Tình yêu - giới tính 2012-03-11 12:41:32

chia tay rồi phải không em?


Em đã bỏ tôi rồi, phải không?

Em đã ở bên tôi những ngày mưa, những ngày nắng, những ngày đầy gió, những ngày âu lo. Em đã đi qua tôi, hồn nhiên như lá cỏ, hồn nhiên như hạt sương rớt trên vai buổi sớm, mà vẫn mong manh như những sợi tơ trời xanh biếc.

Đôi khi em cười, nụ cười phản chiếu ánh mặt trời thẳng tắp vào quá khứ. Quá khứ của tôi và của em. Qua ánh nắng ở làn mi em, tôi thấy em đang chơi trốn tìm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười hồn nhiên như những sớm mai hồng. Qua ánh nắng lướt trên bờ môi em, tôi thấy tôi đang cô độc trong một buổi chiều mưa. Đường xa ướt áo. Qua ánh nắng nghiêng trên bờ vai em, tôi thấy em đang hát ca bềnh bồng trong một ngày nắng đẹp. Lời ca trong lắm, và như khiến người ta có thể mỉm cười. Nắng lại xuyên qua những ngón tay em. Và lần này, tôi thấy mình đang khóc :)

Tôi đã nhận hết cô độc, hết xót xa, buồn bã về mình để nhường lại cho em những gì đẹp đẽ, veo trong nhất. Để giữ cho em luôn toàn vẹn và thanh thản. Tôi đã khóc để cho em cười. Chỉ cần em mỉm cười, thì thế giới này trong tôi sẽ mang một màu sắc khác. Hồn tôi sẽ có một cơn gió khác thổi qua.

Tôi đã tìm cách hứng từng giọt nắng, giấu từng giọt hư hao và lùa từng cơn gió mát vào cửa sổ hồn tôi. Hàng đêm mưa, tôi ngồi áp mặt bên tấm kính mát lạnh. Để em lắng nghe. Đôi khi, nước mắt chợt rơi xuống. Tôi chẳng biết được giọt nào là của em, giọt nào là của tôi ? Một hôm, tôi thấy em ngồi đây nói cười. Và lòng tôi vụn vỡ.

Sẽ thật kì lạ nếu nói tôi có 2 phần hồn. 1 phần nói cười vui vẻ, nhí nhố, mạnh mẽ, hiếu thắng và cô độc - ấy là tôi. Hàng ngày, tôi đi học, nói chuyện với mọi người, phóng xe và đôi khi đâm tùm lum trên phố, nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Còn em, em thuộc về một thế giới khác, một mùa mưa khác. Em mỏng manh, hồn nhiên và lãng mạn biết bao nhiêu. Em hát khi tôi cười. Em ngẩn ngơ ngắm trời mây khi tôi đi trên phố. Em nói chuyện với cây lá khi tôi quét sân vườn. Tôi chẳng thể biết là em ở đâu. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng em sống trên một thảo nguyên bao la nắng gió, nơi có con đường hai hàng cây xanh, một con suối, một cây cầu nhỏ và một cánh đồng đầy hoa cúc. Nơi em ở sẽ chỉ có ánh nắng rực rỡ, dù có khi mưa bão kéo đến sập cả lòng tôi.

Tôi có một quyển sổ rất đẹp. Màu hồng. Mỗi trang giấy là một bức tranh nhỏ. Có trời mây, cỏ lá, có bốn mùa, có biển, có mưa. Quyển sổ đẹp đến mức tôi chẳng dám viết gì cả. Tôi sợ những câu chuyện tầm phào của mình sẽ làm tàn úa những bông hoa đang mọc trên trang giấy hồng kia. Nhưng em thì khác. Em có thể viết nên những điều thật đẹp. Kể cả khi cuộc sống không màu hồng, nhưng em muốn, thì nó vẫn màu hồng. Kể cả khi cây lá chẳng màu xanh, nhưng em muốn, thì nó vẫn xanh non và long lanh trong nắng. Đôi khi, em viết về những sớm mai, những giấc mơ bay trong khung trời nắng, khiến người ta cười, lại đôi khi, em viết về những giấc mơ hoài mộng mị, những yếu mềm, chia ly, dẫu chỉ vô tình, người ta vẫn khóc. Thoảng hoặc, em vẽ cho tôi những con đường xanh màu lá, những cánh đồng vàng màu hoa, và những thềm nhà bạc màu thương nhớ.

Tôi đã trồng loài hoa mà em vẽ. Tôi đã ngồi mãi ở những bậc thềm nhà và tập đếm những vòng xe qua. Tôi đã leo lên hàng ngàn bậc thang và thử với tay lên bầu trời. Nhưng em ạ, chẳng bao giờ tôi chạm được tới những vì sao xa :)


Đôi khi tôi không khóc. Đôi khi em không có tình yêu. Đôi khi tôi chẳng có ai để nghĩ đến mỗi sáng thức giấc. Đôi khi em vô tình ngủ quên. Và lòng tôi nắng tắt.



Một lần, tôi thấy em ngồi khóc dưới giàn thiên lý, mỉm cười, rồi từ từ đứng dậy và bay lên trời cao :)

Rút cuộc là em có bỏ tôi mà đi không ?

"Trăng trên môi và Gió ở trong hồn :)".

Là Em. Hay là Tôi ?




[Jang Siêu Nhân]




p/s: bài này mình xem trên face… rất hay… cũng giống tâm trạng mình lúc này…. gần 2 năm… vậy mà kết thúc trong 5ph.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)