[size=6]Sống với nhau gần hai mươi năm, cuộc sống trải qua bao khó khăn gian khổ, nhưng khi cuộc sống bắt đầu dễ thở hơn thì vợ chồng Phạm Văn Đích và chị Đ.T.B. lại nảy sinh mâu thuẫn.[/size]
[justify]Nguyên nhân sâu xa của việc "cơm không lành canh không ngọt" là chị B. linh cảm Đích đã thay lòng đổi dạ. Vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Và khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm Đích đã ra tay sát hại vợ trong đêm.[/justify]
[justify]Thảm án trong đêm[/justify]
[justify]Theo thông tin ban đầu, Phạm Văn Đích (SN 1976) và chị Đ.T.B. (SN 1977, cùng ngụ xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) lấy nhau đã được 16 năm. Thời gian đầu hai vợ chồng sống rất hòa thuận, nhưng sau một thời gian hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Ngày 26.3, Đích đã tự gọi người đi nhặt hạt điều. Thấy chồng có những biểu hiện "bất minh", chị B. không bằng lòng, vì từ trước tới giờ việc thu hoạch điều là việc của chung hai vợ chồng, tiền bán điều đều do một tay chị B. thu gom để trangtrải cuộc sống. Nhưng không hiểu vì sao gần đây Đích lại "dở chứng" đòi thu tiền điều riêng. Thấy chồng cứ khăng khăng muốn tự bán điều, chị B. cũng thuê người đi nhặt điều.[/justify]
[justify]Ngôi nhà xảy ra án mạng. [/justify]
[justify]Hai vợ chồng "mạnh ai nấy làm". Thấy vợ không nghe lời, Đích đã tỏ ra rất hậm hực, suốt ngày la mắng chị B. hòng muốn thu tiền điều riêng. Sau những bất đồng về chuyện tiền bạc, ngày 27.3, Đích đã gây sự với chị B.. Trong lúc lượm điều, Đích đã gây sự với vợ, đập đầu vợ vô tường làm chị B. ngất xỉu. Sau đó chị B. được mọi người đưa đi cấp cứu. Khi chị B. về nhà, Đích lại tỏ ra thù ghét và luôn gây sự với vợ. Vốn là người biết nhẫn nhịn, chị B. nhắm mắt cho qua để nuôi các con khôn lớn, nhưngcàng im lặng Đích lại càng lấn tới.[/justify]
[justify]Tối ngày 29/3, chị B. ở nhà bế con đi ngủ. Khoảng 23h30, Đích đi chơi về thấy vợ nằm ngủ với con, quá bực tức vì mấy hôm nay vợ cứ cãi mình "nhem nhẻm" nên đã lấy cây đánh chị B. rất dã man. Thấy vợ nằm chết ngất, Đích hoảng sợ chạy trốn vào khu vườn của người thân rồi uống thuốc sâu tự tử. Chị B. được mẹ phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng chị đã tử vong.[/justify]
[justify]Cái chết đã được linh cảm[/justify]
[justify]Ngày 3.4, sau khi vụ án đau lòng xảy ra, chúng tôi đã về nhà của chị B, ngôi nhà khang trang nổi bật so với những gia đình ở đây. Đi đến đâu chúng tôi cũng nghe những lời bàn tán xôn xao về cái chết oan nghiệt của người đàn bà xấu số. Họ bảo, miền quê yên tĩnh này chưa từng xảy ra vụ án nào kinh khủng đến thế. Chị B. hiện được người nhà đưa ra Huế để an táng, vì chị vốn gốc ở Huế nên gia đình muốn khi chết chị được về với tổ tiên.[/justify]
[justify]Bà Nguyễn Thị L., mẹ của chị B. nức nở bên quan tài con gái, nghẹn ngào nói: "Tội lắm cô ơi. Con gái tui nó vốn rất hiền lành, làm ăn chăm chỉ mà lại nhận cái chết oan nghiệt thế này, nó chết rồi để ba đứa con nhỏ giờ phải làm sao? Cái chết của nó là cái chết được báo trước. Trước đó vài ngày nó có trăng trối với tui nhờ nuôi con hộ, tui cứ nghĩ nó buồn phiền với chồng nó mà nói bậy bạ vậy, ai ngờ đúng thiệt". Trong tiếng nức nở, bà đau đớn nhớ lại, trước hôm chị B. chết bà đã biết vợ chồngcon gái có mâu thuẫn. Nguyên nhân là do chị B. nghi Đích có bồ nên đã thuê người nhặt hạt điều riêng bán.[/justify]
[justify]Hôm đó, chị B. gọi điện thoại cho mẹ bảo: "Mẹ ơi, trước sau gì con cũng sẽ chết dưới tay Đích thôi. Mẹ ráng nuôi ba đứa con của con nhé, tội nghiệp tụi nó mồ côi khi còn quá nhỏ". Lúc nghe con gái nói thế bà L. đã an ủi con: "Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường, con phải cố gắng lên chứ làm sao mà bi quan thế được, hay nếu con sợ thì về ở với mẹ". Buồn chán thì nói thế, nhưng khi nghe mẹ bàn về ở chung, chị B. lại không nói gì. Bởi trong sâu thẳm lòng mình, chị B. còn rất mực thương yêu chồngcon, chẳng nỡ lòng nào bỏ nhà mà về với mẹ.[/justify]
