[justify]Kìm nén lòng mình mãi rồi tôi cũng không chịu đựng được thêm nữa. Tôi quyết định viết mấy dòng tâm sự này gửi đến quý báo, ít ra cũng để cho lòng mình được chút thanh thản.[/justify] [justify]Tôi lấy chồng đã gần 15 năm nay. Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc, kinh tế khá giả. Chúng tôi ít cãi nhau, mà khi có chuyện chồng tôi thường làm lành trước và chúng tôi lại vui vẻ như chưa có chuyện gì. Chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, các cháu đều ngoan, khoẻ mạnh. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như cách đây 2 năm chúng tôi có “trục trặc” nho nhỏ. Khi đó, chồng tôi bị tai nạn xe máy phải nẹp vít ở chân. Cũng kể từ ngày ấy, “chuyện vợ chồng” của chúng tôi nhạt dần. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chồng mình bởi sau khi tai nạn anh cũng đã bình phục, mọi sinh hoạt đều bình thường, đặc biệt sức khoẻ của anh có phần tăng lên. Vậy mà… Tôi thực sự buồn, nhiều đêm nằm bên chồng muốn hỏi nguyên nhân vì sao mà anh lại lạnh nhạt với mình như thế nhưng mỗi khi thấy tôi mon men định hỏi thì anh lại gạt đi và bảo rằng chẳng có gì cả. Tôi là người cũng thuộc diện nhan sắc, dù đã là gái 2 con nhưng vẫn còn rất mặn mà. Hơn nữa, tôi cũng chỉ mới ngoài 40 tuổi, có thể nói mọi cái đang rất sung sức, thậm chí là đang ở đỉnh cao. Vậy mà chồng tôi thì ngày càng hững hờ, ít khi anh ấy chủ động đề cập đến “chuyện ấy”. Tôi không biết phải làm gì vì sợ rằng, mình chủ động thì lại bị chồng hiểu nhầm hoặc sợ anh ấy coi thường. Nhiều đêm tôi đã khóc một mình, chồng tôi thì cứ lăn ra ngủ. Anh ấy dường như không còn hứng thú gì đến chuyện sinh lý, cũng không cần biết tôi thế nào. Có hôm vì không thể chịu đựng hơn nữa tôi đã gợi ý, định lôi kéo anh “vào cuộc” nhưng lại bị anh gạt đi, kêu mệt, bảo hôm sau. Đến hôm sau rồi, tôi trở lại vấn đề thì anh cũng chấp nhận nhưng chỉ là để “trả bài” cho xong mà không hề biết tôi thất vọng như thế nào. Tôi không hiểu điều gì khiến anh ấy trở nên đổi thay một cách kỳ lạ như thế trong khi mọi chuyện trong nhà anh vẫn rất chu đáo, vẫn quan tâm, chăm sóc và yêu thương tôi như ngày nào. Cô bạn thân bảo tôi để ý xem chồng có bồ bịch gì không nhưng quả thật chồng tôi không mấy khi rời khỏi nhà, hơn nữa tôi dám chắc anh ấy không hề chuyện “ngoài luồng” như mọi người vẫn nghĩ. Tôi thì ngày càng héo mòn , rầu rĩ vì cứ nghĩ ngợi, cứ phải chịu đựng thiệt thòi trong quan hệ vợ chồng mà chẳng kêu ai, chẳng dám thổ lộ vì chuyện quá tế nhị.[/justify] [justify]Rồi tôi cũng bắt đầu một mối quan hệ thân tình với người đàn ông khác. Đó cũng là chuyện tình cờ chứ tôi không hề có ý định đi “cải thiện” bên ngoài. Đó là người đàn ông ít hơn tôi gần chục tuổi. Cậu ấy cũng đã có gia đình, nhưng vợ lại đang du học ở nước ngoài. Chúng tôi quen nhau trong cuộc hội nghị khách hàng và tôi bị hút hồn từ hình thức bên ngoài sáng láng và cũng rất sung sức của cậu ấy. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau và mọi người đã diễn ra hết sức tự nhiên mà chẳng cần bên nào mồi chài hay một cách khêu gợi nào cả. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy chắc xa vợ lâu ngày nên cũng có nhu cầu về sinh lý nhưng mãi sau này tôi được biết cậu ấy cũng bị hấp dẫn từ tôi. Chúng tôi đã đi quá giới hạn và cứ thế, đều đặn mỗi tuần hai lần “tranh thủ” gặp nhau vào buổi trưa. Ở bên cậu ấy, tôi thực sự như cánh đồng hạn gặp mưa. Tôi như được tìm lại chính mình và thực sự hạnh phúc ngập tràn trước sự sung mãn của người đàn ông ấy. Mặc dầu vậy, tôi vẫn luôn thương yêu chồng, vẫn cảm thấy tội lỗi với anh ấy nhưng chỉ sau mỗi cuộc gặp với người đàn ông kia. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn “đi lại” nhưng mỗi tuần chỉ một lần và cả hai đều thấy thực sự cần nhau để thoả mãn nhu cầu cá nhân ấy.[/justify] [justify]Tôi biết mình đã sai, nhưng giờ nếu buộc phải dừng lại điều ngang trái kia e rằng tôi không thể. Trong khi đó, lúc nào tôi cũng nghĩ đến chồng mình, cảm thấy tội lỗi với anh ấy và các con tôi. Tôi là người quá ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình mà quên đi hạnh phúc gia đình. Dù đã tìm được sự vui vẻ với một người đàn ông khác, một “phi công trẻ” như mọi người vẫn nói nhưng lòng tôi lại không được thanh thản. Điều quan trọng nữa là tôi luôn lo sợ rằng, một ngày kia, nếu chuyện của tôi bị phát hiện thì sẽ ra sao. Tôi đang rất hoang mang và thực sự lo lắng…[/justify] |