[justify]Tiin.vn – Phương nhìn ra phía con đường đang tấp nập xe cộ, ánh mắt có chút gì luyến tiếc, lại có chút gì bất cần…
Gặp phóng viên Tiin.vn tại một quán cafe trên đường 3/2, cô bạn D.T. Phương bước vào tự tin với vẻ ngoài sành sỏi. Mặc một chiếc áo tanktop màu hồng, cùng chiếc quần jean ôm sát, mái tóc ngắn nhuộm hoe vàng, Phương hơi giấu gương mặt xinh xắn khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Mình không phải là người thành phố. Ba má cho mình lên đây ở với chị họ từ khi học lớp 10 vì muốn mình quen cách sống trên này, mai mốt còn thi rồi học đại học nữa. Ban đầu, mình thấy rất vui, vì bả (chị họ) chỉ mình cách bận đồ, dẫn mình đi làm tóc, rồi còn mua nhiều quần áo cho mình nữa. Mấy cái này dưới quê không có nên thích lắm… Nhưng mà lúc đó mình cũng chỉ là mới biết làm điệu thôi, chứ chưa có gì. Mình vẫn tập trung học”.
Hất mái tóc lên, Phương ngồi nép vào một bên ghế, nói tiếp. Ở quê, Phương vốn học cũng khá, mặc dù tính cách hơi ham chơi. Khi lên thành phố, cô gái 16 tuổi bị “ngợp” bởi vì các bạn cùng lứa học cao quá, có nhiều môn bạn theo không kịp, ví dụ như tiếng Anh.
“Bị bỡ ngỡ hoàn toàn… không chỉ việc học đâu, tụi con gái trong lớp mình chơi theo bè phái. Bạn sành điệu, bạn mặc đồ hot thì mới được chơi, còn không thì chẳng ai chơi…”.
Phương bắt đầu đua đòi theo các bạn nữ cùng lớp để được hòa nhập, việc học từ đó cũng bắt đầu bê trễ. Thế nhưng, với số tiền ít ỏi mà ba má Phương gửi lên thì không thể đủ để chu cấp cho một cô gái đang tuổi lớn với vô vàn nhu cầu thời đại.
“Hồi đó Phương có biết chat là gì đâu. Nhỏ bạn dẫn đi mình mới biết chat. Chat ở đây là chat làm quen với con trai đó. Bạn mình đứa nào cũng có bạn trai hết, tụi nó nói có bạn trai thì mới có đứa lo cho mày. Có bạn trai sướng lắm, được nó chở đi chơi, rồi mua sắm cho đủ thứ hết”.
Thế là hàng chiều, cứ tan học về là Phương và nhóm bạn nữ lại rủ nhau ra tiệm internet gần trường chat “cua trai”. Vốn khá dễ thương, lại nói chuyện lanh lẹ, rất nhiều anh bị “đổ cái rầm\" trước Phương. Bạn cũng hẹn gặp mặt vài người, nhưng đa phần đều lớn tuổi quá hoặc xì-tin quá nên bạn không thích. Cho đến khi gặp Minh…
“Anh Minh nói là học năm 2 đại học. Ảnh cao to, đẹp trai lắm, đi SH nữa. Nói chung, so với mấy thằng bồ của tụi bạn trong lớp, thì ảnh ăn đứt. Ảnh lại đối xử với mình rất tốt, chở đi ăn uống toàn là mấy chỗ sang. Lâu lâu còn dẫn mình đi mua đồ nữa. Thời gian quen ảnh, mình không phải lo nghĩ gì hết, thích cái gì nói ảnh là ảnh sẽ mua cho. Ví dụ như cái nhẫn vàng trắng này nè (giơ lên), là quà Valentine ảnh tặng đó\".
Nếu mọi chuyện cứ êm đẹp như thế, thì đã chẳng có gì xảy ra, nhưng Minh không phải là người thực sự tốt như Phương tưởng.
