Tình hình là ngồi dow cái chương trình về máy nó chạy lâu quá……đêm cũng khuya chợt nhớ lại mình chuyện mà mình đã gặp qua….thôi thì đôi 3 dòng tuôn hết ra cho anh em chú bác nghe vậy…..Do chuyện chợt nhớ nên ko có đầu có đuôi ai thích thì đọc ko thích thì thôi nhá….
[size=large]Trông quán buổi tối:[/size]
Hồi trước cũng lâu lắm rồi,năm tôi còn học lớp 11 chị tôi có mở 1 quán in ấn,thiết kế đồ họa trên đường Lê Độ gần đường rày xe lửa ( bạn nào ở đà nẵng sẽ biết đoạn đường này )
-Công việc ban ngày thì có chị và mấy người giúp việc làm nhưng ban đêm thì về hết,khu đó đèn đường không sáng lắm mà quán lại nhiều đồ đắt tiền nên phải có người trông thế là tôi và ba tôi thay phiên nhau trực xen kẻ ở đó…
Cứ hàng ngày 9h tối là bắt đầu dọt lên xe đạp, thư thả đạp lên quán,lên tới đó 9h30 mở của vào lướt web 1 tý đi ngủ là vừa,1 tuần đầu thay phiên nhau trực tôi vẫn thấy bình thường chả có chuyện gì ngoài mấy con chuột chạy ra chạy vào ở gần cửa………..nhưng đến ngày hôm đó cũng là rằm hay ngày gì đó mà tôi nhớ là đi ngoài đường họ đốt áo giấy nhìu lắm…cũng như mọi ngày mở của xong chui tọt vào quán,đóng của kiểm tra hết xem có gì bất ổn ko,sau đó trải cái dường xếp ra mà đi ngủ….nói là trải ra ngủ nhưng trải ra để đó rồi lướt web 1 tý….chém gió với mấy tahwngf bạn trên yahoo 1 tý thấy uể oải…vậy là tắt đèn đi ngủ…..
Nhắm mắt chập chờn đâu được 1 tý thì tự nhiên nghe tiếng loạt soạt ở trong kho để đồ,tôi nghĩ lại là mấy con chuột phá nên kệ nó,phá 1 tý lại chạy đi ngay ấy mà…..nhưng sau 10p nằm nghe tôi vẫn thấy 1 tiếng loạt soạt lập đi lặp lại…tôi thoáng nghĩ hay hôm nay chúng nó lại lục đống tài liệu photo cho bệnh viện mà cắn thì chết…..thế là tui nhẹ nhàng bước xuống dường,rón rén lại gần công tắc phòng định bụng là bật đèn rồi hù 1 phát cho nó sợ chạy luôn…..bật đèn bay vù vào kho lướt nhìn 1 cái thật nhanh thì chẳng thấy đâu…thôi thì mày nhanh. nói nhẩm nupagadi rồi tắt đen lên dường….Đêck. leo lên dường rồi thì nó lại xột soạt lại mới đau…nằm nghĩ cách nào để đuổi nó ra….nói năm nghĩ chứ ý định là nằm ngủ……ơ 1 tý lại lim dim mắt……….keeeettttt……oài… tiếng gì nữa đây….Lại ở trong kho……thế này là thế nào….nghĩ bụng mai còn đi học,cửa khóa đàng hoàng chả có ăn trộm mấy con chuột thích làm gì thì làm…..bố đi ngủ….Vậy mà cũng ko yên các chú ạ…..nằm ngủ được rồi thì tự nhiên tôi thấy nhột nhột ở cổ chân……như có con gì lông lông nó bò quanh cổ chân ý……giật mình….tung cái chăn miệng thì chửi ……Đậu dám leo lên cả dường của tao cơ à….tung chăn ra do đèn tối thui nên chả thấy nó chạy đâu…..bực mình thật.
ĐIên quá bật điện luôn,lần này mà mò lên bố cho mày chết……nói bật điện thực chất là bật điện cái đèn quạt đứng cho nó sáng 1 tý,nói chung là sáng đủ để nhìn thấy phạm vi 2 m…..lần này cầm theo cái ống nước nhựa…..cái này đập cũng chết…..nhắm mắt thì đúng như mong đợi chỉ cỡ vài phút sau nó lại mò lên…..tôi đang đắp mền thấy nó nhột nhột ngón chân…cú này mày chết….tự tin là có cái cây tôi duỗi chân thật mạnh ý đồ làm nó choáng rồi đập…..duỗi mạnh 1 cái tung cái mền ra toan đập nhưng vẫn chẳng thấy nó đâu…..quái sao nó nhanh thế nhỉ,bây h tôi lại thấy lành lạnh gáy…..nghĩ lại nhìn quanh thì thầy mùng mình chằn dướicasi nệm nhỏ trên cái dường xếp thì sao nó chui vào được….ớn lạnh…tôi dậy bật đèn chính,bắt đầu cảm thấy sợ……..
Lần này tôi để luôn đèn chính đi ngủ……vì quá mệt nên nằm xuống tui lại bắt đầu lim dim…..đang ngủ thì tui tư nhiên bị tụt khỏi cái gối đầu,có 1 lực kéo tui xuống duối đuôi dường…lần này tôi ko bật dây cũng ko làm gì cả….tôi đưa tay vào trong bị lấy con dao bấm luôn thủ sẵn bên người của tôi,nhẹ nhàng bật lưỡi dao ra ….nằm im tôi cảm nhận thì đúng thật sự có 1 bàn tay có lông đang xoay tròn quanh cổ chân tôi,vẫn giữu được bình tĩnh tôi ngồi dậy….đèn sáng tôi nhìn rõ thấy csai mền cũng đang nhúc nhích…..tay cầm dao,1 tay lật từ từ cái mền lên…..vẫn không có gì…..nói thật lúc đó tôi sợ lắm nhưng do cái thế rồi bây h biết làm cái …tôi ngồi dậy đi ra chổ máy vi tính ngồi bật máy lên…..ý đinh của tôi là chơi cho quên sợ…..nhưng được 1 lúc tôi lại thấy cái mền trên dường nó nhúc nhích….nói thật với các bạn thiếu điều lúc ấy muốn hét thật to nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng để làm gì…..vậy là tôi cứ nhìn như vậy đến 3h sáng…..tôi chợt nghĩ chắc họ lạnh nên mới quậy mình….tôi ra bàn thờ ông địa thắp 3 cây hương cắm trên của ra vào….miệng nói đại loại như tha cho con……..thì vào máy tinh ngồi thì tôi ko thấy cái mền nhúc nhích nữa…..nhưng rốt cục tôi phải thức tới sáng….đi học lên lớp ngủ cô la quá chời…..về kể ông già ổng hok tin….chả biết….nhưng kể từ đó tui ko lên đó ngủ lại nữa…..sau này nghe ông chủ thuê nhà có kể tôi ko phải là người đầu tiên……
Còn mấy chuyện nữa,bữa sau tui kể tiếp,mai đi làm thức khuya quá