[justify]Ngày 17/5, một vụ trọng án xảy ra ở Hà Nội đã khiến dư luận hết sức bàng hoàng về tính chất dã man của vụ việc. Chỉ sau hơn một ngày kể từ khi phát hiện ra cái xác không đầu nằm trên tầng thượng của chung cư G4 Trung Yên, PC14, PC21 Công an Hà Nội cùng Công an quận Cầu Giấy với sự phối hợp tích cực, có trình độ nghiệp vụ cao của CSHS Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng bắt gọn hung thủ khi hắn đang lẩn trốn ở Thái Nguyên.[/justify]
[justify]Phóng sự này nhằm cung cấp tới bạn đọc toàn bộ nguyên nhân và quá trình gây án của hung thủ. Đồng thời, phản ánh sự khó khăn, phức tạp trong việc truy bắt hung thủ và công tác quản lý địa bàn cũng như một số ngành nghề nhạy cảm trong xã hội.[/justify]
[justify]Kỳ I: Lời kể của hung thủ[/justify]
[justify]23 giờ ngày 18/5, tôi cùng một số trinh sát của Đội Điều tra Trọng án và Đội Cảnh sát Đặc nhiệm thuộc Phòng PC14 - Công an TP Hà Nội có mặt tại hiệu cầm đồ ở 524 đường Láng. 23 giờ 45 phút, hung thủ gây ra vụ giết người cướp của với những tình tiết dã man hiếm thấy được dong từ trên Thái Nguyên về để nhận mặt người chủ hiệu cầm đồ mà hắn đã mang tài sản cướp được đến đây để cầm lấy tiền tiêu xài.[/justify]
[justify]Nhìn hắn, tôi ngạc nhiên vô cùng, bởi nếu như trên tay không có chiếc còng số 8 và hai bên 2 cảnh sát đặc nhiệm, trong đó có một người mà tôi rất quen, rất biết đó là Trung tá Đào Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Truy bắt đối tượng truy nã đi bên cạnh thì không ai nghĩ rằng đây là một tên tội phạm có những hành vi man rợ mà không nhà văn nào có thể hư cấu được khi viết tiểu thuyết. Có lẽ, sau vụ tiệm vàng Kim Sinh năm 1999 thì đến bây giờ Hà Nội mới lại xảy ra một vụ án kiểu tương tự như vậy.[/justify]
[justify]Tôi ngạc nhiên không phải vì hắn có vẻ ngoài rất trí thức với cặp kính cận trên khuôn mặt đầy đặn, ánh mắt sáng mà tôi còn ngạc nhiên bởi hắn có cách nói năng hết sức lễ phép, khiêm nhường. Trả lời những câu hỏi của tôi, hắn đều một điều "thưa bác" và xưng bằng "con". Lạ thế đấy, một người như hắn, học hành đến nơi đến chốn, đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, sinh ra trong một gia đình bố mẹ và chị đều là người làm ăn lương thiện và có một vị trí nhất định trong xã hội vậy mà lại có hành vi như vậy.[/justify]
[justify]Hắn mau mắn chỉ vào ông chủ hiệu cầm đồ và khai vanh vách là đã mang đến đây gửi chiếc xe như thế nào. Còn ông chủ hiệu cầm đồ tên là Tùng sau hơn 2 tiếng đồng hồ quanh co chối cãi, bây giờ trước mặt hắn cũng đã phải vội vàng nhận đã cầm chiếc xe của hắn và đang cất giấu ở một kho bí mật sau nhà.[/justify]
[justify]Rồi cũng ngay trong đêm, hắn đã dẫn các cảnh sát đặc nhiệm đi một số hiệu cầm đồ dọc trên đường Láng để tìm, để lục lại trí nhớ xem đã gửi cái máy tính mà hắn đã cướp của nạn nhân ở hiệu nào. Hắn nói từng câu rành rọt, thong thả, điềm tĩnh và cứ như hắn là nhân chứng trong một vụ án chứ không phải là một kẻ mà có lẽ rằng sau này, khó có mức án nào nhẹ hơn án tử hình.[/justify]