“Tụi mình quen nhau được chừng 1 tháng, trong thời gian này 2 đứa cũng ôm hun rồi, nhưng mà chưa có gì. Sau đó, có bữa ảnh rủ mình vào khách sạn. Vì nghĩ mình thực sự yêu ảnh nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Ảnh đòi làm chuyện đó, mình cũng sợ lắm, nhưng một người đàng hoàng như ảnh chắc chắn là đáng để mình trao thân. Hơn nữa, ảnh đối xử và mua đồ cho mình nhiều như thế, từ chối ảnh rồi… làm sao?! Phương chỉ nghĩ như vậy”.
Tối hôm đó, Phương trao cho bạn trai cái quý giá nhất của đời mình. Những tưởng hành động đó là sợi dây thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai người. Sau khi quan hệ được 1 tuần thì bắt đầu có chuyện.
“Tự nhiên ảnh xa lánh mình, đối xử với mình khác lắm. Phương nhắn tin không trả lời, điện thoại cũng không nghe máy. Có lần mình lấy điện thoại của đứa bạn gọi thì ảnh nói: \"Đang bận, chút nữa anh gọi lại cho!”, nhưng mà rồi cũng không gọi. Lúc đó, mình hoang mang lắm. Hôm sau mình đi học, thì mấy đứa bạn trong lớp nói: “Tối qua tao thấy bồ mày ngồi hun con nào trong bar đó Phương!”
Hơi có chút nghẹn ngào trong giọng kể, Phương không muốn nói hết kết cục của mối tình đầu. Tôi đẩy ly nước cam vắt về phía bạn trước khi đưa ra câu hỏi tiếp theo – câu hỏi bước vào chủ đề chính của câu chuyện. Tay bạn cầm ống hút, mắt thì nhìn ra phía con đường đang tấp nập xe cộ, có chút gì đó luyến tiếc, có chút gì đó bất cần…
“Chia tay Minh là mình bắt đầu sa ngã. Mình cảm thấy hụt hẫng và đau khổ dữ lắm. Mấy đứa bạn trong lớp thường ngày chơi bời chị em vậy đó, mà đến lúc gặp chuyện nó còn quay sang nói xấu mình sau lưng. Nói: “Con này bị thằng bồ chơi xong rồi bỏ\". Mình bắt đầu lên mạng chat, tìm mấy thằng cha có tiền để cặp kè cho vui. Mà bạn biết là mấy thằng cha đó, vui là vui tới bến…”
Lao vào con đường tối như muốn tìm một lối ra, Phương hoàn toàn không ý thức được những gì mình đang làm. Bạn không biết rằng càng vào sâu thì càng không thể thấy được đường ra. Phương không còn nghĩ tới chuyện học hành nữa, đã có lúc bạn tưởng chừng như bỏ học.
“Giống như hôm trước mình kể bạn nghe đó, bà má mì kia bả gọi cho mình, kêu cần khách thì bả dẫn mối cho. Chẳng hiểu sao có số mình nữa. Đến lúc đó mình mới nhận ra mình chẳng khác gì gái gọi… Cũng hên là mình nhận ra kịp thời và biết dừng lại, không chắc cũng bị công an tóm, lên báo rồi\".
Tâm sự với tôi, Phương nói rằng gia đình dưới quê hoàn toàn không biết việc này. Chỉ có người chị họ ở cùng bạn là hơi \"nghi nghi\", nhưng vốn cũng là một cô gái dễ dãi nên cũng không để ý đến cuộc sống của Phương. Sau loạt bài về nữ sinh sa ngã được các báo đăng tải trên mạng, bạn tự nhìn lại mình và cảm thấy cần phải có trách nhiệm với bản thân.
\"Mình chỉ mong sao có thể thi đậu tốt nghiệp, cho qua lớp 12 đi. Sau đó mình sẽ về quê… Mình không biết như vậy là đã đánh mất mình, mất hết cuộc đời chưa nữa. Mình chỉ thấy rất xấu hổ khi gặp mọi người. Không biết sau này có ai thương mình không nếu biết chuyện ấy? Mình là đứa con gái không ra gì mất rồi, không biết còn có thể làm lại cuộc đời không nữa. Nhiều lúc nghĩ không biết mình thực sự có nên học nốt lớp 12 không nữa….\"
[/justify]