1.Cô bé con đa nghi và chiếc lá màu xanh:
Cô bé con bồn chồn nhìn quanh quất , vẻ mặt căng thẳng và lo lắng. Trường tiểu học vắng tanh. Không còn nữa những ô tô xe máy, những vị phụ huynh chờ ngóng con, những tiếng trẻ con cười đùa. Bác bảo vệ khoá cổng. Con bé bắt đầu thấy sợ. Ý nghĩ về những điều xấu xa nhất có thể xảy ra bắt đầu lũ lượt xuất hiện trong đầu nó ”Không còn ai xung quanh, chết rồi nhỡ mẹ mìn xuất hiện bây giờ thì làm sao”. Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế đá dưới một bụi trúc đào, tay nắm chặt “bùa hộ mệnh”của mình. “ Sắp rồi, sắp rồi, chắc một chút nữa thôi”, nó tự trấn an mình , nhưng hình như nó đã chuẩn bị khóc đến nơi .
- Sao muộn thế rồi mà em vẫn chưa về ? Bố mẹ em chưa đến à ?
Giật nảy cả mình, con bé ngẩng đầu lên.Một thằng bé lạ hoắc đang nói chuyện với nó, thái độ có-vẻ- hoàn-toàn-nghiêm-túc.
- [*]Mẹ em dặn không nói chuyện với người lạ.- con bé bình thản trả lời (thật trái ngược với tâm trạng nó cách đây 1 phút), lại cúi đầu.
[*]Em học lớp 1B đúng không ?
[*]Anh biết em à ?- nó ngạc nhiên lắm, tự nhiên thấy mừng kinh khủng nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
[*]Anh là sao đỏ lớp em mà, em ngồi ngay gần cửa nên anh nhớ mặt.
- [*]Ôi,muộn quá rồi mà không thấy mẹ em đâu. Em rất rất lo, mà nãy giờ, con bé tự nhiên nhỏ giọng, thì thào- hình như em đã nhìn thấy một số người rất giống mẹ mìn rồi.
Ra là thế. Chắc mẹ em có việc bận rồi. Nhưng mà em cũng không nên ra đây ngồi, vào phòng bảo vệ ý, ở đây nhỡ đấy là mẹ mìn thật bắt đi thì làm sao.
- [*]Nhưng em sợ bác bảo vệ……..
- [*]Đúng là trẻ con , lại là con gái, cái gì cũng sợ :D
[*]Anh là người lớn chắc ??
[*]Ồ, tất nhiên chưa lớn ,nhưng sắp rồi, anh đã học lớp 3 rồi nhé, đã là Đội viên rồi.
[*]Khăn đỏ anh đâu ?
[*]À anh để ở nhà. Nhà anh ngay gần đây, anh về nhà rồi cất cặp sách thay quần áo rồi qua đây đá bóng với mấy thằng bạn.
[*]Nhà gần thích thật.- con bé thở dài.
[*]Ơ, ừ., cũng tiện, sáng được ngủ nhiều hơn các bạn một chút. Thôi anh sẽ ngồi đây với em cho đến lúc mẹ em đến nhé. Không thể để một em bé ngồi một mình thế này.
- [*]Em vừa khóc đấy à. Khóc nhè giống các em mẫu giáo lắm.
[*]Không phải đâu ạ, mắt em nó chảy mồ hôi đấy.
Mặt trời đã gần lặn hẳn, trời nhá nhem. Vẫn không thấy mẹ con bé đâu cả.Thói sợ hãi đa nghi cố hữu lại trở về với con bé. Nó băn khoăn về việc có thể mẹ nó đã hết yêu nó và muốn bỏ nó lại đây mãi mãi. Từ nãy giờ những ý kiến của con bé con khiến thằng nhóc phải nhịn cười mấy lần, nhưng nó không làm thế :
- [*]Có vẻ em xem phim quá nhiều hay sao ý nhỉ ? Bố mẹ nào cũng yêu con mình hết, với lại chả có lí do gì bố mẹ em lại muốn bỏ cô con gái đặc biệt như thế này ở đây đâu.
[*]Đặc biệt ấy ạ ?
