Đơn giản là em nhớ chị. Em chưa thể là người lớn, chị nói vậy, em buồn lắm. Chị có biết từ khi em biết yêu chị cũng là lúc em đã biết mình lớn. Em biết nhớ chị, nhớ nhiều lắm. Em biết ngồi đợi tin nhắn của chị hàng giờ, rồi buồn khi nhận được tin nhắn “chị mệt, chị đi ngủ”. Đôi khi em chỉ biết gọi tên chị. Em chưa bao giờ lãng mạn chị ạ, vậy mà hôm nay em lại yêu mưa. Em nhớ có lần chị nói, chị thích đi dưới mưa, thích cùng ai đó đi chung dù. Em nhớ nụ cười hôm đó của chị, chiếc răng khểnh xinh xinh.
Mỗi khi buồn, chị hay giấu một mình, chẳng bao giờ chị chịu tâm sự với em. Một gã đàn ông như em chẳng lẽ chưa đủ vững chải để đưa bờ vai cho chị dựa? Tin em đi, cho em một cơ hội…
Chị hơn em 2 tuổi. Em biết, khi nói với chị câu “tuổi tác không thành vấn đề” chị lại cười em, bảo em ngụy biện. Nhưng em vẫn cứ nói, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình nhỏ hơn chị 2 tuổi cả. Đơn giản, vì em yêu chị. Em biết chị bực mình khi em cứ lẽo đẽo, hỏi thăm chị hoài, chị không cần điều đó, em biết. Nhưng chị à, em muốn quan tâm chị, em muốn biết chị của em đang vui vẻ, đang làm gì đó là em hạnh phúc rồi.
Em đi về dưới cơn mưa, bất chợt em thèm được ôm chị. Chỉ là em đang suy nghĩ vậy thôi, chứ em biết, chẳng bao giờ điều đó thành sự thật. Chị bảo rằng chị không thể yêu em, chị còn lo cho gia đình, nhưng em biết, chị đang nói dối. Hay là chị vẫn chưa quên người ta.
Trong đôi mắt chị chứa nhiều điều bí ẩn lắm, mà em chẳng bao giờ khám phá hết. Em thương chị lắm, những lúc chị buồn em chỉ muốn siết chặt chị, em muốn chị nằm gọn trong lòng em mà khóc, em muốn được lau nước mắt cho chị.
Chị biết không, em ghét nghe chị nhắc về người xưa lắm, em thật là vô lí, chẳng là gì của chị mà em vẫn khó chịu, nói đúng hơn là em ghen đó chị. Vì chị không biết thôi, em yêu chị nhiều lắm. Em học cách chỗ chị làm chừng 200 mét thôi, nhưng em cứ canh đồng hồ, chờ qua 12 giờ trưa, chị ăn cơm xong em chạy qua chỗ chị, uống nước với chị, và được nhìn thấy chị. Nhiều lần dặn lòng mình, chị bận lắm, không được nhắn tin, nhưng em nhớ chị quá, làm sao không nhắn được. Em lại rút điện thoại ra, bấm đúng 3 kí tự “chị”.
Em biết chị chưa thể mở lòng, chị còn xem em là con nít. Nhớ có lần, lấy hết can đảm ra em nhắn cho chị một tin “chị, em yêu chị”. Lúc đó em run lắm, em chỉ lạy trời nhận lại được tin nhắn của chị, chỉ lạy trời chị đừng giận cho giây phút bốc đồng của em. Tin nhắn chị đến: “Chị chỉ xem em như em thôi”. Lúc đó em buồn lắm chị ạ, buồn vô hạng, nhưng em sẽ cố. Em sẽ vẫn yêu chị dù chị thờ ở với em như thế nào.
Lũ bạn em bảo em khờ, trong cuộc đời đi qua đã gặp bao nhiêu người, sao không yêu, để giờ bi lụy vì tình. Em chỉ biết gật đầu với tụi nó “chữ duyên thôi mày ạ”. Có phải số phận đang trêu đùa em khi cho em quen chị, khi cho trái tim em thổn thức vì nhớ chị. Bao đêm em không ngủ, bởi chợp mắt em lại nghĩ về chị.
Sáng nay chị đi làm, mưa to, em không đi học nhưng cũng cố hẹn đồng hồ dậy thật sớm để nhắc chị mặc thêm áo ấm. Những lúc như thế này, em chỉ mong được đứng từ xa, chỉ để nhìn chị bước lên xe buýt, chỉ để xem hôm nay chị mặc gì, có đẹp hơn hôm qua không. Chị à, em rất muốn được nhìn thấy chị, một chút thôi.
Em nhắn tin rủ chị thứ Bảy đi chơi với em, chị từ chối thẳng thừng, chị đi công chuyện? Em biết, chị đang cố tình không cho em tiếp cận chị, không cho em cơ hội yêu chị, nhưng chị sao biết được rằng, em đã yêu chị rồi, yêu từ lâu rồi, nên chị đừng cố làm như vậy nữa. Tim em đau lắm. Ai cũng có quyền làm tổn thương em, nhưng chị thì không, vì em yêu chị, những nỗi đau chị gây ra, đau gấp trăm lần người bình thường chị ạ.
Chị bảo em đừng yêu chị nữa, làm sao em làm được? Lí trí, và con tim em đã lưu giữ hình ảnh chị rồi, chị là con virus ăn sạch bộ nhớ của em, con virus đó ngang nhiên chiếm trọn trái tim em từ lúc nào em không biết.
Chiều nay Sài Gòn lại mưa chị ạ, một mặt em muốn đi đá banh, nhưng con tim em lại không cho đi, nó bảo chờ, ở nhà chờ tin nhắn chị, biết đâu chị sẽ nhắn tin cho em. Dù em biết cái em trông chờ chỉ là ảo tưởng. Một gã con trai như em cũng có lúc phải đau thế này chị ạ. Em không khóc, hứa với chị đó, em sẽ cố gắng, dù biết điều đó không thành hiện thực nhưng em vẫn sẽ cố. Dù chị ghét em thế nào em vẫn thương chị, em sẽ đứng ở nơi xa nào đó nhìn về phía chị, để biết rằng chị đang hạnh phúc.
Mặc dù bây giờ… chị à, có biết tim em đau?