Casillas giờ bị đày ải trên băng ghế dự bị
[justify]
Iker Casillas giờ chỉ là thủ thành số 2 của Real Madrid, và không có gì phải ầm ĩ về chuyện đó. Một cầu thủ dính chấn thương, một người khác thay thế, và giờ người chấn thương phải nỗ lực để lấy lại chỗ của mình. Một câu chuyện quá bình thường của thế giới bóng đá.
Tất nhiên, Casillas không phải là một thủ môn bình thường. Biểu tượng của CLB. Gắn bó với Real từ năm 8 tuổi. Một linh vật. Một người hùng quốc gia. Thánh Iker Casillas là tất cả những điều đó và hơn thế nữa. Nhưng với tất cả những ầm ĩ thời gian vừa qua, nhiều người đã quên mất một quy tắc vàng của bóng đá: bạn chỉ ra sân khi nào còn chơi tốt.
Đây là một vấn đề không thể tranh cãi, ngay cả với số 1 tưởng như không thể đụng tới. Đã từ quá lâu, thật ra là từ sau khi Cesar giải nghệ, Iker Casillas giống như một vị vua ngồi chễm chệ trên ngai vàng, bất chấp mọi thách thức, vì thực ra, không ai dám thách thức anh. Adan ư? Kẻ nào thế? Chỉ có Jose Mourinho dám đến và dám thay đổi.
Ngay từ đầu, đó đã là một tình thế không lành mạnh cho khung thành Real Madrid. Peter Schmeichel có Van der Gouw, Petr Cech có Cudicini, và Gianluigi Buffon luôn có một người dự bị đáng kể tên sẵn sàng thay thế anh, hoặc ít ra là thúc giục anh giữ được phong độ của mình (Storari, Manninger). Không có những đe dọa đó, động cơ của một thủ môn để duy trì và khẳng định phong độ của mình cũng sẽ biến mất. Với Casillas, điều đó đã biến mất từ tận mùa giải 2003-04, với đặc quyền không thể tranh cãi của anh tại Bernabeu.
Theo lời Arrigo Sacchi, cựu giám đốc thể thao ở mùa giải đó của Real, Casillas “chưa bao giờ tập tốt”. Và việc gì anh phải tập tốt? Được tôn sùng bởi cả một đất nước, cho tới giờ mọi việc diễn ra quá dễ dàng với Thánh Iker. Tại sao phải tự làm khổ mình khi vị trí bắt chính luôn là nghiễm nhiên?
Đừng hiểu lầm, Casillas thực sự là một thủ môn vĩ đại, nhưng lẽ ra anh còn có thể chơi hay hơn. Hay ít ra, nỗ lực hơn. Những phẩm chất của anh rất rõ ràng: tâm lý ổn định, chuyên gia trong các tình huống một đối một và phán đoán dứt điểm từ xa rất tốt, nhưng chắc chắn cũng có những điểm mà Casillas còn có thể cải thiện. Anh ít ra học được nhiều từ Victor Valdes trong những tình huống đối phó bóng bổng, xử lý bóng bằng chân và phát động tấn công nhanh.
Một ví dụ hoàn hảo về điểm yếu của anh trong các pha không chiến diễn ra ở trận đầu tiên mùa này, khi Casillas phán đoán sai lầm ở bàn thắng của Valencia, lao vào người Pepe để Pablo ghi bàn. Nhìn chung rất ít người nhắc tới những bàn thua kiểu như thế của Casillas. Anh không phải hứng chịu bất kỳ áp lực nào, ngay cả khi phạm những sai lầm tệ hại.
Những kẻ bảo vệ cho Thánh Iker, đã ở Los Blancos từ năm 8 tuổi, rất đông đúc và không dễ gì chỉ trích anh. Thừa hưởng cả băng đội trưởng và vai trò của một biểu tượng từ Raul, Casillas luôn nhận được sự yêu mến trọn vẹn trên cả nước, và đương nhiên là ở Real. Không ai có thể ghét Casillas. Anh chơi bóng giỏi, hành xử lịch thiệp, không tạo scandal, sống đúng mực và có một cô bạn gái dài hạn.
Nhưng với tất cả những điều đó, không thể phủ nhận rằng Diego Lopez đã giành được vị trí hiện giờ, và xứng đáng giữ nó. Ngay trong cách nói chuyện của Mourinho đã cho thấy thái độ của anh với 2 thủ thành ra sao, dù một người là Thánh Iker, còn người kia chỉ là kẻ dự bị vô danh. HLV người BĐN không bao giờ gọi Casillas là Iker, cách thân mật, mà luôn là “anh ta”, còn với Lopez thì là “Diego”. Nguyên tắc của Mourinho rất đơn giản: Nếu không hỏng, thì đừng sửa.[/justify]