[*]Uh, đặc biệt – « đặc biệt đa nghi » -thằng nhóc nghĩ -«và rất đáng yêu »
- [*]Sáng nay anh chơi bài Magic với thằng bạn được cái này. Cho em đấy.
[*]Đẹp quá !!! Đây là lá gì đấy ạ ?
[*]Hình như là cỏ bốn lá thì phải. Anh đọc một truyện thấy nói ai tìm được cỏ bốn lá sẽ rất may mắn, vì cỏ bốn lá rất đặc biệt và khó tìm.
- [*]Tặng lại anh này.
[*]Cái gì đây?
[*]Chiếc giày của Anna.
[*]Anna?
[*]Búp bê của em đấy. Bố em đi Nga về mua cho em. Nó có đôi giày đẹp lắm, nhưng không hiểu sao tự nhiên mất một chiếc. Em đi đâu cũng cầm theo chiếc giày này.
[*]Thế sao lại cho anh làm gì ?
[*]Vì anh tặng em cỏ bốn lá. Anh cất đi, không được làm mất đâu nhé.
- [*]Mẹ, mẹ, con ở đây !!!
[*]Ly ! Mẹ xin lỗi ! Hôm nay bố đón con nhưng bố lại phải đi công tác đột xuất, mẹ không kịp sắp xếp.
[*]Không sao đâu mẹ ạ, con ngồi chơi với anh……
- [*]Ồ, thì ra đây là mối tình đầu của mày đấy hả, khiếp lãng mạn thế mà giờ mới kể. Rồi sau sao nữa ?- Vy hỏi dồn.
- [*]Chả sao cả. Sau đó trường tao nghỉ Tết. Như đã định từ trước, bố xin cho tao về một trường tiểu học gần nhà. Hôm ấy là ngày cuối cùng tao học ở trường cũ. Vì thế dĩ nhiên tao chưa hề gặp lại anhấy, đến tên cũng không biết. Đấy là lần đầu tiên và cuối cùng tao nói chuyện và nhận quà từ người lạ. Hết chuyện.
[*]Ối sao lãng xẹt thế hở Ly ? Haizz tao đã nghĩ nó có thể có một kết thúc có hậu, như cái phim mình vừa xem ấy.
[*]Mơ mộng vừa thôi cô- Ly cười- Lúc đấy tao mới học lớp 1 thì biết cái gì hở ? Mà mày lại hâm rồi đấy, nên nhớ là truyện cổ tích, truyện tranh với phim Hàn rất rất ít khi xuất hiện trên đời nhá.
[*]Rất rất ít nhưng không phải là không thể xảy ra , chỉ cần có 1% cơ hội thôi .Mà tao không tranh cãi với mày nữa, ngủ đi, 2h sáng rồi.
2. Thật-là-những-đứa-kì-lạ :
Hội trại. Cả trường nhốn nháo nhộn nhạo đầy nhóc học sinh cùng bóng bay băng rôn đủ màu . Trại lớp Ly gần ngay sân khấu lớn .“ thiên thời địa lợi, chỉ cần bọn mày bán cho tử tế là được, nhất định lớp mình sẽ lãi đủ để ăn bỏng ngô cả tháng”, sếp trưởng đã khẳng định chắc nịch như thế. Chính vì thế mà hôm nay Ly với Vy mới có mặt ở đây, tay bưng những khay đầy cốc và ống hút.
- [*]Tao muốn sang bàn kia bán móc chìa khoá với poster cơ mày ơi.- Ly than thở, tay nó đã bắt đầu mỏi nhừ
[*]Thôi, mày đi tao bán với ai. Mà ai bảo mày nghĩ ra cái trò bán trà sữa mặc đồ hầu bàn như cosplay để bọn nó bắt mình làm hả ?
[*]Thì tao nhớ đến hai bộ mình may thi cosplay đợt trước nên định tận dụng cho bắt khách…..
[*]Thế thì chấp nhận đi em ơi. Mấy bộ này có ai mặc vừa ngoài tao với mày. Thôi, mày làm cố vấn cho bọn nó là được rồi. Với lại mày còn phải quảng cáo cho tiệm hồng trà của chị mày nữa cơ mà. Tập trung đi, có khách kia kìa.