[justify]Hơn 1 giờ sáng thì hắn được đưa về Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hà Nội tại số 7 Thiền Quang. Tại đây, hắn đã điềm tĩnh kể lại cho tôi nghe tường tận về vụ giết người của hắn và quả thật chuyện hắn kể không dành cho những người yếu bóng vía. Những điều hắn kể mang màu sắc của một thiên tiểu thuyết diễm tình nào đó bởi một tình yêu tay ba và chắc chắn là có nhiều chi tiết hắn bịa ra nhằm che đậy cho bản chất hành vi tàn ác của hắn. Và không khó khăn lắm, các cán bộ điều tra trọng án dày dạn kinh nghiệm đã nhanh chóng vạch ra sự dối trá trong những lời hắn kể.[/justify]
[justify]Sau khi nhấp một ngụm nước, hắn nói thong thả, nhẹ nhàng và cực kỳ bình thản:[/justify]
[justify]"Cháu học đại học từ năm 2002. Sở dĩ cháu đi học muộn bởi vì ngày xưa cháu đi học cũng không giỏi gì, rồi học hết lớp 12 cháu đi làm linh tinh nhiều nghề, mãi sau mới thi được vào Đại học Ngoại thương. Đến năm 2003, cháu phải nghỉ nằm viện hơn 1 tháng, bởi vì hồi đó cháu ho nhiều và đi khám các bác sĩ nghi cháu bị bệnh lao. Hơn 1 tháng nằm viện đấy, cháu nợ mất 7 môn thi, lúc bấy giờ nghĩ thi lại cũng không được bởi vì bỏ lâu quá không thể thi được cho nên cháu xin bảo lưu kết quả và lùi học lại 1 năm. Thế là năm 2004 cháu học khóa K42, lớp A1 và ở lớp cháu và Nguyễn Phương Linh đã yêu nhau".[/justify]
[justify]Rồi hắn kể cho tôi nghe về "thiên tình sử" của hắn với Phương Linh, và hắn cũng tỏ ra tự hào rằng mình là người được nhiều con gái "tìm đến", bởi vẻ ngoài đẹp trai, nói năng dịu dàng, lại biết cả đọc thơ tán gái nữa.[/justify]
[justify]Hắn và Linh yêu nhau, nhưng cuộc tình không được bao lâu, bởi hắn thất vọng khi biết Linh không phải yêu hắn là người đầu tiên. Hắn có gặng hỏi là trước đó đã yêu ai thì Linh đã khóc nức nở và kể lại rằng, năm lớp 12 vì có môn học kém quá cho nên đã phải "đổi tình lấy điểm?". Nghe hắn nói mà tôi đã suýt nổi nóng bởi nhân cách quá bẩn của hắn. Tôi biết Phương Linh, khi còn học phổ thông là một học sinh khá của một trường chuyên danh tiếng của Hà Nội. Nên cái chuyện "đổi tình lấy điểm", chắc chắn chẳng thể nào có. Yêu nhau nhưng rồi bới móc quá khứ, hoặc bịa đặt ra những điều không hay về người mình yêu nhằm che đậy cho hành động mất nhân tính của mình như hắn thì quả là cực hiếm![/justify]
[justify]Trong quãng thời gian yêu Linh, hắn cũng có thêm không ít các mối tình ngắn ngủi khác, và Linh cũng biết. Đến khoảng cuối năm 2006, hắn và Linh cùng "hát" bài "chia tay hoàng hôn". Chia tay nhau, hắn lại lao vào một mối tình khác với một cô gái tên là Hoàng Thị Yến sinh năm 1986, và có nhà ở phòng 1101, nhà G4, khu đô thị Trung Hòa và đang là sinh viên của Trường đại học Genetic Hà Nội… Cũng vì quá yêu hắn mà Yến không ngần ngại đánh cho hắn một bộ chìa khóa nhà mình. Và thế là, từ năm 2008, hắn đã coi căn phòng này như phòng của hắn.[/justify]
