[justify]
[justify]Ngược dòng thời gian trở về thời kỳ bao cấp ở Hà Nội sẽ không thấy hàng ăn san sát hai bên đường như bây giờ nhưng mỗi hàng quán đều có một nét riêng in hằn vào tâm trí của bao người. Những hàng quán dù là nơi vỉa hè hay trong tiệm thời ấy cũng đều rất đơn giản không menu không chén đĩa màu mè, tấm biển hiệu đôi khi chỉ là tấm bìa các tông với những dòng chữ được viết đơn giản…[/justify]
[justify]Hà Nội ngày ấy không phải cứ muốn có một bữa ăn đầy đủ cơm - rau - thịt là sẽ có ngay. Thời bao cấp, người ta phân phối thực phẩm theo chế độ tem phiếu, có khi phải xếp hàng chờ đợi cả buổi mới tới lượt. Dân thương nghiệp thời ấy vì thế mà rất có giá, gạo, thịt thời ấy còn quý hơn cả thịt bò Kobe bây giờ.[/justify]
[justify]Cùng chúng tôi ngược dòng thời gian về lại hàng quán năm xưa, hòa vào một dòng người chờ tới lượt đổi tem phiếu lấy thực phẩm thời bao cấp đã xa:
[/justify]
Quán phở thời bao cấp.
Một hình ảnh quen thuộc về hàng ăn vỉa hè tồn tại cho tới tận bây giờ ở Hà Nội.
Không phải cho tới tận bây giờ Hà Nội mới có phở xếp hàng.
Ngay từ thời bao cấp những quán tiết canh lòng lợn đã đông nghẹt khách.
Bia hơi vỉa hè là nơi tụ tập quen thuộc của cánh đàn ông thời ấy.
Xếp hàng chờ mua bia.
Khung cảnh bên trong một tiệm ăn sang trọng thời ấy. Khách hàng được phục vụ tận tình.
Tranh nhau mua hàng thời bao cấp. Ngày ấy, phải rất vất vả mới mua được từng kg gạo hay cá khô…
Tem phiếu, sổ mua thực phẩm… những mảnh giấy nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng với những người sống trong trời kỳ bao cấp.
[/justify]