[size=3]Entry xin phép mượn các nhân vật Chí Phèo và Thị Nở của cố nhà văn Nam Cao[/size]
[size=3]Đêm trăng sáng vằng vặc, trong vườn chuối nhà Bá Kiến có tiếng sột soạt của đôi "trai què gái xấu"[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]Chí Phèo: Thị Nở đó hả cưng? Lại đem cháo hành cho anh ăn đó hả?[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]Thị Nở: Đúng rồi, em Nở đây anh Phèo, anh ăn cháo liền cho nóng. Hôm nay có mua được tí lòng heo on sale cho anh ăn đỡ lạt miệng hihi
[/size]
[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]Chí Phèo: Chà, cháo lòng ngon quá ta, giá mà có thêm tí quốc lủi nhấm nháp thì trời đất này không ai sướng bằng ta… Nhưng sao em lại có tiền mua lòng heo?[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]Thị Nở: Nói ra anh đừng giận em, lòng heo rẻ vì cũ rồi, hơi có mùi tí nên người nhà giàu chê õng chê eo mới tới lượt dân đen như vợ chồng mình. Em cạo sạch xát muối năm lần bảy lượt sạch sẽ lắm mới nấu. Anh chớ lo, dân quê như mình ăn ở kham khổ, uống nước sông nước rạch ô nhiễm dzậy chớ mà đứa nào đứa nấy ta nói lớn sông sổng thấy bắt ham. Ai như bọn Sì Gòn, nghe đâu ông Tây nào phát hiện ra cái bánh có con chuột con thôi mà báo chí cứ kéo nhau la đông đổng, làm như ở cái xứ này người ta… ăn sạch quen rồi dzậy, thiệt là tức khí quá đi hà…[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]Chí Phèo (vừa húp cháo rột rột vừa cười lúng láy theo người tình): Thì thời buổi "học làm sang" con người ta cũng phải kén chọn hơn, khó tánh hơn, chuyện con chuột con cũng phải xé to ra cho bằng con voi để có cái mà viết. Dân miệt dưới này, ăn còn không có ăn, đồ ăn rớt xuống đất lụm lên phủi phủi ăn tiếp, uống thì uống nước sông nước rạch bị mấy nhà máy phóng chất thải ra không thương tiếc. Ụ á nó, dân mình ăn uống vậy không kéo nhau ung thư chết hết cũng uổng, nòi giống ngày càng suy nhược mà sao không thấy nhà báo viết nhiều vô, vạch trần cho hết ra? Chuyện một bà Tây nhìn thấy (chứ chưa ăn) con chuột con rồi té xỉu, chuyện ông Tây cầm con chuột con đi vòng vòng sao mà dân tình trên tỉnh la theo bắt mệt![/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]Thị Nở (vừa ngồi chồm hổm vừa lấy lá chuối quạt phành phạch cho Phèo): Em coi trên In-tẹc-lét thấy vụ này cũng tốn nhiều tiền bạc và hơi sức để dàn xếp à. Nếu dân quê như mình kéo nhau đi kiện mấy thằng Tàu mở nhà máy kiếm tiền bạc tỷ mà vô lương tâm đổ đầy hóa chất dơ dáy ra sông, không biết có ai xử cho mình không hén anh?
[/size]
[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]Chí Phèo: Thôi đi em Nở à, tụi nó "lót tay" nhau hết rồi, dân như mình không dễ gì mà loi nhoi được đâu, cứ ăn dơ ở dơ mà no bụng là mừng, rồi thì "Trời kêu ai nấy dạ".[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]Thị Nở: Nói thì nói vậy chớ ngẫm nghĩ cũng buồn, vì cùng là một kiếp con người với nhau mà ông bà Tây chỉ vừa nhìn thấy con chuột con thôi thì người ta làm cho long trời lở đất, còn người Việt Nam mình bao nhiêu đời nghèo hèn, bao nhiêu thế hệ suy nhược rồi có biết vệ sinh đô thị, an toàn thực phẩm là cái khỉ khô gì đâu, vậy mà vẫn sống mà có trách chi ai…[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]Chí Phèo và Thị Nở cùng thở dài đầy ưu tư, đoạn nhìn lên vầng trăng sáng và cùng cầu Trời khấn Phật mong cho [/size][size=3]ngày mai sẽ là một ngày no bụng.[/size]