Nguyễn M. L (lớp 6 trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm)
Mọi thứ vẫn hiện lên trước mắt tớ rõ mồn một. Dòng thác không lớn nhưng 12 tuổi bọn tớ chẳng biết làm gì với dòng nước cuốn đi rất nhanh ấy cả. Người lớn và các thầy cô giáo cũng không thể nghe thấy tiếng kêu cứu lúc đó. Ba bạn ấy học cạnh lớp tớ và chúng tớ đều biết nhau, lơ là sảy chân chỉ vì vài tấm hình thôi mà các bạn ấy đã… Tớ đã rất sốc và khóc suốt từ hôm đi thăm quan về, tớ không thể quên được…
T.T.K, (lớp chọn Singapore, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm)
Đến giờ tớ vẫn không hiểu tại sao lại là nơi đó. Đó không phải là một nơi an toàn. Tớ đã có linh cảm và không thích thú gì khi đến đó. Chỉ có một khối lớp 6 thôi nhưng chúng tớ bao giờ mà chẳng quậy nhất, khó trông nhất. Con trai thì càng khỏi nói, vừa nghịch dại không cẩn trọng lại dễ thoát khỏi tầm nhìn của thầy cô rất nhanh…
Nghi ngờ nên mọi người gọi cả thợ lặn đến tìm gấp, ai đó nói là do có một cái hố to ở dưới đáy, như một cái bẫy chết người, chứ nước không sâu… tìm kiếm rất lâu không thấy. Chỉ đến lúc tất cả hồi hộp và sợ hãi điểm danh rồi phát hiện ra thì đã quá muộn, các bạn ấy không thể cứu được nữa,và ra đi vĩnh viễn, bỏ lại tuổi 12 ở nơi đó, thậm chí còn không được ở cạnh gia đình khi đã nằm xuống. Nghĩ lại chúng tớ nói với nhau là đau lắm, không hiểu còn ai dám đăng kí, đi chơi xa những lần tổ chức thế này khi mà có thể nghĩ ngay đến tai nạn của ba bạn ấy mỗi lần muốn đi tham quan với trường, lớp…
Một góc thác Tam Cấp, Ba Vì
Tạ K. Tr. (phụ huynh bạn M.L )
Giờ tôi chỉ thấy lo lắng vô cùng mỗi khi con tôi bước khỏi nhà đến trường. Suốt từ hôm về, con bé bị sốc, nó cứ khóc suốt, nó chỉ nghĩ đến cái chết của 3 người bạn cùng trường với nó. Bây giờ điều tôi mong nhất là các thầy cô và bố mẹ hãy quan tâm đến tinh thần của lũ nhỏ trong lúc này. Không biết các thầy cô có để ý đến nó không, hay nó và bạn bè nó mãi sống trong sự bàng hoàng, chúng nó chỉ là trẻ con và từ giờ mang vết sẹo tinh thần đâu có nhỏ?
Một con thác ở Ba Vì
Phương, (lớp 6, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm)
Không biết các bạn ấy lúc đó có đau không, có kịp kêu cứu không.Không biết bây giờ có nghe thấy bọn em cầu nguyện cho các bạn ấy không, có biết bọn em rất thương, rất đau mỗi khi nghĩ lại.. chỉ mong các bạn ấy đừng buồn…