Có những lúc đi làm về thấy chồng cầm tệp tiền, lát sau đã giở ra khoe vợ là cả nhà có vài trăm nghìn tiêu. Thật lòng tôi càng ngày càng chán chồng
Tôi và chồng kết hôn được 5 năm, có một cô công chúa xinh đẹp và thông minh. Tôi không xinh nhưng là con người của gia đình, biết cách chi tiêu hợp lý và có công việc ổn định, đủ nuôi sống bản thân, chồng kinh doanh tự do nên thu nhập cao hơn tôi. Cuộc sống không có gì để nói nếu thời gian gần đây do một số xích mích nhỏ, anh muốn giữ riêng thu nhập của mình để chi tiêu. Vì sống cùng bố mẹ nên tiền ăn của hai vợ chồng, anh có trách nhiệm đóng cho bố mẹ, còn lại cất đi chi tiêu riêng mà tôi không được biết, còn tiền lương của tôi sẽ gửi hết vào tiết kiệm để phòng khi gia đình có việc gì còn có cái giải quyết.
Vấn đề tiền bạc chúng tôi độc lập. Sẽ không có gì để nói nếu suốt ngày anh không kêu than và cằn nhằn khó khăn (thực sự không phải vậy, tôi biết anh đợt này làm ăn rất suôn sẻ). Về đến nhà là anh tìm chỗ để giấu tiền sợ mọi người biết. Thật nực cười và xấu hổ khi bố mẹ thường xuyên bắt gặp cảnh giấu tiền của anh và hỏi tôi tại sao chồng lại làm vậy. Trong gia đình tôi chỉ có bố mẹ, vợ chồng tôi và một người em gái chồng đi học xa thỉnh thoảng mới về nhà, thử hỏi ai dám trộm cắp gì ở nhà, vì thế đủ hiểu chồng tôi là con người như thế nào.
Càng gần Tết tôi càng suy nghĩ nhiều về cách sống của anh, mọi cái liên quan đến anh như rượu bia, hay đào quất sẽ được mua loại đắt nhất, rượu ngoại để thiết đãi bạn bè nhưng tiền đi chợ mua thực phẩm anh chỉ đưa gọi là có đủ để mua được cân thịt, cân giò. Anh thật là con người ích kỷ và nhỏ mọn. Nói thêm rằng theo như thỏa thuận, mọi chi phí của vợ chồng tôi do anh chi, tiền lương của tôi được chuyển vào tiết kiệm hết nên khi thấy anh đưa như vậy, thật lòng tôi không biết xoay sở thế nào. Chẳng nhẽ tết nhất lại đi vay để mua đồ ăn nghe chẳng ai tin vì chồng tôi thuộc người buôn bán giỏi.
Thật lòng tôi càng ngày càng chán chồng, chán về cách suy nghĩ, thái độ, phong cách sống gia trưởng, hạnh họe, hách dịch… còn bao nhiêu từ để tả một người đàn ông gia trưởng thì chắc chắn đó là chồng tôi. Đã thế bản lĩnh đàn ông trong anh dường như không còn, tôi bảo có cần phải đi khám không thì kêu không cần, chỉ khi nào vợ đòi hỏi mới đáp ứng, không thì thôi, vài tháng cũng chả sao.
Thử hỏi chúng tôi như vậy khác gì ly thân và sống vì con. Nhiều khi tôi luôn ước anh đi vắng đâu mấy ngày để cuộc sống dễ thở, được sống theo ý mình. Tôi cũng không biết phải làm thế nào?
Nhung