[justify][size=3]
Vân ngã vật ra nền nhà khi Chuẩn – chồng cô dẫn về một đứa bé 6 tuổi giới thiệu đó là con anh. Ban đầu cô còn tưởng anh đùa, cô cứ nghĩ có thể nó là đứa cháu nào đó của anh mà thôi. Nhưng khi anh lầm lụi chìa ra trước mặt cô tờ giấy khai sinh của đứa bé, tên bố để chính là anh, cô mới tin và rồi ngất lịm đi trong sự bàng hoàng, thảng thốt.[/size][/justify]
[size=3]
[/size]
[justify][size=3]Vân lấy Chuẩn được hơn 9 tháng. Ngày quen, anh hiền lành nhút nhát đến lạ kì. Chính cái bản tính rụt rè đến ngô nghê của anh khiến Vân quý mến rồi nhận lời yêu và cưới. Anh dẫn cô về ra mắt gia đình. Hết thảy mọi người trong nhà anh đều yêu quý cô, nhìn nhận cô như con cái lâu rồi. Cô lấy làm mừng lắm, bởi mới lần đầu xuất hiện mà gia đình tỏ vẻ ưng ra mặt. Đám cưới của họ diễn ra nhanh chóng sau gần 1 năm tìm hiểu. Hạnh phúc tưởng chừng như trọn vẹn.[/size][/justify]
[size=3]
[/size]
[justify][size=3]Chuẩn là một người chồng tốt. Từ khi lấy nhau, anh luôn chu toàn trách nhiệm của một người chồng, người con rể đối với gia đình nhà vợ. Hai tháng sau ngày cưới Vân mang bầu. Do sức khỏe yếu nên cô nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai. Chuẩn càng thể hiện mình là người chồng tốt. Lo lắng mọi việc trong gia đình chỉ để cô an tâm chăm lo bản thân và đứa bé trong bụng. Tuy nhiên, Chuẩn vẫn phải đi làm và vì thế Vân ở nhà một mình nhiều lúc đâm ra buồn chán.[/size][/justify]
[size=3]
[/size] [size=3]
[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]
[/size]
[justify][size=3]Hiểu được tâm tư của vợ, chiều qua Chuẩn dẫn về một đứa bé. Vân hào hứng đón nó vào bàn ngồi, đưa cho nó hộp sữa tươi. Cô cứ ngỡ nó là đứa cháu họ nào của anh hay con anh bạn nào đó cùng công ty gửi trông hộ chốc lát. Nào ngờ, Chuẩn ngồi tư lự và bắt đầu nói: “Anh có chuyện muốn nói với em, anh không thể giấu em mãi được. Đứa trẻ này tên Minh Thư, nó là con gái của anh. Anh đã gửi nó cho một người cô họ dưới quê nuôi 6 năm nay. Anh xin lỗi em, anh không có ý định lừa dối em nhưng…”.[/size][/justify]
[size=3]
[/size]
[justify][size=3]Vân mụ mị cả đầu óc theo từng lời anh kể. Hóa ra, 6 năm về trước, khi anh là một chàng trai ngoài 25 tuổi. Sau một đêm nhậu với bạn bè ở công ty về, anh bắt taxi về nhà trong tình trạng say khướt. Chỉ tới cổng nhà, chưa kịp bấm chuông cửa gọi người nhà thì anh đã lăn đùng ra nền đất vì say không biết trời đất gì nữa. Để rồi, cô ả làm nghề cắt tóc gội đầu thuê cửa hàng ngay cạnh đó đã dìu anh vào cửa hàng của cô ta…[/size][/justify]
[size=3]
[/size]
[justify][size=3]9 tháng sau, cô nàng bế đứa bé còn đỏ hỏn sang nhà Chuẩn bắt vạ. Cô ta đòi một số tiền lớn để mưu sinh và biến mất khỏi cuộc sống của anh. Còn nếu không cô sẽ làm ầm ĩ lên. Để minh chứng đứa bé đó đúng là con anh, cả nhà Chuẩn đã đưa bé đi xét nghiệm AND. Và sự thật lại là đúng như điều mà chẳng ai mong đợi. Bố mẹ Chuẩn lo lót cho cô ả cắt tóc gội đầu cùng với tờ cam kết mà cô ta viết: sẽ biến mất vĩnh viễn. Đứa trẻ tội nghiệp ấy được đưa về một vùng quê, nơi có người cô họ của Chuẩn nuôi dưỡng.[/size][/justify]
[size=3]
[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]
[/size]
[justify][size=3]Những năm sau đó anh tiếp tục sống như một trai tân chưa vợ, chưa con. Có lẽ đó cũng chính là mặc cảm khiến anh trở nên rụt rè và khiêm nhường khi theo đuổi Vân. Khi được Vân đồng ý, anh đã định nói rõ đầu đuôi cho cô hiểu, nhưng bố mẹ anh ngăn lại. Họ bảo cô là người tốt, không dễ gì mà gặp được người vợ như thế. Nếu bây giờ anh nói, có thể cô sẽ dứt khoát ra đi. Thôi thì đã giấu giấu cho tới lúc có thể. Đợi thành vợ thành chồng rồi, anh cố gắng đối xử tốt với vợ rồi cô ấy sẽ tha thứ và chấp nhận thôi.[/size][/justify]
[size=3]
[/size]
[justify][size=3]Tai Vân ù hết lên. Cô có cảm giác mình là kẻ bị lừa phỉnh, bị cho vào tròng. Lấy chồng mới được 9 tháng mà giờ chồng dẫn về đứa con 6 tuổi thì ai mà chịu đựng nổi. Dù vẫn biết, nguyên cớ của việc đó chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng đây đâu phải là một sự thật dễ chấp nhận Lẽ ra anh phải thẳng thắn nói cho cô biết, đằng này anh và gia đình làm thế khác nào lừa cô. Nghĩ tới đó, cô ngất lịm đi.[/size][/justify]
[size=3]
[/size]
[justify][size=3]Mở mắt ra, Vân thấy mình nằm trong bệnh viên. Bác sĩ nói chỉ suýt nữa thôi cô sẽ mất đứa con trong bụng vì sức khỏe cô yếu lại bị sốc nặng về tâm lí. Cô thấy Chuẩn đang ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô, nước mắt lưng tròng. Cô giật phắt tay ra khỏi người đàn ông mà cô từng yêu tha thiết bốc chốc trở nên căm hận. Cô quay mặt về phía bên kia, tránh nhìn mặt chồng. Thì ra bé Minh Thư đứng bên đó. Nó nói bằng cái giọng hồn nhiên: “Cô ơi, ba Chuẩn bảo con gọi cô là mẹ. Mẹ đừng khóc nữa, đừng buồn. Con sẽ ngoan mà. Mẹ mà buồn em bé ở trong bụng cũng buồn lắm”.[/size][/justify]
[size=3]
[/size]
[justify][size=3]Nước mắt Vân chảy lã chã, cô không biết mình nên làm thế nào cho đúng. Chẳng lẽ cô lại ly hôn. Để một cuộc hôn nhân vừa mới được 9 tháng đã tan vỡ, để đứa con trong bụng cô vừa chào đời đã không có bố, để bé Minh Thư lại không được sống trong tình yêu thương của một gia đình? Tất cả chỉ trông chờ vào lòng vị tha của cô để được hạnh phúc. Cô nắm bàn tay nhỏ xinh của bé Minh Thư: “Cô biết rồi, cảm ơn con!”.[/size][/justify]