“Đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao?…”
[justify]Tình yêu vẫn được viết với rất nhiều chủ đề, khía cạnh và đối tượng khác nhau. Trong bài viết ngắn ngủi này là những suy nghĩ “chân thật” về đội bóng mà tôi dõi bước theo hơn bảy năm trời và tôi tin chắc ràng đây cũng là một phần cảm xúc của The Gunners.[/justify]
[justify]Chúng tôi biết xem và biết hâm mộ đội bóng từ khi còn rất “trẻ” – trẻ con, có thể nói, hạnh phúc đến thì ít mà đau thì nhiều hơn. Arsenal trước kia được biết đến là một độ bóng mạnh, có tiếng vang với nhiều danh hiệu, cùng những lứa cầu thủ xuất chúng đặc biệt là lứa cầu thủ “vàng” là Tony Adams, Dennis bergkamp, Patrick Vieira, và nhiều cầu thủ khác nữa… Khi ấy, chắc hẳn ai cũng nể phục họ![/justify]
[justify][/justify]
HLV Wenger Nâng cúp vô địch cùng Tony Adams.
[justify]Thực tại? Rệu rã, non nớt, thiếu bản sắc là những lời chúng ta vẫn hay được báo chí “ca”. Vậy thì, đội bóng chúng tôi hằng ngày vẫn dõi theo có lúc đến “quên ăn, mất ngủ”; cảm xúc sung sướng phát điên lên khi đội nhà chiến thắng kịch tính hay những đêm nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì mất điểm tiếc nuối… có là tình yêu?[/justify]
[justify]Bảy năm trời không danh hiệu, nó thực sự là nỗi sỉ nhục của một đội bóng lớn, đặc biệt khi mà chúng ta vẫn tự hào với “kỳ tích khó phá bỏ” là 49 trận bất bại. Thật vậy, là những người luôn dõi theo đội bóng, chúng tôi cũng chạnh lòng lắm chứ! Nhưng biết làm sao đây, đã “nặng” tình rồi, đã cố thử bỏ rồi, đã cố thôi không nghĩ nữa rồi – mà không tài nào làm được.[/justify]
[justify]Giây phút Arteta đá hỏng quả phạt đền cuối tuần rồi làm cho chúng tôi thật buồn bã. Trách gì đây, anh là một trong những cá nhân đóng góp lớn nhất cho toàn đội, anh dìu dắt những cầu thủ trẻ, chèo chống đội bóng qua những khó khăn… Cũng giống như Arsenal bây giờ, tài chính eo hẹp vì sự keo kiệt của những ông chủ và “những ngài ấy” vẫn luôn coi bóng đá như một mánh làm ăn.[/justify]
Lời kết
[justify]Lời bài hát “Khúc Thụy Du” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn ở phần đầu như “thay lời muốn nói” cho chúng tôi, chúng tôi không chắc có phải mình đang theo đuổi “người con gái” của đời mình hay không nhưng xin nguyện làm “chim bói cá” - loài chim chung thân trên những bờ bụi sông nước cho đến “ngày mai”… Arsenal thành công.[/justify]