.
Buổi tối, theo nhã ý của cậu em, vợ chồng nó đưa tôi đi dạo vài vòng thăm quan thành phố. Vừa dắt xe ra cổng, tôi lay hoay đội cái mũ bảo hiểm cho an toàn thì đứa cháu trong nhà nói vọng ra:
- Bác sao thế? Ban đêm mà đội mũ bảo hiểm làm gì cho lập cập, vướng đầu… Người ta bảo mình điên đấy bác ạ!
Tôi ngường ngượng khó trả lời đứa cháu.
Ra phố. Đang ngao du ngắm cảnh tiên bồng, chợt phát hiện có hai thanh niên quên không bật chân chống xe máy. Định tâm nhắc ngay, nhưng lại thấy băn khoăn, ngài ngại. Sợ mở mồm không đúng cảnh huống thì lại bị “ăn bánh vả” như lúc sáng, lại “gậy ông đập lưng ông” thì đúng là “già mà chưa khôn”. Thôi thì tặc lưỡi - chuyện thiên hạ!
Nhưng quan sát một lúc lâu, thấy bọn trẻ vẫn điều khiển xe chầm chậm, nom có vẻ cũng đàng hoàng, lịch sự. Sợ các cháu nó quên thật mà mình không nhắc, cái chân chống va xuống mặt đường hoặc các cháu nó cua gấp thì ngã lăn đùng là cái chắc. Hơn nữa, mình là người trong nghề y nên cũng biết. Khoa học chứng minh rồi, với tốc độ 30km/h thì sọ người có thể bị vỡ, 11km/h thì sọ người có thể bị chấn thương. Không nhắc các cháu… ngộ nhỡ… thì mình cũng có tội.
Thế là tôi bám sát thực hiện công việc nhân đạo với người dưng.
Sau lời tôi, chiếc Dream nghiêng qua bên trái, đổ qua phải, nhấc bánh trước, rồ ga, phả khói đen nghi ngút, lao vút như con thiêu thân. Chân chống xe máy cày xuống mặt đường vạch nên một đường lửa sáng rực. Bọn trẻ cười hô hố. Năm bảy chiếc xe máy khác từ phía sau lao lên vun vút, lạng qua, đảo lại… Tôi dúi dụi thắng xe, nép sát vào mép đường. Trong cơn hoảng loạn tôi vẫn nghe rõ tiếng la của bọn trẻ vọng lại:
- Thằng già thích chết à? Đúng là điên.
Tối đó, tôi nằm thao thức, không tài nào ngủ được. Quái nhỉ! Trong một ngày mà mình bị bọn trẻ gọi là điên những đến bốn lần… Chắc là mình điên thật chứ chẳng chơi!