[justify]Mặc dù đã yêu Yến, nhưng quả thật với Linh, hắn thấy thật khó quên. Hắn và Linh cũng hay điện thoại giãi bày tâm sự và có lần, nhân lúc Yến cùng bà đi vắng, hắn đã rủ Linh đến nhà người yêu mới để… ở.[/justify]
[justify]Nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Yến cùng bà về thăm quê ở Đông Triều (Quảng Ninh) và trước khi đi, cô có nhờ hắn đến trông nhà hộ.[/justify]
Đưa hung thủ đến hiệu cầm đồ 524 đường Láng để tìm xe máy của nạn nhân
[justify]Ở nhà Yến một mình, hắn bỗng dưng nghĩ đến Linh và thế là hắn gọi cho Linh. Nhưng hắn gọi cho Linh không phải vì luyến tiếc tình xưa nghĩa cũ gì cả mà đơn giản là hắn cần đàn bà. Hắn cũng biết Linh là người có kinh tế khá bởi đi đâu, hắn cũng thấy cô lúc nào cũng kè kè bên người cái máy tính xách tay loại tốt, điện thoại, rồi xe máy Honda SCR… Đã có lần hắn bảo Linh rằng “em đừng đi cái xe ấy. Tên xe "sái" lắm”. SCR - theo "dịch nghĩa" của hắn là "sắp chết rồi". Nghe hắn nói thế Linh chỉ cười. Hắn cũng biết rất rõ là Linh có khá nhiều tiền nhưng là ở trong tài khoản. Khi nào cần, cô mới ra máy ATM rút tiền, còn tiền mặt thì không bao giờ có nhiều.[/justify]
[justify]Nhận được điện thoại của hắn, Linh rất vui bởi vì dù sao Linh vẫn yêu hắn, và Linh cũng hy vọng rằng, thời gian đã phôi phai thì những mâu thuẫn giữa hai người được dẹp bỏ và biết đâu, bây giờ nối lại tình cũ thì sự bền chặt có khi lại càng tốt hơn. Linh cũng biết hắn đang yêu Yến, và nhà hắn đang ở cũng là nhà của Yến. Nhưng cô vẫn muốn dùng tình cảm của mình để hòng mong hắn thay đổi.[/justify]
[justify]Cũng phải nói thêm rằng hắn là người tiêu tiền khá "thoáng tay". Nhưng công ăn việc làm chưa ra đâu vào đâu thì làm gì có tiền. Cho nên, cách kiếm tiền duy nhất của hắn là lợi dụng vào tình cảm của những cô gái mà hắn yêu. Không thể tính được hắn đã yêu bao nhiêu cô gái, và lừa của họ bao nhiêu xe máy, điện thoại, máy tính… (Sau này ngay tại hiệu cầm đồ 524 đường Láng, trong mớ biên lai cũ, chúng tôi phát hiện ra hắn từng vác xe của Yến đi cầm, rồi cả chiếc máy ảnh Sony của một cô gái tên là Trang nào đó… Hắn không chỉ "thân quen" với ông chủ hiệu cầm đồ 524, mà còn "chơi" với… 11 hiệu cầm đồ khác trên đường Láng và đường Trần Duy Hưng?).[/justify]
[justify]Chiều ngày 3/5, Linh đến chơi với Nghĩa và đến tối lại về nhà. Rồi hôm sau ngày 4/5, 12 giờ 29 phút , hắn gọi điện thoại cho Linh rủ đến chơi và không quên dặn cô mang theo máy tính. Khi hắn gọi cho Linh thì cô đang ở nhà, và một người bạn gái của cô đã thắc mắc “đi với bồ mang máy tính làm gì”. 13 giờ 30 phút, Linh có mặt tại nhà Yến… và chắc chắn cô không thể ngờ rằng cô đã xa vào cái bẫy mà Nghĩa đã sắp sẵn.[/justify]
