[/size][/justify]
|
[size=2]
22/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Canh Dần, tòa soạn nhận được tin báo từ một độc giả qua đường dây nóng: có một cháu bé bị bạo hành dã man. Phóng viên đã tìm đến địa điểm được phản ánh. Từ đây, chuỗi những ngày tác nghiệp nguy hiểm, kịch tính được bắt đầu, số phận bất hạnh, u ám của một con người dần sáng tỏ.
[/size]
[size=1]Những vết tím trên cổ và bầm dập môi là hậu quả của những trận đòn roi vô cớ gần đây[/size] . |
Nạn nhân của vụ bạo hành là một đứa bé gái, khoảng 4- 5 tuổi, được gửi nuôi bởi những người đàn ông, đàn bà không có nghề nghiệp ổn định, lối sống khá phức tạp. Mẹ nuôi của đứa bé có nhân tình, gã đến ở cùng thị như vợ chồng và chính gã là người thường xuyên tra tấn đứa bé bằng những trận đòn. Gia đình đó mới chuyển đến địa bàn Giáp Nhị sinh sống, những người hàng xóm chưa kịp biết tên, nhưng đã kịp hiểu, ở đó, một đứa trẻ đang bị bạo hành dã man mỗi đêm.
[/size][size=2]Tiếng khóc xé lòng trong đêm khuya
Sau nhiều nỗ lực tiếp cận, nhân chứng đầu tiên của vụ bạo hành đã lên tiếng. Bác Dũng - người hàng xóm cạnh nhà nạn nhân - kể lại trong nước mắt: “Tôi cũng có cháu nhỏ, con cháu chúng tôi được nâng niu, chiều chuộng là thế, nên thấy cảnh chúng nó đánh con bé dã man quá, xót xa lắm cô ạ.”
[/size]
[size=1] Trên người và cánh tay của cháu bé vẫn còn những vết tím bầm[/size] |
Cứ sang nhà hàng xóm chơi thì lúc thằng bố hờ của nó về, nó lại bị đánh. Mà đánh dã man lắm! Có lúc tôi ngồi nhìn đồng hồ, con bé bị đánh cả tiếng đồng hồ, những tiếng đòn roi không ngơi tay. Thằng đó tưởng như bệnh hoạn vậy, sau mỗi lượt đòn roi, con bé kêu khóc: “con xin lỗi bố!” thì nó lại quát lên: “à xin lỗi bố này, à xin lỗi bố này”, sau mỗi tiếng quát lại là những đòn roi tới tấp xuống người con bé. Nhưng khi con bé im lặng, cắn răng không khóc, thằng đó lại quát lên “à mày im này! À mày im này!”…kiểu gì nó cũng có cớ để đánh.
Tiếp tục tìm hiểu câu chuyện, chị Quyên - ngách 326, ngõ 141, Thịnh Liệt - khẳng định: “Con bé bị đánh suốt, bị đánh dã man lắm. Người nó đầy những vết tím đen, tôi đã nhìn thấy những vết thương của cháu bé. Ở xóm này, ai cũng thương con bé. Nó còn có thằng anh trai học lớp 6, nghe đâu là con đẻ của mẹ nuôi, cũng bị đánh đòn, nhưng mức độ ít hơn.”
[/size]
[size=1] Nhiều vết thương đã chai thành sẹo, hằn trên da[/size] |
Bạn Khánh - Một sinh viên thuê trọ cùng xóm nạn nhân - khẳng định thêm: “Con bé bị đánh suốt, gần như ngày nào cũng đánh. Đôi khi chả vì lý do gì, ví dụ như nó không ngủ được cũng đánh, đi đâu đó về, thấy con bé con khóc, ông chồng cũng đánh. Đôi khi là câu nói đùa của trẻ con như “không sợ bố đánh”, khi về thằng anh mách bố, thế là con em cũng bị lôi ra đánh, vừa đánh vừa quát: “mày không sợ tao à”. Em đã có lần ngồi nhà, nghe tiếng nó gào khóc và tiếng đòn roi, em xem đồng hồ chính xác là 2 tiếng đồng hồ chị ạ!”
Đột nhập và tiếp cận
Căn phòng nhỏ, khép kín, luôn cửa đóng then cài, nằm lọt thỏm trong dãy nhà cao tầng…khiến chúng tôi khó có một vị trí thích hợp để tác nghiệp. Trong vai một người tỉnh lẻ tìm thuê nhà trọ, chúng tôi đã tiếp cận đối tượng.
[/size]
[size=1] Những vết thương tím đen trên người đứa bé đáng thương[/size] |
Giả bộ hỏi han, tôi cúi xuống trò chuyện cùng con bé, mặt nó nhỏ thó, quầng mắt tím bầm, vết tích của những trận đòn trước đó vẫn chưa kịp tan. Tôi hỏi tên nhưng nó không dám hé răng nửa lời vì bên cạnh, tên bố hờ trừng mắt nhìn nó.
[/size]
[size=1] Úp mặt vào tường là hình phạt bé Hồng Anh thường xuyên phải chịu[/size] |
Hình ảnh lần đầu tiên tiếp cận được con bé cứ bám riết lấy tâm trí tôi: tóc rối bù, dựng ngược, nhếch nhác…nhìn con bé, đủ biết những người nuôi dưỡng đã đối xử với con bé thế nào.
Chiến dịch giải cứu bé Hồng Anh - một đứa trẻ với số phận đầy bất hạnh - được vạch ra…
(còn nữa)
[/size]