Quay đi quay lại đã hơn 12h. Khách hàng lác đác, phải đầu giờ chiều và tối mới đông đúc lại. Chỉ còn thành viên các lớp trực ở các trại, tự tổ chức giao lưu với nhau. Ly mệt nhoài ngồi vắt vẻo trên chiếc ghếdựa, mắt lơ đãng nhìn các bạn đang hát say sưa trên sân khấu tự do mới hình thành, nhìn tụi con gái lớp khác xúm vào góc sân có hai chàng hot boy đội bóng rổ đang hướng dẫn ném bóng. Không mấy quan tâm, nó nhét headphone vào tai rồi lôi ra mấy quyển truyện mới thuê tranh thủ đọc. Mặt trời lên đến đỉnh, nắng vàng rực, gay gắt chiếu xiên qua tấm bạt xanh….
Chợt có ai đó vỗ vào vai nó. “ Xời ơi, đang đến đoạn gay cấn lại đứt quãng ” Ly làu bàu, miễn cưỡng đặt quyển truyện xuống.
- [*]Anh dùng trà ạ ?
[*]Không – một gã con trai chắc hơn Ly một hai tuổi đang đứng trước mặt nó, nhìn nó chằm chằm.
Tên con trai vẫn đứng yên, mắt không hề đổi hướng.
“ Trời ơi sao tự nhiên lại có đứa rỗi hơi thế nhỉ?”-Ly đã bắt đầu thấy bực mình- Này anh gì ơi- nó hét thật to .
Tên con trai vẫn không thay đổi thái độ. Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt trước mặt Ly sợi dây lấp lánh miếng pha lê có chiếc lá xanh, mắt nhìn thẳng xoáy sâu, thì thầm “ Của bạn” rồi quay đầu đi thẳng.
Ly giật mình nhìn xuống cổ, không biết sợi dây rơi lúc nào, chắc là lúc đông khách đã tuột ra mà nó không để ý. Nó đứng trân trân nhìn theo tên con
|
- [*]Oà – Vy ở đâu chạy vào, hù Ly khiến nó lại một lần nữa giật mình- ngắm anh nào mà say sưa thế mày?
[*]Làm gì có anh nào, chỉ có khách thôi, mày lại làm mất của tao 5 phút tuổi thọ. Làm bạn thân mày tao đến nước chết sớm mất – Ly nói nhanh, vơ vội lấy quyển truyện giả vờ đọc, cố để con bạn không nhận ra sự lúng túng. Vy không hỏi nữa, nhưng nó nhìn con bạn thân đầy ẩn ý, tủm tỉm cười.
[*]Ờ, hôm nay không rõ là ngày gì mà toàn khách không đâu ,vào mà chẳng mua gì mày nhỉ? Thật là những-đứa- kì -lạ - Vy cố nói thêm trước khi chạy ra chỗ sân bóng rổ, bỏ lại Ly với cuốn truyện tranh đã được lật đến trang cuối mà nó dám chắc con bạn thân chưa đọc được chữ nào.
Sáng chủ nhật, trời u ám với những đám mây xám xịt nặng trĩu nuớc. “ Thời tiết gì mà lúc nắng lúc mưa, mệt thật”- Ly ngán ngẩm nhìn ra ngoài, rũ tung chiếc áo mưa trước khi tròng vào người, trèo lên chiếc cào cào bạc phóng thật nhanh đến tiệm hồng trà của bà chị. Nó làm thêm ở đấy các buổi chiều và cuối tuần, vừa giúp chị vừa kiếm thêm chút tiền để thoả mãn tình yêu vô tận của nó với truyện tranh và phim ảnh.
Quán sáng sớm vắng tanh, mưa bắt đầu rơi, lộp độp lộp độp trên mái hiên. Đã quét dọn xong cửa hàng, Ly đứng dựa vào cửa kính nhìn mưa lắc rắc, nhìn những chiếc dù và áo mưa loè loẹt lấp ló dưới mưa .