[justify]Hai người ở với nhau suốt từ chiều ngày 4/5 và cho đến khoảng 21 giờ thì hắn quyết định ra tay. Trong lúc Linh chải đầu, soi gương để chuẩn bị đi ngủ thì hắn vào trong bếp lấy con dao Thái Lan, loại dao gọt hoa quả, dài khoảng hơn 20cm. Hắn giấu dao sau lưng rồi đến đằng sau Linh, hắn nghiến răng đâm 1 nhát từ sau lưng và nhát dao đó đã xuyên thẳng vào tim Linh khiến cô gục ngã ngay tại chỗ.[/justify]
Hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa và chiếc túi đựng đầu nạn nhân
[justify]Hắn tường thuật như sau:[/justify]
[justify]- "Thưa bác, trong lúc ở với cháu, thấy Linh cứ gọi điện thoại nói chuyện thân mật với thằng nào đó, cháu điên lên vì ghen. Thế là cháu lấy con dao lén đâm Linh từ phía sau. Cháu đâm bằng tay phải, hơi chếch từ trên xuống, Linh ngã gục ngay, không kêu được một tiếng nào, đầu hướng về cửa sổ, chân quay vào phía trong. Giết người yêu cháu xong, cháu ngồi bên cạnh xác và tự nhiên lúc đó cháu như kẻ ngủ mê sực tỉnh, cháu nghĩ: "Trời ơi tôi đã làm gì thế này, tại sao tôi lại phạm tội ác tày trời như vậy!?". Cháu cứ ngồi như thế, cho đến khoảng 2 giờ sáng thì cháu lại nghĩ rằng, nếu bây giờ gia đình Linh biết con gái họ mất tích, họ sẽ báo công an. Mà công an tìm ra xác thì thế nào cũng xác định được nạn nhân này là ai. Muốn để công an không biết được thì chỉ có mỗi một cách là không để công an nhận dạng được. Nghĩ thế, cháu bèn lôi xác vào buồng tắm, lấy dao cắt đầu Linh ra. Cháu cắt bằng con dao con không được, cháu vào trong bếp, lấy con dao mà gia đình chuyên để chặt xương, nhưng dùng dao to cũng không được, cháu lại phải dùng dao nhỏ lách mãi mới cắt đứt được rời đầu Linh ra khỏi cổ, sau đó cháu cho vào túi nylon. Cắt được đầu thì công an không thể nhận được mặt, nhưng cháu lại nghĩ rằng còn vân tay, thế là cháu chặt hết các ngón tay của Linh cũng cho vào túi nylon…”.[/justify]
[justify]Rồi hắn kể tiếp: “Sau đó cháu nghĩ, phải giấu xác ở đâu. Lúc này cháu chợt nhớ ra, những lần đến nhà Yến chơi, có một lần mất điện, cháu đã lang thang đi bộ từ tầng dưới lên tầng trên và cháu thấy ở tầng 12 nơi có một cái ống để người ta đổ rác. Cháu nghĩ rằng, giấu xác lên đó thì mọi người sẽ không biết, thế là cháu bọc xác Linh vào một chiếc chăn mỏng và đến 4 giờ sáng cháu vác xác mang lên tầng 12 và đặt vào chỗ ô cửa. Xong xuôi đâu đấy, cháu trở về phòng, tất cả quần áo vấy máu của cháu và bộ quần áo của Linh cháu cho hết vào 1 túi nilon, sau đó nhét vào trong tủ của nhà Yến”.[/justify]
[justify]Nghe hắn kể lại những hành vi của hắn mà tôi rợn hết cả tóc gáy. Tôi đã tiếp xúc nhiều kẻ sát nhân trong một số vụ trọng án nhưng lạnh lùng, thậm chí có cảm giác rằng hắn kể lại hành động tội ác của mình còn pha chút khoái cảm như kẻ này thì quả thật tôi chưa từng biết.[/justify]