Phép màu nhiệm rồi cũng bỏ đi xa
Em không còn ngủ quên trong câu chuyện Anđécxen có chiếc đũa thần kỳ diệu
Chỉ còn giấc mơ câu hát ru à ơi của mẹ
Tuổi thơ trôi dài mê mải phía sau lưng
Chẳng có bước chân nào lặng câm đợi ta nơi lưng chừng
Sóng và bão giông một ngày cồn lên nước mắt
Dẫu tình yêu kia là có thật
Cũng chẳng thể huyễn hoặc mình không có tiếng chia ly
Khi những dối gian phủ dày trên năm tháng
Chẳng ai có thể tự mình rao bán
Hy vọng nhiều, thất vọng cũng nhiều thêm
Tuổi trẻ ắt đi qua chông gai mỏi mòn
Thành công nào chẳng bước qua đá sỏi
Hạnh phúc hôm nay biết đâu đánh đổi ngày mai nước mắt
Có điều gì là mãi mãi đâu em
Thời gian trôi ngọt ngào hơn, cay đắng cũng nhiều hơn
Ngồi bên hiên nhà một chiều tắt nắng
Nghe lòng mình ngân từng nhịp lặng
Chỉ mong giữ bên đời hai tiếng “bình yên”.