[justify]Vì hạnh phúc và sự an toàn của con gái bị đe dọa nên bà L. ăn không ngon ngủ không yên. Vào khoảng 22h ngày 29/3, bà đi đám ma người quen về, thấy ruột gan nóng cồn cào. Bà đã nói con trai út đèo sang nhà chị B. xem có chuyện gì không. Đứng trước cổng một lúc, vẫn thấy yên lặng nên bà yên tâm ra về. Nhưng về đến nhà trong lòng bà L. lại cồn cào như lửa đốt, bà lại bảo con trai út chở sang nhà B. Lần này cẩn thận hơn bà chạy vào gõ cửa hỏi: "B. ơi! Ra mở cửa cho mẹ".[/justify]
[justify]Gõ mãi vẫn không thấy ai trả lời, bà đẩy cửa xô vào. Lúc đó đèn tối om. Linh cảm có chuyện gì chẳng lành thì bỗng bà L. nghe tiếng đứa con trai 4 tuổi của B. nói: "Bà ơi, ba cháu đánh mẹ cháu chết rồi". Vừa nghe đến đó bà L. đã bủn rủn hết chân tay. Lúc đó, con trai út bà L. bật điện lên thì thấy chị B. nằm một nửa người trên giường một nửa dưới đất, đầu chảy nhiều máu.[/justify]
[justify]Bà L. hô hoán hàng xóm đến giúp đỡ. Mấy người làm công cho chị B. ở dưới nhà dưới chạy lên cùng bế chị B. ra, nhưng khi họ đặt tay vào mũi thì thấy chị B. đã tắt thở. Bà L. bức xúc nói: "Đáng thương nhất là hai đứa con chứng kiến cảnh ba nó giết mẹ, chúng sợ hãi đến không khóc được thành tiếng, chỉ biết run rẩy đứng bên xác mẹ ".[/justify]
[justify]Vợ chồng Đích lúc hạnh phúc.[/justify]
[justify]Phá bỏ hạnh phúc vì cờ bạc?[/justify]
[justify]Cũng theo bà L., chị B. và Đích cũng là dân di cư vào đây, Đích quê tận ngoài Bắc, bôn ba vào Nam lập nghiệp. Trước đây, Đích vốn cũng là chàng trai hiền lành chân chất, chỉ lo làm ăn. Chị B. vì thương cái tính chất phác hiền lành ấy nên mới về làm vợ Đích. Cuộc sống những ngày đầu của hai vợ chồng trẻ cực kỳ nghèo khó, hai vợ chồng ra riêng chỉ với căn nhà lợp tôn, xung quanh quay bằng tường gỗ sơ sài. Ngày đó kinh tế eo hẹp, nhưng nỗi buồn lớn nhất là Đích bị bệnh nên không có con, sau đóhai vợ chồng vừa lo làm ăn vừa lo chạy chữa cho Đích. Bảy năm sau ngày cưới tin vui đầu tiên đã đến khi Đích chữa khỏi bệnh và sau đó là đứa con trai ra đời.[/justify]
[justify]Hạnh phúc nhân lên gấp bội khi kinh tế gia đình ngày càng khấm khá. Đích cũng chăm lo làm ăn, vườn điều trong nhà tươi tốt lại được giá nên vợ chồng chị B. đã tính chuyện xây nhà khang trang. Mới xây được cái nhà cách đây ba năm, anh em họ hàng hai bên đều mừng cho gia đình chị B. Nhưng cũng từ đó Đích thay đổi tính tình, thường xuyên bỏ nhà đi chơi khuya và lấy tiền của vợ mà không có lý do. Mâu thuẫn cũng bắt đầu từ những việc như thế nên chị B. nhiều lúc buồn phiền, đã bao nhiêu lần chị B.hỏi chồng có đem tiền cho gái không, Đích vẫn im lặng không trả lời. Nhưng theo tìm hiểu thêm từ bạn bè thì Đích có hay đi đánh bài.[/justify]
[justify]Nhiều lần chị B. khuyên nhủ mà Đích không chịu nghe, bằng linh cảm của người phụ nữ chị B. đã nghĩ mình sẽ chết dưới tay người chồng tệ bạc. Nhưng có lẽ chị cũng sợ hãi mà nghĩ thế chứ thực chất chị cũng không tin là mình phải chết dưới tay người đàn ông mà mình từng thương yêu. Tội ác của Đích sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Nhưng đáng thương hơn cả là những người thân của chị B. và ba đứa con nhỏ của Đích vì sự tàn độc của người cha mà mất đi người mẹ hiền.[/justify]
[justify]Hung thủ gây án vẫn chưa hồi phục[/justify] [justify]Ngày 3.4, cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho biết nhận được tin báo, công an CSĐT đến hiện trường điều ra, làm rõ cái chết của chị B. Sau khi giết chết vợ, Đích bị truy lùng và được phát hiện đã trốn vào vườn của người thân uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết. Cơ quan CSĐT vừa lấy xong lời khai của các nhân chứng để làm rõ cái chết của chị Đ.T.B.B. (ngụ xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Cơ quan CSĐT hiện đang chờ chồng nạn nhân là Phạm Văn Đích hồi phục để lấy lời khai.[/justify] |