“ Sunday morning rain is falling…” Giọng hát của Adam Levine vẫn nhẹ nhàng da diết………
Vào giờ này, trời lại mưa thế chắc còn lâu nữa khách mới đến. Ly nhẹ nhàng lại gần chiếc dương cầm mà nó vừa lau đến đen bóng. Những phím đàn đen và trắng, đen và trắng mát lạnh dưới tay nó. Hàng ngày có cho tiền nó cũng không bao giờ mó vào cái đàn, phần vì nó chơi đàn không giỏi, phần vì quán lúc nào cũng có người. Đã chơi chán lại còn chơi trước mặt khách , chỉ nghĩ đến cái cảnh ấy cũng đủ làm nó rùng mình.
- [*]Ngày nào tao cũng phải lau mày mỏi nhừ cả tay, chả lẽ nghịch mày một tí cũng không được chắc ?
“Leng keng, leng keng” , chiếc chuông nhỏ treo trước cửa vang lên lảnh lót. Đã có khách vào quán rồi. Hình như mưa cũng đã ngừng. “ Haizz, vậy mà đã gần 10h rồi”- Ly nhanh nhẹn cầm menu đưa đến bàn cho khách. Hai chị con gái, chắc là sinh viên, nói cười rôm rả ,và một tên con trai hình như đi một mình. Ly đứng bên cạnh chờ khách chọn đồ uống, lơ đãng nhìn những giọt nước chầm chậm chảy thành dòng nhạt nhoà trên cửa kính.
- [*]Cho tôi 1 tách Darjeeling.
- [*]Vâng- Ly ghi tên đồ uống rồi cầm lại quyển menu từ tay khách.
Khách vào đông dần, chị của Ly cùng một số phục vụ bàn khác cũng đã đến. Ly nhờ một chị khác phục vụ khu bàn của nó - nơi có tên con trai kia đang ngồi chình ình . Phần còn lại của buổi sáng Ly bận mờ mắt, chạy đi chạy lại như con thoi, nhưng nó vẫn có cảm giác lạnh lạnh sống lưng, cảm giác khi bị ai đó nhìn. Mấy lần nó quay ngoắt lại về phía ấy, nhưng chỉ thấy tên đó đang lướt web.” Chắc là mình tưởng tượng, nhưng mà hắn làm cái gì ở đây một mình suốt 2 tiếng với 3 tách trà nhỉ ? “ Ly băn khoăn , rồi nó lại bị cuốn vào guồng. Có một bàn gọi thanh toán.
Buổi tối.
pink_mitten : mày có chắc nó nhìn mày không ?
old_blue_jean: tao thề. Hôm đầu thì không rõ, nhưng mà các hôm sau có mấy lần tao soi được
pink_mitten: suốt 5 ngày à ?
old_blue_jean: uh :-s
pink_mitten: hôm nào cũng thế à ?
old_blue_jean: trừ chủ nhật là buổi sáng.còn các hôm sau ngày nào cũng từ 3h chiều đến 5h chiều
pink_mitten: lạ đây :-/
old_blue_jean: tao thấy sợ :-s
pink_mitten: sợ cái gì, mày có chắc là mày chưa gặp nó bao giờ không
old_blue_jean: thật. Hôm ở trại là lần đầu tiên.
pink_mitten: ồ ;))
old_blue_jean: ồ cái gì mà ồ, tao có cảm tưởng như tao đang bị khủng bố tinh thần í T_T
pink_mitten: làm gì đến nỗi, cứ như tao chả có bác nào để í :-“
old_blue_jean: mày ạ
pink_mitten: sao
old_blue_jean: tự nhiên tao nhớ đến con hổ
pink_mitten: hổ nào
old_blue_jean: con hổ trong Công tử nghèo, trót tè vào mặt 1 lão, thế là lão í ngày nào cũng mặc áo mưa ra nhìn uy hiếp tinh thần khiến con hổ sợ mà chết í T_T
pink_mitten: =)) liên tưởng phong phú =))
old_blue_jean: tao nói thật í
pink_mitten: thôi được rồi, chiều mai lão gia sẽ tới thăm mày làm phụ mày 1 chiều ;))
old_blue_jean : úi, thật à :x
pink_mitten : uh, chiều mai chờ tao nhá. :-h
(Còn tiếp)
Kì 2: Nguyên X - Anh chàng cold boy