[size=1]Bị tâm thần vì chồng thuê cave về “dạy” chuyện phòng the[/size]
Hoàn cảnh của tôi cũng gần giống với chị Thơ, tôi đã không còn trong trắng khi về nhà chồng. Đây chính là bi kịch dẫn đến những tháng ngày đau khổ của tôi. Nỗi đau không thể nói thành lời.
Chồng tôi không có đủ khả năng thuê cave về “dạy” vợ như chồng chị nhưng anh ấy lại còn dở được nhiều trò kinh tởm hơn việc thuê cave về dạy vợ. Tôi đã phải chạy trốn anh bằng cách bỏ đi khỏi địa phương, tòa xử ly hôn tôi trong tình trạng vắng mặt.
Tôi vốn là một giáo viên cấp 2. Ngày còn con gái tôi cũng yêu một người cùng quê. Anh ấy làm công nhân mỏ. Nhiều lần tôi ra Quảng Ninh thăm anh nên chúng tôi đã đi quá giới hạn. Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ đến với nhau nhưng duyên số không cho chúng tôi được mãn nguyện. Anh chia tay tôi và đến với người con gái đất mỏ để tạo lập tương lai ở vùng đất mới.
Tôi đau khổ vô cùng, trong lúc không muốn sống nữa thì Nhân (chồng tôi) xuất hiện. Nhân vốn là bạn thân của người yêu cũ, anh quá hiểu chúng tôi như thế nào. Nhưng vì thích tôi đã lâu nên đây là cơ hội anh có được tôi.
Chồng tôi luôn cay cú vì là thằng "đổ vỏ" cho bạn thân. Ảnh minh họa |
Yêu nhau được 4 tháng, chúng tôi làm đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Ngay trong đêm tân hôn, chồng tôi moi chuyện quá khứ của tôi bằng cách gọi điện “trách” thằng bạn thân không về dự đám cưới của mình và câu nói làm tôi thấy ghê sợ nhất là “không hiểu thế nào tôi lại là thằng đổ vỏ cho ông rồi”.
Lúc đó, trong lòng tôi trỗi dậy lo sợ nhiều hơn là tự ái. Mặc dù tôi và chồng chưa một lần quan hệ tình dục vì anh không đòi hỏi mà nói dành đến ngày cưới. Nhưng món quà cưới anh dành cho tôi bất ngờ quá đó là sự hờn ghen, gia trưởng, nhỏ nhoi của người đàn ông.
Đêm tân hôn, anh bắt đầu hờn dỗi nói rằng yêu tôi trước nhưng vẫn là thằng đi đổ vỏ cho người khác. Anh tra hỏi tôi: “em đã ngủ với nó bao nhiêu lần, rồi của thằng đó chắc to lắm, ngủ ở nhà nghỉ hay nhà trọ…” Hàng loạt câu hỏi anh đưa ra khiến đầu óc tôi tối rầm.
Anh ta nghĩ ra đủ cách để "hành" vợ chỉ vì tội trót ngủ với người khác. Ảnh minh họa |
Những ngày sống cạnh chồng với tôi như địa ngục. Sau khi sinh con, anh hoài nghi không biết có phải con mình không, anh bắt tôi không được dùng điện thoại vì sợ tôi liên lạc với người xưa.
Tình hình ngày càng tệ hơn khi chúng tôi ra ở riêng trong một ngôi nhà mới bố mẹ chồng xây cho. Nhà nằm trong khu đô thị mới nên vắng vẻ, ít người. Đây coi như một cơ hội để anh hành tôi.
Anh bắt đầu mua những đĩa sex về mở và khi con đã ngủ anh kéo tôi xuống phòng khách xem cùng. Anh còn bắt tôi thực hiện y nguyên hành động làm tình của những diễn viên đã làm. Mặc cho tôi nôn ẹo, anh càng thích thú.
Tôi cảm thấy ghê sợ, còn anh thì thích thú với cách làm tình mới lạ này. Tôi đã yêu cầu anh không làm chuyện đó nhưng anh dọa “cô đã làm tình với thằng khác được, thì với chồng không có gì là không làm được. Nếu cô không làm cho tôi vui, tôi sẽ nói rõ nhân cách xấu xa của cô cho nhà trường. Lúc đó, cô giáo dạy văn mà không giữ được trinh tiết thì làm sao mà dạy học trò được”.
Chồng tôi thường dọa tôi như vậy, lo sợ công việc bị ảnh hưởng nên tôi đã trở thành nô lệ tình dục cho chồng mình theo kiểu bắt chước hơn 1 năm. Ngoài bắt vợ học theo diễn viên sex, anh còn nghĩ ra đủ thứ trò như trói vợ vào ghế, lột quần áo vợ, ghi âm những lời nhiếc móc vợ vào điện thoại và mở cho đứa con chưa đầy 3 tuổi nghe.
Có những lúc tôi không thể chịu đựng được nữa nhưng anh chẳng tha. Mọi chuyện còn có thể tâm sự với bạn bè, người thân được nhưng chuyện này thì làm sao tâm sự được.
Chồng tôi ép vợ phải làm như những diễn viên sex. Ảnh minh họa |
Mùa hè năm 2010, tôi bí mật bế con trai bỏ trốn vào Tây Nguyên vì tôi muốn thoát khỏi xiềng xích tình dục chồng tôi đang tra tấn tôi. Tôi không còn tình cảm với chồng và điều quan trọng tôi muốn giải phóng cho mình thay vì chịu đựng. Nếu cứ ở cùng chồng chắc tôi cũng phát điên như chị Thơ mất.
Đã gần hai năm tôi trốn khỏi “tổ quỷ gia đình” tôi thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Nhiều người nói rằng tôi liều lĩnh phá nát gia đình của mình nhưng tôi tin hạnh phúc của tôi là do tôi tạo nên chứ không phải bị áp đặt.
Ngày ly hôn, tôi viết đơn xin vắng mặt vì tôi không thể kể hết những hành động tra tấn tình dục mà chồng đã làm cho tôi trong thời gian chung sống. Mặc dù chồng tôi đã rất ân hận nhưng mọi chuyện đã quá muộn vì có ai muốn tự mua thêm xích để trói mình lần nữa.
Tôi chỉ hi vọng những chị em bị bạo hành tình dục hay tinh thần hãy tự đứng lên giải phóng cho mình thay vì cam chịu để rồi vết thương ngày càng sâu, khó mờ.