Tâm sự - chia sẻ 2008-07-28 09:38:21

Chị ruột căm ghét tôi vì nghĩ tôi "lăng nhăng" với người yêu chị


Chứng kiến cảnh người yêu say rượu đang xé quần áo em gái ngay giữa phòng, chị ấy không hề lao đến bảo vệ tôi. Chị đứng đó, nhìn tôi trừng trừng như tôi là kẻ chen vào cướp đi người yêu của chị…

Chị tôi quen T đã 2 năm nay. Ngày đầu tiên chị mang T về giới thiệu, cả nhà tôi đều quý mến T vì anh ta rất vui tính, trò chuyện hợp với bố mẹ tôi và rất cưng chiều chị nữa. Anh ta đang học năm thứ 4, hơn chị 1 tuổi. Vì được mọi người quý mến nên T hay về nhà tôi chơi. Có ngày, anh ta đi học rồi về nhà tôi đến tối mịt mới thèm về. Lúc đó, thấy T quan tâm và yêu chị, cũng hay mua hỏi han tôi nên tôi cũng chẳng ghét bỏ gì T, thậm chí còn coi T như anh trai nữa.
Có điều tôi rất khó chịu khi 2 người suốt ngày ôm ấp, đùa nhau kiểu lộ liễu ngay ở phòng khách. Bố mẹ tôi đi làm đến 6h chiều mới về, nhà chỉ có 2 chị em vì chúng tôi đều đã nghỉ hè. Chị dường như quên mất còn có tôi ở trong nhà nữa, chị rất thích đùa, hoặc dỗi T để T chạy đến ôm rồi nằm lăn ra trên sopha. Nhìn kiểu đùa nhau như thế, tôi cảm thấy hơi quá bởi vì 2 người vẫn đang còn ở trong nhà tôi.
Nhưng khi nói với chị, chị lại gạt đi. Chị cho rằng tôi quá nghiêm túc, không hiểu chuyện yêu đương là thế nào. Từ năm lớp 10, chị tôi đã đưa bạn trai về nhà. Năm lớp 11, tôi luôn phải ngồi dưới nhà canh cho chị nằm xem phim với bạn trai trên gác vì sợ bố mẹ về giữa chừng. Một lần bố tôi phát hiện ra chị mang “trai” về nhà, bố đã đánh chị một trận thừa sống thiếu chết. Thương chị và cũng quá sợ những lời năn nỉ của chị, tôi đồng ý “canh” cho chị suốt từ đó cho đến bây giờ, khi T chính thức là người yêu chị.
T đến nhà tôi thường xuyên hơn, khi bố mẹ tôi về thì anh ta mới chuẩn bị đi, bố mẹ tôi thấy thế cứ tưởng T vừa đến được một lúc nên không bao giờ mắng, với lại T học đại học đàng hoàng, ăn nói lại lễ phép nên rất tin tưởng T và chị tôi.
Một lần, chị cãi nhau với T chuyện gì đó có vẻ rất căng thẳng. Chi đi lên gác nhưng lại vòng ra ngoài sân sau rồi xuống mở cửa đi ra ngoài. Còn T ở lại phòng khách, anh ta chửi một câu rõ to mà trên gác tôi còn nghe thấy: “Thích chia tay thì chia, tao sợ gì!”. Hôm đó tôi bị đau đầu, nằm bệt trên phòng và nằm ngủ lơ mơ. Thấy to tiếng, tôi cứ nghĩ chỉ như hàng trăm lần cãi nhau khác của họ mà thôi.

Giờ đây, chị ghét tôi hơn bao giờ hết vì cho rằng tôi "quyến rũ" người yêu chị (Hình minh hoạ)

Chỉ tới anh ta ôm lấy tôi và gọi tên chị, tôi mới giật mình tỉnh dậy và hét ầm lên, dùng hết sức để đạp T ra. Người T toàn mùi bia rượu, hóa ra hôm đó T say. Anh ta cứ sấn sổ ôm lấy tôi và tìm cách lột khuy áo. Tôi dùng tay đánh thì anh ta giữ 2 tay tôi xuống giường, không biết làm thế nào, tôi chỉ biết khóc ầm lên và van xin con thú kia.
Tôi càng van xin, T càng ôm chặt đến nghẹt thở, hắn còn giơ tay tát tôi mấy cái. Chưa bao giờ sợ hãi và hoảng loạn đến thế, T lải nhải tên chị, nói rằng chị không được bỏ đi như thế rồi cứ thế giựt áo tôi. Khi cái áo tơi tả ra cũng là lúc chị về, mở toang cánh cửa để ánh sáng chiếu vào mặt hắn.
Tôi khóc, chạy đến ôm chân chị nói hãy cứu tôi. Hắn đờ người ra, cứ ú ớ lảm nhảm, còn tôi sợ đến mức cắn tay chảy cả máu. Không bao giờ tôi dám nghĩ lại có ngày như ngày hôm nay.
Nhưng thái độ của chị lúc ấy mới làm tôi sợ. Chị nhìn tôi mà không hề lao đến ôm, hay an ủi và đỡ tôi dậy. Chị cứ đứng nhìn T rồi lại đến tôi, và ngay lúc ấy câu nói của chị như con dao đâm thẳng vào tim tôi: “Chúng mày làm gì thế, vắng tao là thế này à?!”. Tôi trừng mắt nhìn chị như con thú, rồi chạy sang phòng bố mẹ khóa chặt cửa.
Hôm ấy tôi đã suy nghĩ đến nát óc, vừa muốn nói với bố mẹ để kẻ khốn nạn kia không bao giờ được đến nhà nữa, nhưng ánh mắt chị lúc đó khiến tôi không còn quyết định nổi việc gì. Tại sao chị lại nghĩ thế? Chẳng lẽ nước mắt và sự hoảng loạn của tôi không làm chị tin người yêu chị đã suýt làm hại tôi sao? Thái độ của chị làm tôi đau đớn hơn hành động của T hàng ngàn lần.
Nghĩ mãi, tôi quyết định nói với bố mẹ. Sau đó bố mẹ nổi trận lôi đình, mắng chị thậm tệ trước mặt tôi. Nhìn chị cúi mặt xuống khóc tôi đã rất thương chị, nhưng thật lòng tôi ghê sợ kẻ khốn nạn kia, biết đâu hắn chỉ giả vờ say để làm gì tôi? Chị tin hắn hơn em ruột hay sao mà vẫn còn muốn quan hệ với hắn?
Sau chuyện đó, chị trở nên ghét tôi khủng khiếp. Hai chị em không bao giờ nói nổi với nhau câu nào tử tế. Chị thậm chí luôn tìm cách chửi bới tôi bất cứ lúc nào bố mẹ ra khỏi nhà. Cảm giác bị ghét bỏ khiến tôi uất ức tủi thân đến phát điên, chị còn đay nghiến rằng 1 là tôi, 2 là chị sẽ biến khỏi nhà này vì chị không thể ở chung với tôi được.
Vì không thể giải thích nỗi oan của mình, và cảm giác đau đớn khi bị chính chị ruột ghét bỏ khiến tôi chỉ muốn tìm đến cái chết để minh oan với chị…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)